Chap 57: Cút khỏi mắt tôi
Thật không thể tin được, là mình lại chạm mặt anh lần nữa ở chỗ này...
Sinb nhìn anh, nhìn ánh mắt kia đen láy, toát ra vẻ sát khí khiến cô lạnh cả sóng lưng.
Jungkook... vốn chưa từng nhìn cô như thế....
Ánh nhìn khi xưa anh dành cho cô, lúc nào cũng ấm áp tràn ngập yêu thương.
Vậy mà giờ đây... chỉ còn sự lạnh lẽo như người dưng xa lạ.
"... tôi... xin lỗi... chỉ tại tôi đang gấp nên mới đâm sầm vào anh... anh có sao k..."
Sinb lúng ta lúng túng nói, thế nhưng còn chưa kịp nói xong, Jungkook đã ngắt lời cô
"Gấp tới vậy sao? Gấp đi âu yếm với bạn trai mới của em tới vậy à?"
Giọng nói phát ra lạnh tanh, Sinb khẽ rùng mình một cái.
Bạn trai? Âu yếm?
Sinb ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì.
Jungkook khẽ nghiến răng, tay không nương tình gì bóp chặt lấy cằm cô, áp người Sinb lên bức tường kia
"Hwang Eunbi, lâu rồi không gặp, trông em còn lợi hại hơn xưa nhỉ?"
Sinb run rẩy bắt lấy tay anh, cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, cũng như không hiểu sao ánh mắt đó thật giống như muốn bóp chết cô.
Nó quá lạnh lẽo... quá nhiều căm ghét dành cho cô.
"Thằng đó là ai? Mỏ vàng mới của em à? Nó là thằng thứ mấy sập bẫy của em rồi?"
Sinb căng thẳng nhìn anh, anh đang nghĩ gì?
Tim cô chợt nhói đau...
Đúng rồi...
Sao cô có thể quên được...
Bản thân đã nói gì với anh ấy?
Bản thân đã đóng kịch hoàn hảo thế nào trước mặt anh ấy?
Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ cô là loại người tệ hại đến mức đó mà.
Tất cả là cô tự chuốc lấy...
Tất cả là do cô.
"Tôi... phải đi... anh buông ra..." - Sinb ráng đẩy anh ra, có điều anh dù một chút cũng không chuyển động
"Thằng đó biết được bộ mặt thật của em sẽ sốc tới mức nào nhỉ? Ai mà nghĩ người mình nhất mực yêu thương lại phản bội mình chứ? Đúng không? Em trả lời tôi nghe xem?"
"... tôi..."
"Nói tôi nghe xem? Em dụ được bao nhiêu thằng nữa rồi? Em diễn tốt như thế cơ mà? Nói xem em lên giường với bao nhiêu thằng nữa rồi??"
Jungkook càng nói, sắc mặt anh trông càng đáng sợ. Sinb run rẩy không thôi.
Cô không muốn...
Sao lại thế này?
Mối quan hệ giữa cô và anh lại tệ hại mức này? Nhưng nếu anh đã hận em tới vậy, em sẽ diễn cho tròn vai.
"Ngủ với bao nhiêu người... liên quan gì tới anh?"
"..."
"Toàn là người ưu tú mà thôi, anh biết mà... tôi không cần làm gì họ cũng đã tự tìm đến... Giống như... anh vậy."
"..."
Mẹ kiếp. Sao lại có loại phụ nữ trơ trẽn thế này?
"Anh... bỏ tôi ra được chưa?"
"Hwang Eunbi, em đúng là trơ trẽn."
"..."
"Quên lời tôi nói rồi sao? Tôi đã nói em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi mà?"
"..."
"Cút khỏi mắt tôi! Đây là lần cuối tôi cảnh cáo em."
Jungkook nặng lời nói, cười lạnh rồi bỏ đi trước mặt cô.
Sinb cảm giác trái tim bị anh bóp nghẹt tới nỗi thở cũng khó khăn.
Cô ngồi thụp xuống, oà khóc một cách nức nở.
Chỉ một mình cô biết, chỉ một mình cô hay mà thôi.
...
Sowon về tới nhà, mệt mỏi nằm lên giường của mình.
Chà, hi vọng Sinb và anh bạn đó của cô sẽ tiến triển tốt. Chứ nhìn Sinb mãi bơ vơ một mình, Sowon chạnh lòng lắm.
Cô cũng đã coi chương trình đó, coi được cách Jungkook đánh giá Sinb tệ thế nào trước mặt bao nhiêu người.
Nhưng mà... Sowon biết Jungkook sẽ không bao giờ làm thế nếu Sinb chịu nói rõ ràng mọi chuyện.
Thế nhưng có khuyên Sinb cách mấy, con bé vẫn nhất quyết không chịu, nói là mọi chuyện đã qua rồi, có nói ra thì vẫn vậy.
Còn nói... Jungkook hình như đã có bạn gái rồi.
Đúng là tiếc quá...
Ước gì... mọi thứ được trở về như ngày xưa thì hay biết mấy.
Hai đứa nhỏ thật sự đã rất yêu nhau mà...
Taehyung ngái ngủ nằm bên cạnh cô, đột nhiên bị thức giấc ngồi dậy khiến Sowon giật mình la lên.
"Ôi!! Anh làm gì đấy??"
Taehyung quay qua, mơ ngủ nhìn Sowon rồi kéo cô ôm vào lòng
"Má ơi! Anh mơ thấy ma huhu!!" - Taehyung nói mà run run, khiến Sowon phụt cười vỗ lưng anh
"Chỉ là mơ thôi, anh đừng sợ..."
"Hmm... sao em về mà không đánh thức anh dậy?"
"Thấy anh ngủ ngon quá mà... sao thế?"
"Ít nhất anh phải ôm bạn gái ngủ chứ? Làm vậy anh sẽ không gặp ác mộng." - Taehyung nói, rồi càng ôm chặt Sowon hơn
"Sao anh chắc chắn vậy?"
"Thì suốt bao nhiêu năm anh vẫn ôm em ngủ mà, không đêm nào là gặp ác mộng cả."
"Hì hì..."
Thật ấm áp... bao nhiêu năm rồi vẫn vậy...
Cô không bao giờ nghĩ, cô và Taehyung lại đi xa được tới mức này.
Còn có thể công khai hẹn hò, quả là may mắn.
Phải cảm ơn anh, cho dù có nhận được bao nhiêu ý kiến trái chiều, anh đều đứng lên bảo vệ và an ủi cô.
Khiến Sowon càng tin mình đã chọn đúng người.
"Anh này..."
"Hửm?"
"Hôm nay em đã giới thiệu cho Sinb một người bạn của em đó."
"... thật sao? Sinb nói gì không?"
"Con bé không nói gì, nhưng nhìn hai người nói chuyện thoải mái với nhau lắm, bạn em rất tốt mà, em nghĩ Sinb rồi sẽ có tình cảm với cậu ta."
"Nếu vậy thì cũng tốt... nhưng em ấy với Jungkook... anh vẫn thấy tiếc cho hai đứa."
"Em cũng vậy... Jungkook dạo này sao hả anh? Hai người có nói chuyện không?"
"Jungkook ít cười lắm, thậm chí với anh hay với các thành viên khác cũng ít nói hẳn so với trước đây. Em biết... Jungkook thay đổi nhiều như thế là vì ai mà."
"..."
"Anh có hỏi thăm, nhóc đó nói đang hẹn hò với cô gái nào đó."
"Thật à?"
"Ừ, được mẹ giới thiệu thì phải, nhưng Jungkook không kể nhiều về người đó, nói được vài câu liền đổi chủ đề khác."
"Anh có nghĩ... trong lòng Jungkook vẫn còn tình cảm với Sinb không?"
"Có chứ. Thằng nhóc đó si tình lắm. Nhưng mà... anh cũng cố ý nhắc đến Sinb vài lần, lần nào nghe nó cũng nổi giận."
"..."
Khó thật... làm sao để hai đứa trở về như lúc trước đây?
Đây thật sự là kết thúc ư?
...
Trong căn phòng lớn, Jungkook ngồi một mình trên giường, trong tay anh là một ly rượu nhỏ.
Anh đưa ly rượu lên ngang miệng, trong đầu chạy lại hình ảnh ngứa mắt lúc Sinb nói chuyện vui vẻ với người khác liền trong tức khắc nốc cạn ly rượu nồng.
Tửu lượng của Jungkook vốn không tốt, nhưng những năm này làm bạn với rượu mỗi ngày như vậy khiến Jungkook uống không được nhiều mới lạ đó.
Anh cứ thế làm rỗng chai rượu mới mua kia, rồi nằm ườn lên giường, hơi thở nặng nề nồng nặc mùi rượu.
Chết tiệt...
Thằng đó là bạn trai của cô ta sao?
Hẹn hò bao lâu mà đã thân thiết tới như vậy rồi?
Nhớ lại nụ cười vui vẻ của Sinb, anh đã tức giận vô thức mà cắn môi mình tới bật máu.
Em được lắm... Hwang Eunbi...
Có phải những năm này em đã sống hạnh phúc lắm không?
Vậy mà tôi còn hi vọng... hi vọng em sẽ thấy nhớ tôi dù chỉ một chút...
Đúng như lời người ta nói, ai yêu nhiều hơn thì người đó đau càng nhiều.
Em sao lại tàn nhẫn tới vậy? Tại sao lại đối với tôi như vậy?
Loại người như em... tôi không nên gặp gỡ em mới phải.
Đáng chết thật mà...
...
Sinb đâu biết, rằng Jungkook cho dù thành công tới mức nào, càng đạt được nhiều thứ tới mức nào, trong lòng anh càng thấy trống rỗng.
Cảm giác đứng một mình trên đỉnh cao, không có ai bên cạnh.
Không có bóng hình mà anh đã khắc ghi trong lòng sâu sắc thì mọi thứ dù đẹp đẽ cách mấy cũng trông thật vô nghĩa.
Bản thân anh có bao nhiêu người sẵn sàng yêu thương anh, vậy mà anh lại chẳng thể mở lòng.
Lạ quá, ngốc quá phải không?
Chính anh còn chán ghét bản thân mình như vậy mà.
Cũng vì quá yêu, nên hận càng nhiều.
Hận càng nhiều, lại càng thêm nhớ mong.
...
Sau đó không lâu, Sinb lại lần nữa được mời làm MC ở một lễ trao giải cuối năm.
Cô xinh đẹp trong bộ đầm dây màu trắng, nổi bật lên ngần cổ và xương quai xanh quyến rũ.
Không thể phủ nhận dù đã bước qua tuổi 30, Sinb vẫn xinh đẹp và cuốn hút không khác gì những năm trước.
Rõ ràng cô muốn không phải chạm mặt anh, nhưng số phận lại lần nữa đẩy đưa hai người buộc phải gặp lại.
Jungkook quả nhiên luôn cháy hết mình trên sân khấu, một người vừa hát hay vừa cuốn hút như anh khiến không ai là không phấn khích hò hét.
Sinb ở đằng sau hậu trường, quan sát thật cặn kẽ màn biễu diễn của anh, giống y như trước, anh ấy đúng là vua của sân khấu.
Như thường lệ, các nghệ sĩ sẽ tụ họp lại và chụp một tấm ảnh chung khi lễ trao giải kết thúc.
Sinb cố né anh bằng cách đứng xa chỗ anh đang đứng, chỉ cần để anh ấy không nhìn thấy cô là được.
Chụp ảnh xong, Sinb gấp gáp muốn đi ngay thì có người lại vui vẻ đi đến bắt chuyện với cô.
Tưởng ai xa lạ, là học viên cũ của công ty cô đây mà, Sinb vui vẻ chào cậu nhỏ ngày nào mình chỉ dạy giờ đã thành idol, không ngừng tự hào
"Chị Sinb, hôm nay chị xinh lắm đó nha."
"Cảm ơn em nhé... giờ em thành idol rồi thấy thế nào hửm?" - Sinb vui vẻ hỏi thăm
"Tốt lắm chị ạ, cũng nhờ chị mà em mới tự tin nhảy tốt như bây giờ đó, em sẽ không bao giờ quên ơn chị."
"Haha không có gì, em làm tốt là chị vui rồi."
Chỉ là cô vẫn đang nói chuyện vui vẻ, lại bỗng dưng thấy lạnh sống lưng làm sao.
Cô theo bản năng dời ánh mắt hướng ra phía sau cậu trai trẻ kia, bóng dáng quen thuộc nhưng giờ lại xa lạ đang cất bước về phía này.
Jungkook lần nữa chạm mắt với Sinb, nhưng cô thấy rõ anh đã rất nhanh chóng dời mắt đi.
Sau đó, lạnh lùng bước ngang qua cô.
Sinb khựng lại vài giây, giống như đã biết trước sẽ thế này rồi, vậy mà tim vẫn nhói...
Mắt cô buồn bã rũ xuống, cảm nhận người kia dần đi xa thật xa, đi ngược với hướng đi của cô.
Vốn đã xa rồi, sau từng ấy năm càng xa cách hơn xưa.
Xa đến nỗi cô không thể chạm tới được nữa rồi...
...
Eunha bắt đầu mở cửa quán cà phê của mình, cô lúc nào cũng vui vẻ chào ngày mới bằng công việc mình yêu thích.
Thật ra cô thích hát hơn đó chứ, nhưng lâu lâu mới sáng tác ra rồi đăng lên youtube thôi, làm vậy cũng để đỡ nhớ fan nữa.
Và cô thích được nhâm nhi ly cà phê nữa, lúc mở quán này cô được nhiều người ủng hộ hơn tưởng tượng. Kinh doanh thế này cũng không gọi là quá tệ.
Lúc này, cửa tiệm cô được ai đó đẩy vào.
"Xin chào quý khách..."
Eunha vừa dứt lời, ánh mắt vừa ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
"Anh... anh Jimin..."
"Chào em, lâu rồi không gặp Eunha à."
Vừa chạm mặt nhau, Eunha đã chạy nhào tới ôm anh.
Jimin cũng cười nhẹ, ôm cô vào lòng.
"Sao anh về mà không báo em?? Sao không mất tích luôn!?"
"Haha xin lỗi mà, công việc kéo dài hơn anh nghĩ..."
Nói chắc mọi người không tin, nhưng Jimin sau khi xuất ngũ đã qua nước ngoài làm việc là chủ yếu, anh không còn ở Hàn nhiều như trước.
Vì vậy nên Eunha và anh chỉ nhắn tin được mà không gặp được nhau, công nhận là đã lâu rồi hai nhóm cũng chưa tụ họp lần nào nữa.
Eunha mời Jimin vào trong, làm một tách cà phê nóng rồi Jimin liền uống nó ngon lành.
"Ngon quá, quán trang trí cũng đẹp lắm."
"Anh quá khen, bữa nào anh với các thành viên tới đi, em đặt cách cho các anh uống free."
"Là em nói đó nhé?"
"Hihi..."
"Gần đây em vẫn sống tốt chứ?"
"Đương nhiên, anh thì sao?"
"Anh cũng vậy." - Jimin cười
Những năm qua, ai cũng bận tập trung vào cuộc sống của họ.
Thế thì giờ đã tới lúc... chúng ta mở lòng ra với nhau chưa?
Jimin gãi gãi tai nhìn Eunha, nhỏ giọng hỏi
"Chủ nhật tuần này, đi chơi với anh không?"
"Hả?"
"E hèm... từ bây giờ anh sẽ ở Hàn thường xuyên hơn, cho nên sẽ bám theo em thường xuyên hơn đó."
Eunha nghe rồi đỏ mặt nhìn anh, có con ngốc mới không hiểu ý anh.
"Em không có dễ đổ đâu."
"Vậy à? Vậy ai lúc anh nói anh sẽ ra nước ngoài một thời gian dài đã ôm anh khóc lóc, còn nói sẽ chờ anh về?"
"..."
Eunha bị nhắc nhở, nhớ lại mặt càng đỏ hơn
"Lúc đó..."
"Em nói vậy, làm anh hiểu lầm là em thích anh đấy, hoá ra không phải?"
"Cái anh này! Em không biết gì hết!"
Jimin bật cười khi thấy Eunha cúp đuôi chạy trốn. Có lẽ cô đáng yêu nhất là mấy lúc ngại ngùng như thế...
Họ đều đã thành công, có công việc tài chính ổn thoả của chính bản thân.
Yêu nhau ở thời điểm này, còn gì thích hợp hơn?
Đáng lo nhất vẫn là Jungkook và Sinb kìa, làm gì với hai người họ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com