Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Không bao giờ tha thứ

Concert solo của Jungkook diễn ra như dự tính, bình thường ai cũng rõ anh là người hết mình trên sân khấu, hôm nay anh lại còn bùng nổ hơn gấp mấy lần.

Đôi khi fan còn tự hỏi Jungkook có biết mệt là gì không mà cứ nhảy sung trên sân khấu như vậy, thật sự fan vừa thấy cuốn vừa thấy lo.

Gương mặt của Jungkook sao cảm giác thật buồn, anh ấy như thế mấy năm nay rồi, rốt cuộc là đã có chuyện gì thật sao?

Jungkook thả mình vào concert, như muốn quên hết tất cả những suy nghĩ về cô.

Giọng ca trầm ấm làm dịu bao nhiêu con tim của người hâm mộ.

Thật mong sao... Jungkook sẽ chẳng bao giờ ngừng hát, vì giọng hát của anh thật sự quá đẹp, quá hay đi.

...

Sinb thời gian qua cứ như người khác, suốt ngày lơ đễnh, thậm chí còn quên động tác trước mặt các học viên.

Sau khi một ngày dài kết thúc, cô mới thở dài ngồi giữa phòng tập.

"Em có chuyện gì à?"

Một cô chị biên đạo nhảy khác thấy Sinb có vẻ mất tập trung hơn thường ngày liền hỏi thăm.

"Em không sao..."

"Nhìn mặt của em có vẻ nhiều tâm sự lắm, không kể chị nghe được sao?"

"Em..."

Sinb định mở miệng nói gì đó, nhưng lại lắc đầu cười

"Không có gì mà chị."

"Được rồi, à chi nhánh mới vừa khai trương, em có định tới đó một chuyến không?"

"Dạ? Em cứ nghĩ là đã có người chịu trách nhiệm rồi?"

"Không hiểu sao người đó đột nhiên nghỉ rồi, nên hiện giờ lại đang tuyển người đấy."

"..."

Sinb trầm ngâm một lúc.

"Có phải chi nhánh mới ở Gangwondo không chị?"

"Ừ, sao thế?"

"Nếu thế em sẽ chịu trách nhiệm chi nhánh ở đó, ở đây chị hãy tiếp quản nhé?"

"Gì cơ?? Em có nói thật không đó?"

"Vâng, em tin tưởng lắm mới giao cho chị."

"Sinb à, cảm ơn em..."

"Không có gì đâu."

"Nhưng mà... như vậy ổn không? Còn chỗ ở thì thế nào?"

"..." - Sinb trầm ngâm một lúc - "Em sẽ chuyển tới đó ở luôn."

"Sao cơ? Khoan đã... sao đột nhiên vậy? Còn bạn bè của em thì sao?"

"Không sao đâu chị, em cũng đã nghĩ tới việc sẽ chuyển đi được một thời gian rồi."

"Sao thế? Có chuyện gì sao em?"

Sinb chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

Ừm... có lẽ... đây là cách tốt nhất.

Để kết thúc.

...

Ngày qua ngày cứ thế tiếp tục trôi, trái tim của họ lại lần nữa khép kín.

Thử hỏi khi bạn yêu người đó đến khắc cốt ghi tâm, nhưng lại không thể ở bên, cảm giác sẽ như thế nào?

Chắc là sẽ khó chịu, day dứt giống như Sinb và Jungkook vậy...

Bỏ lỡ một người mình từng cho là cả đời, thật sự có quá đáng tiếc hay không?

...

"Chị à, sao lại lôi em tới đây vậy?" - Sinb cau mày nhìn chị Eunha đang lôi lôi kéo kéo mình xuống xe

"Đi với chị đi mà, một mình chị đi sẽ ngại lắm!"

"Tiệc sinh nhật của anh Jimin chị là bạn gái đi là đúng rồi, còn em làm gì ở đây chớ??"

"Em mà không đi chung chị sẽ cô đơn lắm huhu!"

Eunha mếu máo như thế khiến Sinb bất lực thở dài, cô bước xuống xe với chiếc đầm trắng, đẹp hút hồn người khác khiến ai nấy cũng trầm trồ.

Sảnh tiệc đông người thật, anh Jimin năm nay chịu chơi quá đó chứ?

"Ô, em tới rồi à?" - Jimin cười trìu mến nhìn Eunha, sau đó quay qua Sinb - "Chào em Sinb à."

"Em chào anh, lâu rồi không gặp..." - Sinb cười nhẹ, bắt đầu chứng kiến cảnh hai người khoác tay vui vẻ với nhau.

Biết mà, cô lại phải ăn cẩu lương.

Nhưng khi bạn của Jimin bước tới, cả hai đều nhanh chóng tách nhau ra.

Nhìn hai ổng bả kìa, đổ mồ hôi nhiều thế không biết?

Hẹn hò lén lút mà, idol nào chả thế?

"Bạn anh đều đến đủ hết chưa? Rồi thì chúng ta thổi bánh kem thôi?" - Eunha hỏi Jimin

"Chờ một lát nữa, Jungkook vẫn chưa tới."

Sinb chợt khựng lại.

Jungkook? Sẽ tới đây sao?

Khi Jimin vừa dứt lời, Eunha liền đánh cái bộp vào lưng anh, anh cũng liền bụm miệng nhưng đã quá trễ.

"Sinb à..." - Eunha cười khì

"Chị, đây là lí do chị bắt em đi cùng sao?"

"Chị... chị..."

"Em về đây."

Sinb vừa nói liền dứt khoác bỏ đi, khiến Eunha mếu máo nhìn Jimin.

"Tại anh hết đó! Em muốn hai đứa gặp nhau trước khi Sinb chuyển đi mà anh phá hư hết rồi!"

"Anh... anh xin lỗi mà..."

...

Sinb bước nhanh đi ra khỏi sảnh tiệc, cô không muốn nán lại lâu hơn để rồi chạm mặt anh nữa.

Chị Eunha là đồ ngốc, chị không hiểu gì hết...

Gặp nhau... cả hai chỉ thêm khó xử mà thôi...

Sinb đi vội tới mức va phải một cô gái, làm cô liền luống cuống xin lỗi.

Lúc ngước mặt lên, mới phát hiện đó là bạn gái của Jungkook.

Nhưng mà... người đang đứng cạnh ôm eo cô ta... lại không phải anh...

"Em có sao không?" - anh ta ân cần hỏi

"Em không sao." - cô ta trả lời bạn trai mới của mình rồi nhìn Sinb - "Cô có sao không?"

Sinb giật mình choàng tỉnh, cô đơ ra một lúc rồi mới vội lắc đầu.

"Không... tôi không sao."

"Anh à, anh đi trước đi."

Là anh trai sao? Sinb ngốc nghếch nghĩ ngợi.

"Sinb, lâu rồi không gặp cô."

"À... phải, chào cô."

""Phải rồi, xin lỗi cô nha Sinb, trước đây tôi đã nói những lời không hay với cô."

"Sao?"

"Giờ tôi và Jungkook chia tay rồi, nghĩ lại mấy lời tôi nói lúc trước thật ngu ngốc quá đi mất..."

Gì cơ? Sinb tròn mắt.

Chia tay?

Cô còn tưởng... cả hai sẽ kết hôn...

Không thể tin được, chắc hai người chỉ giận nhau chuyện gì thôi.

Cô gái kia trông có vẻ áy náy, thậm chí còn cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, không có gì to tát đâu..." - Sinb cười nhẹ

"Nếu rảnh, chúng ta đi ăn với nhau nhé? Tôi muốn xin lỗi cô nên cô đồng ý nhé?"

"Không sao mà, tôi nói thật đó, cô đừng thấy áy náy..."
"Với lại tôi cũng sắp chuyển đi rồi."

"Sao? Khi nào cô đi?"

"Ngày mai."

Cô gái kia nhíu mày.

Gì cơ? Jungkook còn tình cảm với cô mà cô bỏ đi đâu vậy?

Trời ơi, hai người này đang tự ngược nhau hay sao? Còn tình cảm mà định bỏ đi đâu!?

"Được rồi, tôi xin phép đi trước." - Sinb cười gượng rồi quay người bỏ đi.

Bạn trai cô gái kia quay lại liền hỏi

"Cô ấy là bạn em à?"

"Không phải, là bạn em thì em đã mắng cho một trận rồi..."

"Hở?"

"Ngốc quá đi mất!!"

Người ngoài còn thấy hai người ngốc cơ mà...

...

"Thằng nhóc này, anh hẹn nhóc mấy giờ mà giờ mới tới hở??" - Jimin nhíu mắt trách tội đi trễ của Jungkook, đồng thời nhéo lên tai anh

"Xin lỗi mà, em uống thuốc ngủ nên ngủ quên mất..."

"Biết là em bị khó ngủ, nhưng uống nhiều không tốt đâu đấy."

"Em biết rồi mà..."

"Sao cơ? Cậu bị khó ngủ á? Lúc trước cậu là heo ngủ cơ mà?" - Eunha cười haha nói

"Nói gì đấy bà Eunha lùn kia." - bị Jungkook liếc một cái

"Cậu vừa nói cái gì!?"

"Được rồi, hai đứa đừng gây nữa, nay là sinh nhật của anh đó!"

....

Sinb ngồi ở trong phòng, với chiếc vali bên cạnh và đống quần áo đang được cô xếp gọn rồi để vào.

Cô thở dài một hơi, ngày mai sẽ phải đi xa nơi này rồi.

Khi nói chuyện này cho các thành viên biết, chị Sowon và chị Yerin là người khóc nhiều nhất.

Nhắc lại là Sinb liền phì cười, cô chỉ là chuyển đi hơi xa thôi mà hai bả làm lố thiệt ấy.

Gấp đến chiếc áo hoodie màu tím quen thuộc, Sinb chợt khựng lại mà nhìn nó chằm chằm.

"Tặng em."

"Woaaa sao anh biết là em đang thích cái áo này đó!?"

"Haha, anh là bạn trai em mà, anh cũng mua một cái, là áo cặp đấy."

"Jungkook à, cảm ơn anh!"

Chỉ nhớ lại một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, vậy mà nước mắt cô đã lăn dài trên má rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ bé của Sinb, cứ như cô sợ ai sẽ nghe thấy mà không dám khóc to vậy.

Hay vì vốn dĩ cô đã quen, với việc khóc thầm khi nhớ về anh như vậy rồi?

...

Bên trong sảnh tiệc mọi người vui vẻ ồn ào bao nhiêu, Jungkook lại chỉ im lặng bên ngoài ban công cùng ly rượu đỏ trên tay.

Lúc này, Jimin từ đâu tới vỗ lên vai Jungkook.

"Quả nhiên em trốn ra đây."

"Anh vào chơi với mọi người đi, anh là nhân vật chính mà." - Jungkook cười nhẹ, nâng ly rượu lên hớp một ngụm lớn

"Concert tuyệt vời lắm, em quả nhiên là Golden Maknae đó."

"Haha, quá khen..."

Hai anh em đứng cạnh nhau, một khoảng lặng bao trùm rồi Jimin tiếp tục nói

"Nếu giờ anh nhắc đến Sinb, em sẽ giận anh phải không?"

"..."

Jungkook nhìn Jimin, hừ một tiếng rồi cười nhạt

"Anh biết rõ sao còn hỏi?"

"Jungkook à, có chuyện này anh nghĩ nhất định em nên biết."

Jungkook lại hớp thêm một chút rượu, trầm mặc tỏ vẻ không quan tâm gì nhiều

"Sinb ấy... thật ra..."

"Nếu là chuyện liên quan tới cô ta, thì anh không cần nói đâu."

"..."

"Em không quan tâm."

Jimin thở dài nhìn Jungkook

"Vốn dĩ anh cũng đã hứa với Eunha sẽ không nói ra, nhưng nhìn hai đứa như thế này anh quả thật không giữ lời nổi nữa."

"..."

"Có biết sự thật vì sao Sinb chia tay với em 5 năm trước không?"

Jungkook ngơ chừng 5 giây rồi cười nhạt nhìn Jimin

"Hyung, anh đang hỏi người bị chia tay hay sao?"

"Anh đang hỏi em có biết lí do thật sự hay không?"

"... anh đang nói gì đấy? Lí do thật sự gì chứ?"

Jungkook khẽ nhíu mày, anh Jimin là đang muốn nói gì đây?

"Thật ra, chuyện hai đứa hẹn hò... công ty đã biết được từ lâu rồi."

"..."

"Sinb chia tay với em... vì chủ tịch của công ty chúng ta kêu em ấy phải làm như vậy. Và em ấy cũng vì không muốn danh tiếng của em bị ảnh hưởng bởi chuyện hẹn hò mà đã đồng ý sẽ chia tay với em ngay lập tức."

"..."

"Chuyện Sinb cặp với người khác khi đang quen với em tất cả đều là giả, con bé chỉ diễn kịch trước mặt em mà thôi."

"C... cái gì?"

"Em thử nghĩ lại xem Jungkook, chúng ta quen biết Sinb cũng đâu phải là thời gian ngắn, đời nào Sinb lại là người như vậy?"

"..."

"Sinb cũng bởi vì nghĩ cho em nên đã chấp nhận nói lời chia tay, vốn dĩ em ấy vẫn luôn yêu em... Jungkook à."

Jimin vừa dứt lời, liền thấy Jungkook thơ thẫn nhìn anh như trời trồng.

"Ha... anh đang nói gì vậy anh Jimin? Những lời này... thật hoang đường..."

"Tất cả những điều anh vừa nói là sự thật, anh thề đó."

Jungkook cắn chặt môi, đưa ly rượu lên rồi một hơi nốc cạn.

Anh cười nhạt, bất ngờ túm lấy áo của Jimin.

"Anh biết mình vừa nói gì không? Anh đang giỡn với em thôi đúng chứ??"

"Jungkook à..."

Nói là anh đang giỡn đi, em xin anh đó.

Sao có thể như vậy được?

Hwang Eunbi... rõ ràng nói chưa bao giờ có tình cảm với anh, chỉ muốn lợi dụng anh mới chấp nhận yêu anh thôi mà?

Em đã nói với tôi như thế cơ mà?

Rốt cuộc lời anh Jimin vừa nói là sao chứ?

Ông trời là đang muốn trêu anh sao?

"Không phải giỡn đâu."

Tiếng Eunha vang lên, Jungkook nhìn sang đã thấy cô tiến lại tách tay Jungkook ra.

"Là tớ kể anh ấy nghe sự thật đó. Và những lời đó... là chính miệng Sinb đã kể tớ biết."

"..."

"Cái ngày mà... em ấy đã cố gắng tới mức nào để diễn được vở kịch hoàn hảo trước mặt cậu..."
"Cái ngày mà dù em ấy không muốn nhưng vẫn phải nói lời chia tay. Cũng vì tự ti bản thân không xứng với cậu, lo sợ cậu sẽ vì áp lực dư luận mà chia tay em ấy."

"..."

"Cậu có biết Sinb khóc nhiều tới mức nào không?"

Eunha vừa nói vừa nhớ lại Sinb ở thời điểm đó, quả thật quá tệ để nhớ đến khiến cô không kiềm được bật khóc.

"Suốt 5 năm qua em ấy vẫn luôn nhớ về cậu, cậu nghe rõ chưa Jeon Jungkook?"

...

Trời đã gần khuya, vậy mà chiếc xe màu đen đó lại phóng nhanh tới vậy.

Jungkook đạp ga hết mức, tay run run cầm vô lăng, đầu óc hoàn toàn rối bời.

"Em ấy vẫn luôn yêu em."

"Sinb sẽ rời Seoul vào ngày mai, cậu hãy mau tới gặp em ấy đi."

"Jungkook, tôi vốn chưa bao giờ yêu anh."

"Loại người như em... sao tôi lại gặp gỡ làm gì?"

"Tôi với Sinb vốn dĩ chỉ là bạn."

Hwang Eunbi... chuyện này là sao?

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Là sự thật sao? Những lời mà Eunha và Jimin đã nói?

Em dám lừa tôi... tránh né tôi suốt 5 năm qua...

Bây giờ em còn chưa nói rõ ràng, mà lại tính bỏ đi đâu hả?

Càng nghĩ, hốc mắt Jungkook lại trở nên đỏ ngầu.

Anh đạp ga cho xe chạy nhanh hơn nữa, cứ như nếu không gặp được cô ngay bây giờ anh sẽ điên lên mất...

Em tính bỏ đi đâu?

Em mà dám bỏ đi...

Thì tôi... sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Tuyệt đối không bao giờ.

...

Sinb đã sắp xếp đồ đạc vào vali xong xuôi, cô đếm sơ hẳn cũng phải hơn 7 cái vali cơ đó.

Công nhận mình nên ít mua sắm lại thì tốt hơn...

Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì chuông cửa lại vang lên.

Sinb nhíu mày nghĩ ai lại tới giờ này cơ chứ?

Thậm chí người đó còn... bấm mật mã vào nhà cô.

Sinb hoảng sợ lùi lại, không biết là ai.

Là ai mà còn biết luôn mật mã nhà cô nữa?

Cho tới khi... cánh cửa từ từ mở ra.

Bóng dáng mà cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp nữa lại hiện ngay trước mắt.

Không phải đã nói rồi sao?

Còn yêu thì ắt sẽ quay về bên nhau... dù có trốn chạy cách mấy đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com