Chap 70: Bên em luôn có anh
"Sao cậu dám tự ý công khai hả? Cậu nên nhớ ta là chủ tịch của cậu đấy Jeon Jungkook??"
Lúc Jungkook đi du lịch với Sinb về, anh biết chắc thế nào cũng phải đối mặt với chuyện này, nên cho dù người chủ tịch kia có đang tức giận ra sao, anh vẫn không bất ngờ lắm.
"Như thế thì sao ạ? Ngài định một lần nữa phá hoại hạnh phúc của tôi sao? Như cách ngài đã làm 5 năm trước?"
"Cậu..."
"Ngài nên nhớ, mọi việc tôi sẽ tự quyết định và chịu trách nhiệm với nó, đừng có tự ý xen vào."
"Cậu... bây giờ cậu nổi tiếng rồi... cứng lông cứng cánh quá rồi đúng không?"
Chưa bao giờ thấy mặt Jungkook lạnh như thế, cứ như ngoài Sinb ra anh sẽ không chịu thua bất kì ai.
"Fan hâm mộ rất ủng hộ tôi, và tôi tin nếu bản thân không làm gì sai thì họ sẽ không bao giờ quay lưng, ngài cũng biết... giữa BTS và Army có mối liên kết mạnh thế nào mà? Ngài nghĩ họ sẽ ủng hộ BTS, ủng hộ tôi, hay là công ty đây?"
"Ha... thế cậu nghĩ, tất cả fan hâm mộ sẽ thích cô Sinb gì đó ư? Cô ấy rất có thể sẽ bị công kích, cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?"
"Không, chưa bao giờ tôi nghĩ nó đơn giản cả, nhưng...."
"Sao? Nhưng vì cậu giỏi và nổi tiếng sao? Cậu đừng có tự tin quá rồi ngã đau đấy?"
Jungkook chỉ cười nhẹ...
"Không, chưa bao giờ tôi tự tin vào độ nổi tiếng của mình đâu."
Nhớ lại trước đây lúc BTS chưa có gì trong tay, khó khăn lắm mới đứng được vị trí như bây giờ, Jungkook biết tình cảm của fan đáng quý nên chưa bao giờ anh dám xem nhẹ, với lại nổi tiếng ngày hôm nay chắc gì ngày mai không có ai nổi tiếng hơn mình? Nên Jungkook không bao giờ tự cao là vì vậy, huống hồ gì mà tự tin vào nó?
"Thế thì cái gì? Cậu tự tin vào cái gì mà nói?"
"Tôi chỉ là... phải giữ lời hứa với cô ấy."
"..."
"Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy... cho nên... nếu ngài có ý định muốn chia rẽ chúng tôi, thì ngài sẽ không làm được đâu, vì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
"Khoan đã... tôi chưa nói xong, cậu muốn đi đâu??"
"Chúng ta đã nói xong rồi, chủ tịch."
Jungkook dửng dưng bỏ đi, như thể cho dù vị chủ tịch kia có nói gì đi nữa vẫn không lay chuyển được anh.
Vốn dĩ ông ta cũng hiểu rõ, con người Jungkook kiên định tới mức nào, một khi đã muốn, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Vì anh là Jeon Jungkook.
...
Mặc dù đã một thời gian trôi qua, mốt số fan cũng đã công nhận chuyện hẹn hò của anh nhưng độ nóng của tin tức vẫn chưa vơi đi tí nào.
Các nhà báo thì muốn có thêm thông tin nên một là canh cửa nhà Jungkook, hai là bu đầy trước cửa nhà của Sinb, làm 2 người dù muốn vẫn không thể ra khỏi nhà để gặp mặt nhau.
"Anh... chúng ta làm gì đây?" - Sinb chán chường nằm trên ghế sô pha, cô đang gọi điện thoại video với Jungkook.
"Em ráng thêm một thời gian nữa nhé? Anh xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi? Là do họ mà."
"Dù gì thì... nếu em có ráng được thì anh cũng nhớ em quá đi mất..."
Sinb nghe mà bồi hồi, cười khẽ nhìn anh
"Em cũng nhớ anh..."
"Hai đứa bây phát cơm tró vừa thôiii!"
Sinb giật cả mình, cô xém nữa quên mất Sowon cũng đang ở đây.
Cô chị cả sợ em nó ở nhà một mình đối mặt với đám nhà báo đó có ngày sẽ điên mất, không kiểm soát được mà lao ra cắn họ mất, nên Sowon phải qua đây để còn giữ an toàn hoà bình đất nước.
Jungkook nghe thì cười ha hả, anh luôn cảm thấy biết ơn khi Sowon luôn ở cạnh Sinb, quả đúng là leader của Gfriend.
"Chị, nghe nói dạo này quan hệ của anh Taehyung với mẹ chị tốt lên rồi ạ?" - Sinb hỏi
"Ừ thì..."
Chuyện là dạo này Taehyung đến nhà cô tới mức chai mặt luôn rồi, mỗi lần tới mà có bị đuổi anh cũng sẽ mặt dày ở lại, làm mẹ Sowon chả buồn đuổi nữa.
Mới hôm bữa, mẹ cô đang muối kim chi, anh cũng không ngại nhảy vô phụ, mẹ Sowon cuối cùng cũng bắt đầu mềm lòng, cho anh phụ luôn.
Kết quả thì...
"U là trời, sao mặn quá vậy??" - Sowon hoảng hốt hét lên sau khi bỏ miếng kim chi vào miệng
Mẹ cô và anh liền hoảng hốt nhìn nhau
"Nãy cô kêu con bỏ đường mà con bỏ muối à?"
"Dạ con đâu có, rõ ràng đây là đường mà ạ."
"Ôi trời ơi đó là muối!"
"Dạ????"
Trái ngược lại với suy nghĩ của cô là mẹ sẽ giận, ai dè mẹ cô còn cười lớn cả lên, còn thân thiết vỗ vào vai của Taehyung bảo
"Thôi để cô làm cho, con ngồi xem đi."
"Dạ đâu được cô, con phải chịu trách nhiệm với em kimchi nữa."
"Hahaaa"
Chưa bao giờ, Sowon thấy mẹ cô cười nhiều thế.
Cũng là lúc... cô hiểu rõ Taehyung vì mình mà cố gắng tới mức nào. Càng lúc cô chỉ càng yêu anh nhiều hơn.
"Thế, hai người định khi nào kết hôn?" - Jungkook tiện miệng hỏi
Sowon cũng tiện miệng trả lời
"Tháng sau."
"Ể???" - Sinb ré cả lên - "Chị vừa nói gì???"
"Chị nói em không nghe thì thôi."
"Áaa!! Thiệt hay giỡn vậy?"
"Tiện đây chị cũng muốn thông báo với 2 đứa luôn."
Sowon ấp a ấp úng, không hiểu sao mặt cô còn đỏ hết cả lên, Sinb thấy Sowon lấy túi xách, lôi ra vật gì đó vừa lạ vừa quen giơ lên trước mặt cô.
"Chị... có em bé rồi."
"Dạ????" - Sinb và Jungkook trố cả mắt, nhưng rõ ràng que thử thai 2 vạch ở trước mắt, sao có thể là giỡn được đây??
"Chị... chị nói thật ạ??" - Sinb vui mừng khôn xiết, cô vứt luôn điện thoại rồi ôm chầm lấy cô chị mình
"Ừm, em bé được 2 tháng rồi."
"Huhuuu em vui quá huhuuu"
"Sinb..."
"Chúc mừng chị... chị ơii..."
"Sinb ơi..."
Hai chị em ôm nhau khóc thắm thiết, Jungkook bị vứt qua một bên cũng rưng rưng nước mắt cảm động.
Sau đó Sinb và Jungkook mới biết, hoá ra trừ 2 người thì ai trong 2 nhóm đều đã biết tin, chỉ là vừa qua lộ tin hẹn hò căng thẳng quá, nên mới giữ bí mật với 2 đứa.
"Thiệt là, vậy mà em cứ tưởng em được biết đầu tiên chứ?" - Sinb ỉu xìu nói, bên cạnh là Jungkook và xung quanh là BTS và Gfriend đang ngồi quây quần ăn uống với nhau vui vẻ như ngày nào.
"Haha, chị xin lỗi được chưa?" - Sowon gắp thịt vào chén cho Sinb
"Anh cũng ghê gớm quá nhỉ? Tin vui như vậy mà im re luôn." - Jungkook liếc Taehyung
"Anh có muốn đâu? Tại anh sợ hai đứa bây lo mà."
"Khoan đã, chị nói là tháng sau cưới ạ?" - Yerin
"Ừ, thật ra là chỉ đăng kí kết hôn thôi, còn lễ cưới thì chắc là đợi em bé chào đời đã." - Sowon cười giải thích
"Ừ, vợ anh bảo là thích được con cầm váy cưới cho đó. Đúng không vợ?" - Taehyung trìu mến thì thầm, dùng tay ôm nhẹ eo của cô - "Vốn dĩ anh muốn đăng kí kết hôn liền ấy chứ, mà Sowon nói là đợi sau khi quay phim xong đã, lịch quay cũng kín dữ quá."
Họ ngọt ngào nhìn nhau vậy, ai nhìn cũng ghen tị.
"Ôi, em ngọt quá rồi đó Kim Taehyung." - Jin đỏ cả mặt thản thốt
"Gọi vợ nữa chứ? Em xỉu đây!" - Eunha
"Nói chung lẹ lên, em mong lễ cưới lắm, lúc đó tụi em làm phù dâu cho nè." - Yuju xung phong, 4 cô còn lại ai cũng đồng tình.
"Còn Sinb và Jungkook, hai đứa sao?" - Jhope
"Dạ?? Sao là sao cơ??" - Sinb giả nai hỏi, trong khi mặt đỏ cả lên
Jungkook cũng đỏ cả tai
"Thì... trước giờ em muốn gì em đều giành được mà."
"Quàooo" - mọi người ồ lên
Xem kìa, ai mà dám nhảy vô giành với Jungkook chắc là cũng ăn phải gan hùm. Ai nhảy đi chứ không dám.
Sinb chỉ biết tập trung ăn, mắt bắt gặp cảnh Suga ân cần đút thịt cho Umji liền cười gian
"Ei ei! Anh Suga! Em nhìn thấy rồi!"
"Nhóc con, em lo ăn đi!" - Suga giật mình
"Ai là nhóc con!! Em bằng tuổi Umji!"
"Umji là bạn gái anh, đương nhiên khác."
Coi ổng kìa, yêu vô là khác bọt liền.
Quả không sai, con người ta có tình yêu là trở nên vui vẻ yêu đời hẳn, giống như BTS và Gfriend hiện giờ vậy.
Mọi chuyện gần như đã quay về đúng quỹ đạo của nó, bây giờ...
Bây giờ thì còn duy nhất một việc cần làm mà thôi.
...
Như bao ngày, Sinb và Jungkook hôm nay lại cùng ngủ với nhau.
Tuy nhiên, sau khi bị tiếng mưa làm cho tỉnh giấc, Sinb quay sang thì không thấy Jungkook đâu.
Anh ấy vẫn chưa ngủ ư?
Giờ này vẫn đi làm việc á?
Sinb ngồi dậy, quyết định rời khỏi phòng đi tới phòng làm nhạc của Jungkook, quả nhiên đèn vẫn sáng.
Trời đất, đã 3 giờ khuya rồi đấy? Làm việc như thế sao mà chịu nổi?
Sinb thở dài, mím môi nghĩ ngợi rồi vào bếp pha một ly sữa nóng.
*Cốc cốc*
Jungkook giật mình vì tiếng gõ cửa, mắt hướng về phía cửa nói vọng ra
"Sinb??"
"Em pha sữa nóng cho anh này, em để ngoài này nhé?"
Cô vừa dứt câu, cánh cửa đã bị Jungkook mở toang ra. Hai người đứng đối mặt nhau, anh nhìn chằm chằm cô với ly sữa trên tay.
"Làm anh giật mình, anh tưởng em ngủ rồi chứ?"
Jungkook nói, Sinb liền mím môi, ngủ được cô đã ngủ rồi... Sau khi tỉnh dậy mà không thấy anh, cô muốn cũng không ngủ nổi, cứ thiếu cái gì ấy.
"Sữa đây, anh uống đi, em về phòng nhé?"
"Ừ, em về ngủ đi."
"Anh... vẫn còn sức làm nhạc à?"
Câu hỏi ám muội này làm Jungkook cười ma mị.
"Sao? Muốn làm anh kiệt sức à?"
"Anh..."
Bớt giỡn! Lúc nãy hành hạ cô tới nỗi cô thiếp đi, bây giờ còn muốn nữa là cô đấm cho đấy.
"Về phòng đi, đứng đây nữa là anh sẽ quấn lấy em không buông đó."
"Em... không ngủ được."
Sinb vừa dứt câu, sấm chớp liền đùng một cái vang lớn, cô giật mình nhảy vào lòng anh, mém nữa anh làm rớt luôn ly sữa trong tay ấy chứ.
"Ngốc, em sợ sấm chớp thì cứ nói, anh không cười em."
"Em... sợ hồi nào."
Jungkook phì cười, xoa nhẹ đầu cô rồi kéo cô vào phòng.
Anh đặt ly sữa lên bàn, ngồi xuống ghế rồi tiện thể kéo Sinb ngồi luôn lên đùi mình.
"Anh mới viết được mấy lời nhạc này, em đọc thử giúp anh được không?"
"Ừm."
Sinb chăm chú đọc từng lời nhạc mà anh viết, đọc xong cô chỉ ước đây là tác phẩm của mình thôi.
"Anh Suga nói anh là thiên tài thật không sai, em thề luôn đấy."
"Haha, nè Hwang Eunbi..."
"Hửm?"
Jungkook vòng tay qua eo cô ôm chặt từ phía sau, tựa cằm lên vai Sinb nói
"Kết hôn với anh đi."
"Hả??"
Cái... cái này là anh đang cầu hôn ư?
Sinb hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng anh đã nói thêm
"Anh xin lỗi, anh đã muốn cầu hôn em một cách đàng hoàng hơn nhưng mà..."
"Jungkook..."
"Anh muốn bản thân phải nói ra lời này thật sớm... nếu không lỡ có chuyện gì anh sẽ hối hận lắm."
"Chuyện gì cơ?"
"Anh không biết... nhưng anh sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh giống như 5 năm trước..."
"..."
"Sinb, em tuyệt đối đừng đi đâu hết được chứ?"
Tim của Sinb nhói đau, Jungkook đang ôm cô rất chặt, giống như là anh sợ khi anh buông ra lỡ như cô lại chạy đi mất vậy.
Nước mắt cô lại đột nhiên nghẹn ngào, tay cô đặt lên tay anh, nói nhẹ
"Em đồng ý."
Nghe được 3 chữ này, Jungkook hạnh phúc biết bao, anh đỡ lấy gáy cô, sau đó hôn lên đôi môi nhỏ kia, hôn như muốn rút cạn hơi thở của cô.
Lúc hôn xong, Sinb mới chợt nhận ra cảm giác lạ lẫm ở ngón áp út bên tay trái.
Lúc này khi thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình, nước mắt cô liền theo đó rơi lã chã.
Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế, cô luôn tự hỏi liệu mình có xứng với nó hay không, nhưng cô thật sự không muốn nhường cho ai nữa rồi. Hoá ra bên em luôn có anh kề bên, lại là loại cảm giác tuyệt vời đến thế.
"Chúng ta đã hứa hôn rồi đấy nhé, em không chạy được nữa đâu Hwang Eunbi."
"Vâng, ông xã."
"Ông xã?"
"Hề hề... ông xã ơi em sợ sấm chớp."
"Chết tiệt... em không muốn ngủ chứ gì? Muốn mất ngủ thì anh đáp ứng cho em."
"Hahaa ông xã từ từ..."
"Từ từ cái đầu em í."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com