Chap 73: Anh cần em
Ánh đèn sân khấu sáng chói, tiếng khán giả và fan hâm mộ vỗ tay cuồng nhiệt, đã rất lâu rồi... các cô mới có thể cảm nhận được nó... các cô đã rất nhớ sân khấu này, nhớ cái tên Gfriend được Buddy gọi vang này, hôm nay... lại lần nữa được biểu diễn cùng nhau, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Nhạc vang lên, họ bắt đầu hát và nhảy, giống như lúc mới debut, cảm giác thật sự quá hạnh phúc, khó mà diễn tả bằng lời.
BTS ngồi chung với các nghệ sĩ khác, chăm chú các cô biểu diễn với sự vui mừng vì Gfriend đã đạt được giải thưởng sau nhiều năm như thế. Các cô khóc, fan còn khóc nhiều hơn, khóc vì cuối cùng đã có thể lần nữa gặp lại nhau, nhìn thấy nhau, khóc vì quá hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên.
Họ được nhìn thấy các cô lần nữa vui vẻ hát, nhảy cùng nhau trên sân khấu như thế, họ thật sự mãn nguyện lắm rồi, nếu có thể... họ mong khoảnh khắc này hãy mãi dừng ở đây.
Sau bao nhiêu khó khăn, uất ức, họ đã có được một Happy Ending, nhưng mà... tại sao chứ?
Sao ông trời luôn bất công với họ?
Gfriend trình diễn xong, vui vẻ mỉm cười chào tạm biệt với fan, từng thành viên rời sân khấu đi xuống, chỉ có Sowon và Sinb mải mê lấy thư và quà của fan dưới sân khấu mà vẫn chưa rời đi.
Lúc đó, Sinb đang mỉm cười chào fan, liền nghe thấy âm thanh gì đó rầm một cái, cô hoảng hốt ngước mặt lên, khán giả cũng vậy.
Họ không biết đó là âm thanh gì, cho tới khi tia lửa ấy xẹt qua, các máy chiếu đèn sân khấu phía trên trần cao kia đột nhiên phát nổ.
Trong khi fan và mọi người đang la hét hỗn loạn, Sowon vẫn chưa nhận ra được điều đó.
Sinb vội nhìn quanh tìm kiếm Sowon, lúc nào cũng vậy, khi xảy ra chuyện gì cô cũng lo lắng cho người khác đầu tiên.
Lúc này ở phía ghế ngồi của nghệ sĩ, BTS cũng bị sự việc trước mắt làm cho hoảng sợ, lúc họ còn chưa kịp trở tay, một tiếng rầm nữa đã vang lên.
Lần này tiếng nổ to hơn, Sowon cuối cùng cũng nhận thức được, lúc ấy cô vội đứng dậy, vô thức ngẩn mặt lên thì tay chân đã cứng đờ.
Vì cái máy chiếu đèn đó, rơi xuống chỗ cô quá nhanh, cô đã không suy nghĩ được gì ngoại trừ dùng tay ôm chặt đứa bé trong bụng.
"Chị Sowon!! Cẩn thận!!"
Trong tích tắc đó, cô nghe thấy giọng của Sinb, đúng vậy... là giọng của Sinb.
Lúc nhìn thấy cái máy chiếu đèn đó rung lắc, rồi chuẩn bị rớt xuống chỗ của Sowon, may mắn là Sinb đã kịp nhìn thấy rồi vội chạy tới chỗ của chị mình.
Sinb ấy, ai làm tổn thương cô cũng được, nhưng tuyệt đối, làm ơn đừng tổn thương đến những người mà cô yêu thương.
Trong khi ai cũng sợ hãi vì tiếng nổ, Jungkook và Taehyung lại không thể rời mắt khỏi sân khấu, nếu có thể, họ ước họ có thể chạy lên đó thật nhanh, vì hai cô gái mà họ yêu, đang ở đó.
Nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, cả Taehyung và Jungkook đều không phản ứng kịp, cho tới khi Sinb chạy tới đỡ Sowon tránh khỏi cái đèn chiếu đang rơi xuống kia.
Có lẽ cảm giác của hai anh bây giờ rất giống nhau, cảm giác như tim đang bị bóp nghẹt vậy.
Lúc ấy một tiếng rầm lớn vang lên, khói bay mịt mù, Jungkook và Taehyung vì làn khói đen đó mà không thể nhìn thấy Sowon và Sinb nữa, họ mới hoàn hồn rồi lập tức chạy như điên về phía ấy.
Cả Yuju, Yerin, Eunha, và Umji đang đứng phía dưới sân khấu cũng muốn chạy thật nhanh về phía ấy. Nhưng họ không thể khi đã bị các nhân viên và staff cản lại, vì quá nguy hiểm. Các cô ai cũng hoảng sợ tới nỗi bật khóc, tim thì nhói đau.
Nguy hiểm thì đã sao? Khi Jungkook và Taehyung đã như sắp điên lên khi không thấy hai cô gái kia đâu?
Họ cố gắng la lớn tên của hai cô gái ấy, mặt mũi đã tái mét, không còn chút máu.
"Hwang Eunbi!!"
Làm ơn... làm ơn trả lời anh... trả lời anh đi??
"Jungkook."
Trong giây phút tuyệt vọng đó, Jungkook đã nghe được tiếng của Sinb vọng lại, anh vội chạy tới, Taehyung cũng vội chạy theo, ngay lập tức nhìn thấy Sinb đang ngồi đó ôm chặt Sowon trong lòng.
Sowon không sao, cô chỉ ngất xỉu trong vòng tay của Sinb, còn chân Sinb thì chảy máu bởi những mảnh vỡ thuỷ tinh kia. Cũng may... chiếc đèn chiếu không rơi trúng họ, chỉ có những miếng thuỷ tinh vỡ ra sau khi chiếc đèn đó rơi xuống, rồi đâm phải chân Sinb.
Jungkook thở dốc, chân không còn chút sức khuỵ xuống, lo lắng nhìn cô.
"Hwang Eunbi..."
"Jungkook... em không sao."
Taehyung còn không thể kiểm soát nổi hơi thở của mình, anh sợ hãi nhìn Sowon, lúc thấy cô vẫn bình an liền vội vã ôm cô vào lòng.
Anh thề... anh có thể chết ngay lập tức nếu nhìn thấy cô có mệnh hề gì đó.
Anh sợ chết mất.
"Em có sao không?"
Taehyung hỏi, nhưng Sowon lại không trả lời anh.
"Sowon!?"
"Anh bình tĩnh lại đã, em nghĩ do chị ấy sợ quá nên ngất đi rồi." - Sinb trấn an Taehyung, lúc này Taehyung mới thật sự bình tĩnh lại, anh nhìn Sowon đang nhắm mắt, đúng là cô ấy sợ tới mức ngất đi rồi.
Nhưng mà tay cô, thì vẫn đang ôm chặt lấy bụng mình.
Taehyung cố nén nước mắt vào trong, rồi hôn nhẹ lên trán Sowon. Anh không nhanh không chậm, bế Sowon lên và rời đi trước.
Jungkook không giấu nổi vẻ đau đớn khi nhìn thấy chân cô chảy máu nhiều như thế, Sinb liền vội quẹt nước mắt đã rơi của anh đi.
Anh thậm chí còn không nhận ra... bản thân đã khóc lúc nào nữa.
"Hwang Eunbi em... đúng là giỏi hù doạ người khác..."
"Em xin lỗi..."
Sinb biết, anh rất thương cô.
Sinb biết, cô đau thì anh cũng đau.
Có lẽ cô may mắn lắm mới gặp được anh, gặp được người vì mình mà đau lòng, vì mình mà rơi nước mắt, người luôn sợ hãi nếu cô biến mất, người đã hứa sẽ bảo vệ cô suốt cả quãng đời còn lại.
Cô từng nghĩ... ông trời rất bất công.
Khi cô phải làm thực tập sinh trong nhiều năm mà vẫn chưa được debut, khi cô vừa được debut thì vai lại bị chấn thương, khi Gfriend bị buộc phải chấm dứt hợp đồng, khi cô mất đi người bạn thân nhất cuộc đời cô.
Cô nghĩ... ông trời đã cướp đi hết tất cả... cô nghĩ tại sao... tại sao lại bất công với cô như thế?
Cho tới khi... Jungkook giang rộng vòng tay ấm áp ấy... ôm cô vào lòng.
Thật may vì cô đã né kịp cái đèn chiếu đó, nếu không... cô thật sự rất sợ.
Sợ đối mặt với cái chết, sợ không thể gặp được anh nữa.
Cảm ơn anh... đã cứu em... khỏi những ngày tháng tăm tối đó... Jungkook à.
Sinb còn đang chìm trong nước mắt và cái ôm của anh, thì Jungkook đã bình tĩnh lại và bế cô lên.
"Á..."
"Chân đau lắm đúng không? Ngoan nhé, anh đưa em tới bệnh viện."
"Dạ."
Thật may không có vụ nổ nào diễn ra nữa, và tất cả khán giả đã chứng kiến tất cả, chứng kiến cảnh tượng Sinb lao vào cứu Sowon, cảnh tượng hai người đàn ông nổi tiếng của nhóm BTS bồng hai người con gái mà họ yêu, mà họ không muốn mất đi từ từ rời khỏi sân khấu, từng ánh nhìn lo lắng mà họ dành cho hai người con gái ấy.
Đẹp không diễn tả được bằng lời.
...
Sowon vừa mở mắt tỉnh dậy đã nghĩ tới em bé đầu tiên, cô vội đưa tay lên bụng mình, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được em bé vẫn còn đây, cô nhìn thấy bên cạnh là Taehyung đang lo lắng nhìn mình.
"Em tỉnh rồi sao? Em có sao không vậy?" - Taehyung lo sốt vó cả lên, cũng may cô và đứa bé không sao cả.
"Em không sao... còn Sinb...?"
"Sinb bị thương ở chân do thuỷ tinh vỡ đâm vào... nhưng may là không nguy hiểm tới tính mạng." - Taehyung trấn an Sowon, rồi đỡ cô ngồi dậy.
"Vậy thì tốt quá..."
"Anh đã rất sợ..."
Sowon nghe giọng của Taehyung run run, sau đó anh lập tức ôm chặt lấy cô, khóc lóc như một đứa trẻ.
"Em có biết anh sợ đến mức sắp phát điên lên rồi không? Nếu em... và bé con có chuyện gì... anh phải làm sao đây hả Kim Sowon??"
"Taehyung à..."
"Chết tiệt thật... anh xin lỗi... lúc ấy anh đã không thể cứu em... anh... anh..."
Việc xảy ra như thế, mà anh chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Nếu không có Sinb... anh tự hỏi anh phải làm sao? Có phải bây giờ anh đã không thể ôm Sowon nữa?
"Chuyện xảy ra nhanh như vậy mà... chính em còn phản ứng không kịp... sao anh lại tự trách mình chứ?"
"Nhưng... hức... anh..."
"Taehyung à... em ổn rồi mà..."
"Sowon... đừng bỏ anh đi đâu hết... em nhớ chưa?"
"Em nhớ, nhớ mà. Nín nào."
Sowon cảm giác đau lòng khi thấy Taehyung vì mình mà khóc nhiều như vậy, tuy nhiên cô cũng thấy thật cảm động và hạnh phúc khi có người lo lắng cho cô như thế.
Có lẽ... đây là điều hơi đáng xấu hổ nhưng...
Cô mong là dù có kiếp sau, cô sẽ vẫn có thể được gặp anh, được yêu anh giống như kiếp này thêm một lần nữa.
Vì cô cũng rất yêu anh... như anh cũng rất rất yêu cô.
Taehyung và Sowon đang xúc động nhìn nhau, chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì...
Yuju, Yerin ở đâu đi vào, lúc thấy Sowon tỉnh lại thì mừng khôn xiết, các cô đá Taehyung ra một góc rồi khóc lóc ôm chầm lấy Sowon.
"Huhuu em tưởng là em không được nhìn thấy chị nữa huhuuu" - Yerin
"Chị không sao thiệt là may quá huhuuu" - Yuju
Taehyung chỉ biết bất lực đứng nhìn họ ôm nhau thôi chứ thử ý kiến xem?
...
Sinb nằm ở phòng bệnh đối diện, đáng lẽ Eunha và Umji cũng ở đây nhưng vì các cô khóc dữ quá với lại xót lắm khi thấy Sinb phải khâu vết thương nên Suga và Jimin đã đưa hai cô lánh đi một chút.
Còn Jin, Jhope, Namjoon thì đi mua chút đồ ăn cho hai cô nên giờ chỉ có Jungkook ở cạnh Sinb.
Bị khâu vết thương tận mấy mũi, Sinb giờ mới thấu cảm giác đau tận trời xanh là gì, bác sĩ khâu cứ khâu, cô chỉ biết cắn răng chịu đau, tay thì nắm chặt tay Jungkook ngồi bên cạnh.
Anh ngồi bên cạnh nhìn mà cũng đau theo, lo lắng an ủi cô
"Em chịu đau một xíu nữa thôi, có anh ở đây." - Jungkook dịu dàng xoa đầu cô
Sinb hạnh phúc thật đấy, nhưng mà cô đang ngại nhiều hơn. Bởi vì Jungkook ngọt ngào quá, nên mấy chị y tá cứ nhìn cô chằm chằm rồi cười cười với nhau í.
Ngại chết mất!
"Xong rồi, cô Hwang nhớ trong vòng 1 tháng không được đi lại nhé."
"Dạ? Một tháng lận sao bác sĩ?" - Sinb ngạc nhiên
"Đúng vậy, bạn trai giúp đỡ cô ấy nhé?" - vị bác sĩ cười rồi hiền từ nhìn Jungkook, anh liền lễ phép gật đầu.
Y tá và bác sĩ rời đi rồi, Sinb mới thoải mái ôm chầm lấy Jungkook rồi làm nũng
"Em đau! Em đau! Em đauuu!!"
"Đau lắm sao? ..."
Sinb thấy ánh mắt long lanh nước của anh thì giật mình, quên mất nãy Jungkook khóc nhiều lắm rồi.
"Em... em không sao! Anh đừng khóc."
"Rõ ràng là em rất đau mà..."
Jungkook thở dài một hơi, lo lắng dựa đầu lên vai cô, lúc này ngửi được mùi hương của cô mới làm anh bình tĩnh hơn phần nào.
"Hwang Eunbi... ước gì anh gánh được hết phần đau của em nhỉ?"
"Jungkook..."
"Từ giờ anh sẽ túc trực cạnh em, nhất định không được tự ý đi lại đâu đấy, bác sĩ đã dặn rồi em nhớ chưa?"
"Em nhớ mà. Anh đừng lo quá."
"Sao anh có thể không lo được?"
"..."
"Có biết lúc đó anh thấy thế nào không? Nếu lỡ như em chậm chỉ một giây thôi... nếu lỡ như em có chuyện gì... thì anh..."
Jungkook thật sự đã rất sợ.
Nếu lỡ như...
Lỡ như cô biến mất.
Anh phải làm thế nào đây?
Anh không dám nghĩ tới.
Jungkook gắng dụi đi nước mắt trên mặt, rồi ôm chặt lấy cô. Anh luôn không muốn cô gặp nguy hiểm, vậy mà hết lần này đến lần khác, chứng kiến nhiều lần như vậy anh thiệt sự bị cô doạ sợ rồi.
"Em làm anh sợ chết mất. Đừng rời xa anh... Hwang Eunbi... anh thật sự rất cần em."
Làm ơn, đừng bỏ anh lại.
"Em xin lỗi..."
"Còn đau nhiều lắm đúng không?"
"Ừm... thiệt là... anh đừng khóc nữa."
Những lúc thế này, Sinb đều cảm thấy rất ấm áp. Cũng cảm thấy rất có lỗi vì làm anh sợ tới vậy.
Có người luôn cho mình dựa dẫm, luôn quan tâm mình, luôn nhìn mình bằng ánh mắt ngọt ngào thật sự rất hạnh phúc.
Có lẽ cảm giác này chỉ một mình Jungkook khiến cô cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com