Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Shift part 1.

Tháng Hai 2013

Tuần đầu tiên sau cuộc phẫu thuật của Himchan, anh ở với bố mẹ tại nhà. Chàng ulzzang không hề thích ý tưởng này, nhưng vì ký túc xá quá chật hẹp nên nhà là nơi tốt nhất để anh nghỉ ngơi.

Mọi người đều quá bận rộn lấp đầy chỗ trống của Himchan, cảm giác thiếu hụt luôn tới với họ trong những thời điểm kì quặc: mong đợi tiếng cười của Himchan và trở nên yên lặng, tự hỏi hai bàn tay tinh nghịch đang ở đây trước khi họ nhớ ra, sự vắng mặt của tiếng gõ tay trên bất cứ mặt phẳng nào có thể theo một giai điệu ngẫu nhiên trong đầu chàng visual.

Thật khó khăn cho tất cả, nhưng Yongguk cảm nhận được nó rõ ràng nhất. Daehyun hiểu, tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không có Youngjae ở cạnh, và mặc dù cậu đã cố hết sức để bù vào chỗ trống của visual, cũng không khả quan. Yongguk vẫn nhìn nhận cậu như một dongsaeng, một người cần được chăm sóc, và không phải một cộng sự.

Nên họ đều làm mọi việc có thể thay cho vị trí của Himchan. Họ chưa bao giờ là những kẻ gây rối, nhưng họ đã cố không gây cản trở cho anh cả, không bao giờ bắt Yongguk phải nhắc lại và lắng nghe chăm chú hơn hẳn trước đây.

Daehyun dựa lưng vào lưng phòng tập, mồ hôi chảy dọc xuống hõm cổ trong lúc cậu uống nước.

"Tớ không biết mình có làm được không," Youngjae ở bên cạnh nói, "Tớ không đủ giỏi để gánh những hai nhiệm vụ cùng một lúc."

Họ đã tập qua đội hình mới cả tiếng đồng hồ, không quá nhiều chỗ khác biệt trừ việc cậu vocal kém tuổi phải hát phần của Himchan.

"Tớ hiểu, Jae. Chỉ là... chúng ta đều đang rất stress, nhưng sẽ ổn thôi. Nghĩ xem hyung của chúng ta đang phải chịu đựng những gì."

Youngjae thở dài rồi gật đầu đầy thấu hiểu, "Cậu nói đúng. Tớ thật ích kỷ... Tớ nhớ anh ấy, và kể cả khi tớ biết anh ấy nghỉ ngơi ở nhà là tốt nhất, tớ vẫn muốn anh ấy ở đây. Tớ muốn anh ấy cằn nhằn và trêu chọc những tấm selca của tớ."

"Chúng ta đều ích kỷ. Nhưng, anh ấy sẽ trở lại sớm. Một tuần nữa thôi và Yonggukkie-hyung nói có thể Himchan-hyung có thể sẽ về thẳng ký túc xá luôn. Ta phải dọn dẹp sạch sẽ để đón anh ấy chứ nhỉ?"

"Đôi lúc cậu thật giống một bà mẹ," Youngjae mỉm cười, "Himchan-hyung sẽ rất tự hào đây."

Youngjae sau đó đi với quản lý, cùng với Junhong và Jongup, và họ đi về sau khi Daehyun nói rằng cậu sẽ về sau cùng Yongguk.

Người hơn tuổi đang ngồi ở góc phòng, duyệt lại lịch trình của cả nhóm với một chiếc bút bi ngậm trên miệng và cái chau mày trên khuôn mặt.

"Anh không cần phải gánh vác mọi thứ một mình đâu, anh biết mà," Daehyun kéo ghế ngồi bên cạnh anh, "Youngjae hầu như đã nhớ toàn bộ lịch trình rồi, và em đã chuẩn bị đồ đạc cho tất cả. Còn Junhong và Jongup đều là những cậu bé thông minh."

"Anh biết."

Yongguk dựa lưng vào ghế và quàng một tay qua vai Daehyun, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cổ người kém tuổi trong lúc thở dài.

"Anh cảm thấy tồi tệ. Ta mới chỉ đi thăm cậu ấy có một lần và việc nhắn tin... là không đủ."

"Em tin Himchan-hyung sẽ hiểu thôi."

Họ không ở lại quá lâu sau đó, nói chuyện qua loa với quản lý và nhân viên về những tuần kế tiếp rồi quay về ký túc xá yên lặng.

***

Lần xuất hiện đầu tiên của cả nhóm thiếu vắng bóng dáng của chàng sub-vocal là lễ tốt nghiệp của Jongup. Himchan đang hồi phục nhanh chóng, họ tạt qua nhà anh ấy trước khi tới nơi làm lễ và được anh tiễn đi bằng những lời cằn nhằn quen thuộc và họ cũng hứa rằng sẽ kể lại mọi chuyện cho Himchan. Việc này giúp họ dễ dàng nở nụ cười trước máy quay hơn, chân thật hơn nữa.

Khi quay về ký túc xá, hai cậu út đang cười thích thú trước thứ gì đó trên máy tính trong lúc Daehyun nấu mì trong bếp. Chàng ca sĩ nhíu mày trước cách maknae-line cứ chỉ trỏ cậu và thậm chí còn cười to hơn.

"Yah, hai đứa bị sao vậy?"

Junhong mỉm cười ngây thơ, "Hai hyung trông như đang làm lễ cưới ấy."

Câu nói đó khiến Daehyun phải chú ý.

"Gì cơ?"

Jongup quay màn hình về phía cậu và nháy nháy mắt, một bức ảnh của họ trong lễ tốt nghiệp của Jongup, cậu và Yongguk đứng phía trước và một bó hoa trên tay cậu khi cả hai hướng mặt về phía nhau.

Youngjae cười nhẹ, "Như thể cậu là người yêu nhỏ bé còn Yongguk-hyung là doanh nhân già giàu có và cả hai đang làm lễ cưới trong một buổi chiều nắng chói vậy!"

Một giọng trầm trả lời.

"Em đang kêu ai già vậy?"

Yongguk bước vào phòng và ngó vào màn hình máy tính, ngắm nhìn tấm hình trước khi mỉm cười.

"Đáng yêu ghê."

Anh tiến tới bên cạn Daehyun và bí mật nhéo hông người kém tuổi phía sau bàn bếp khiến cậu giật mình, lợi dụng lúc ba người còn lại không để ý mà lườm anh.

Cuối tuần, họ tới thăm Himchan tại nhà.

Khi những người khác đều xuống bếp để xem bà Kim có cần giúp đỡ không (họ đã quyết định không nên cho Daehyun nấu ăn), Himchan gọi chàng vocal tới gần.

Himchan không phàn nàn về việc Daehyun đã chiếm gần hết chỗ trên chiếc giường và nằm cuộn tròn như một chú cún con, vì anh biết đó là cách Daehyun nói rằng cậu nhớ anh.

"Mọi người đều làm tốt cả đấy."

Himchan nói cùng một nụ cười, nhưng có gì đó không được tự nhiên và Daehyun có thể thấy người hơn tuổi có tâm sự.

"Hyung sao vậy?"

"Không có gì, Daehyunnie."

Daehyun ngẩng lên, cọ đầu mình vào bên tay lành lặn của anh cho tới khi Himchan bật cười và luồn tay qua từng lọn tóc của cậu, nụ cười lại càng nở rộ. Người lớn tuổi thả lỏng người hơn khi làm vậy và không khỏi khiến Daehyun nghĩ rằng mình là một con chó trị liệu. Cậu quay trở về chủ đề ban đầu.

"Đừng nói dối em, hyung. Chuyện gì vậy?"

Himchan không trả lời ngay lập tức, nhưng khi giọng anh cất lên, có một chút tội lỗi xen lẫn.

"Chỉ là. Mọi người đều đang làm rất tốt. Không phải anh không muốn điều đó, nhưng... cảm giác như anh là người thừa vậy."

Lần này đến lượt Daehyun cảm thấy tội lỗi. Họ đều quá bận rộn lấp đầy khoảng trống của Himchan, mà không để ý việc đó sẽ ảnh hưởng tới anh như thế nào.

"Ồ... hyung, cái đó," Daehyun bặm môi trong lúc cố tìm cách giải thích, "Anh như gia vị vậy.. như muối."

Himchan đảo mắt, "Daehyun-ah, thật sự thì-"

"Không nghe này, nó như kiểu.. nếu anh chưa từng ăn muối bao giờ và chỉ ăn thức ăn mà không có nó, anh sẽ không biết là đang thiếu muối đúng không? Anh sẽ nghĩ đồ ăn ổn, nhưng những người khác biết khi đồ ăn có muối sẽ ngon ra sao, họ sẽ nhớ và muốn có vị mặn của nó trong đồ ăn, và rồi khi anh thử ăn với muối lần đầu tiên, anh sẽ- anh biết đó, ước rằng mình đã thử sớm hơn."

Himchan cười và gãi nhẹ da đầu Daehyun trong lúc cậu cười đáp lại, tự hào với phép ví von của mình.

"Nó thật là ngớ ngẩn, Chúa ơi. Nhưng... cảm ơn em."

Họ giữ nguyên tư thế, Daehyun gối đầu trên đùi Himchan và tay người hơn tuổi nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu trong lúc xem TV.

Tiếng bước chan vang lên ngoài hành lang và Yongguk bước vào phòng qua cánh cửa đang để mở, cười dịu dàng trước hình ảnh Daehyun đang say ngủ yên bình trên giường.

Himchan dứt khỏi TV, nhìn theo ánh mắt ngọt ngào của Yongguk. Họ có thể nghe thấy tiếng maknae-line và Youngjae dưới tầng, xem một trận bóng chày với bố của Himchan trong lúc đợi bữa tối, mẹ của Himchan hẳn đã xua họ ra khỏi bếp rồi.

"Mọi người đều mệt mỏi nhỉ," chàng ulzzang nói, "Đâu cần phải đến thăm tớ như thế này, tớ biết các cậu bận mà."

Yongguk gật đầu, "Cậu nói đúng. Nhưng bọn mình muốn thế. Ai cũng nhớ cậu mà."

Anh vỗ vai Himchan trong lúc người còn lại cố giấu đi nụ cười hài lòng của mình, đồng thời anh với tay xuống để lay Daehyun dậy.

"Dậy nào, Daehyun-ah. Xuống tầng nào."

"Mmm," Daehyun lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ, "Okay Guk..."

Himchan nhướng mày trước tên gọi thân mật và Yongguk kiềm chế mong muốn được mỉm cười và vuốt má người nhỏ hơn trìu mến và nhéo nhẹ trước khi Daehyun nói thêm gì đó lộ liễu.

"Á!"

Daehyun ngồi dậy với một cái bĩu môi hờn dỗi, ôm lấy má trong lúc hai hyung bật cười, và tất cả xuống tầng nơi bố mẹ Himchan đã chuẩn bị bữa tối. Trong một khoảnh khắc, áp lực của cuộc sống idol đã phai mờ đi.

***

Khi Himchan cuối cùng cũng đã quay về ký túc xá, anh bị nỗi buồn chán chiếm lấy khi cả nhóm đều rời đi vào sáng sớm và chỉ quay về khi đã tối muộn, hiếm có khi nào còn tỉnh táo. Youngjae là người duy nhất còn đủ năng lượng giữ cho mình tỉnh táo để bầu bạn với anh, nhưng Himchan luôn bảo cậu đi ngủ mỗi khi sự uể oải hiện lên trong mắt cậu và những tiếng ngáp làm anh cảm thấy tội lỗi.

Nhận ra Himchan không thể tham gia concert đầu tiên của họ, tất cả đều buồn bã nhưng đã quá muộn để thay đổi ngày diễn.

Yongguk và Daehyun đang ở studio,  duyệt lại phiên bản acoustic cho 'I Remember' trước buổi tổng duyệt ngày mai. Daehyun mỉm cười khi nhìn xuống bản nhạc trong lúc những ký ức trước đây tràn tới.

"Khi em nảy ra ý định muốn làm ca sĩ, chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ được biểu diễn trên sân khấu."

Yongguk cười đáp trả, họ thu dọn đồ đạc để tới phòng tập thể hình trước khi quay về ký túc xá. Youngjae và Daehyun cùng nhập bọn sau đó, mặc dù cả hai đùa nghịch nhiều hơn lúc tập luyện. Khung người gầy của Daehyun đang dần trở nên rắn chắc hơn và tham vọng giúp cậu có thêm động lực để cố gắng.

Chính động lực đó, cùng sự chăm chỉ của cả nhóm, bảo đảm cho thành công của concert sắp tới.


Tháng Ba 2013

Fansign luôn là một trải nghiệm độc đáo, độc đáo như sự đa dạng của những fan tới gặp họ.

Nó có thể rất mệt mỏi, phải ngồi một chỗ trong mấy tiếng đồng hồ, và tất nhiên phải dùng tay rất nhiều, nhưng đây cũng là dịp tuyệt nhất để họ tương tác với fan. Bây giờ, cả nhóm đều rất mong đợi dịp này, vì đó là lịch trình duy nhất Himchan tham gia được trong suốt đợt quảng bá One shot.

Daehyun ngồi cạnh Youngjae và Yongguk, vị trí tốt nhất từ trước tới giờ. Sự hiện diện của Youngjae rất dễ chịu và vui vẻ, như mọi khi, còn Yongguk thì mang lại cảm giác vững chãi và an toàn.

Các buổi phát sóng trôi qua khá ổn, với nhóm trưởng và vocal luân phiên trả lời các câu hỏi trong các video phỏng vấn hậu trường về chấn thương của Himchan.

Họ không nói chuyện quá nhiều giữa các tiết mục, và Daehyun gần như đã mừng rỡ vì điều đó, chưa gì đã lo lắng không biết cậu có quá lộ liễu hay không mỗi khi Yongguk nghiêng người tới và thì thầm vào tai cậu.

Cả nhóm ở lại một khách sạn giữa các buổi fansign ở các thành phố phía nam; đi về Seoul là không cần thiết vì dù sao họ cũng có lịch trình ở đây vào ngày tiếp theo. Một năm sau khi debut, tất cả quyết định đổi bạn cùng phòng và bằng một sự may mắn ngẫu nhiên nào đó, Yongguk sẽ cùng phòng với Daehyun.

Daehyun đang nằm sấp trên giường, khuỷu tay chống xuống nệm và tóc vẫn ướt, lúc Yongguk vào phòng sau khi nói chuyện với quản lý.

Người hơn tuổi liếc qua vai Daehyun, bật cười khi thấy một bức hình từ instagram của Yongnam.

Daehyun cười đáp trả, "Em muốn so sánh. Hai người trông khác nhau thật đấy."

Yongguk cởi cúc hai cổ tay áo và để đồng hồ trên bàn sau đó lên nằm trên giường bên cạnh Daehyun.

"Thật hả?"

Daehyun nhún vai, "Ý em là, với một cặp song sinh. Lạ nhỉ? Kể cả khi cùng ADN cuộc sống cũng khiến cho ngoại hình của hai người khác đi. Nó cho thấy kinh nghiệm của mỗi người chúng ta."

Yongguk nhìn cậu một lúc lâu. Nếu một ai đó không hiểu rõ Daehyun, người đó chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu luôn tỏa sáng và vô tư. Một khuôn mặt đẹp, một chất giọng hay, luôn nói cười cả ngày. Anh tự hỏi người nhỏ hơn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, tự hỏi có bao giờ cậu nghĩ tới việc đó không, cậu chỉ đơn giản là chính mình thôi. Daehyun gượng gạo trước cái nhìn.

"Gì vậy? Điều em nói có ngu ngốc lắm không? Thôi anh đừng để ý."

Yongguk cười, với sự trìu mến không thể che giấu, "Không. Không, Dae, nó... thật sự có ý nghĩa mà."

Vành tai Daehyun đỏ ửng khi cậu lảng sang chủ đề khác.

"Anh biết đấy, ta chưa bao giờ được ăn mừng sau concert cả..." Daehyun dán mắt vào điện thoại, nghiêng đầu chạm vào đầu Yongguk, "Chỉ hai ta thôi ấy?"

Yongguk hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc ẩm của Daehyun, quay sang để nhìn ngắm người nhỏ hơn, đặt đầu trên tay đang chống lên giường, tay kia yên vị trên mái tóc của cậu, cào nhẹ trước khi trượt tay xuống bả vai và lưng cậu. Cả cơ thể Daehyun bừng cháy trước từng động chạm của anh, và người hơn tuổi thở dài rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu trước khi anh đứng dậy.

Daehyun cau mày và nằm ngửa ra trong lúc Yongguk bước tới cửa sổ và hướng tầm nhìn ra ngoài, lên tiếng.

"Em nên đi ngủ."

Yongguk kéo rèm và quay lại.

Đó là một sai lầm.

Daehyun đã lăn sang phía bên kia giường, đầu gối trên một tay, và cậu kéo áo lên một chút để lộ mảng da rám nắng. Lại nằm sấp, cậu tỏ ra thật thoải mái, phần dưới khẽ nhấc đầy mời gọi khi cậu vùi người mình trong đống chăn. Gò má ửng đỏ của cậu cho Yongguk biết rằng cậu hiểu rõ mình đang làm gì, nhưng vẫn cứng đầu không dừng lại.

"Anh nên lại đây với em."

"Dae..."

 "Hyung~"

Daehyun đứng lại và bước tới bên Yongguk để chôn mình vào cái ôm ấm áp của anh. Daehyun ngước mắt lên trước khi cậu vùi mặt vào cổ Yongguk.

Daehyun vẫn còn ngại ngùng với anh trong một số trường hợp kì lạ, không bao giờ nhìn vào mắt anh quá lâu, không bao giờ chạm vào mặt anh, không bao giờ đòi hỏi sự chú ý như cách cậu đối với các thành viên khác. Nhưng việc thích skinship đã ở trong máu cậu và Yongguk tận hưởng điều đó trong bí mật.

Họ đã nói về chuyện này, những cuộc đối thoại ngượng ngùng khi họ có thời gian riêng tư bên nhau thường chỉ là những câu hỏi bẽn lẽn của Daehyun và sự cố gắng của Yongguk trong việc trả lời chúng thật chính xác.

Tay Daehyun nằm trên hông người hơn tuổi, cọ cọ mặt vào cổ anh trong lúc cố thuyết phục, "Chúng ta có lẽ sẽ không còn cơ hội nào như thế này đâu.. Trong một thời gian dài."

Yongguk quay mặt đi, "Chúng ta không nên làm chuyện này."

"Anh muốn thế mà."

"Nhưng-"

"Em muốn."

Daehyun dừng lại và lo lắng nhưng sau đó cậu hít thở sâu và đẩy Yongguk lùi dần cho tới khi chân anh chạm giường, anh ngồi xuống mép giường. Daehyun bò vào lòng anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Yongguk mỉm cười giữa nụ hôn và quàng tay qua eo người kém tuổi, kéo hai cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết. Daehyun lùi lại một chút để nuốt nước bọt, môi bóng nhoáng và sưng lên, mắt long lanh.

"Em sẵn sàng rồi. Ngay bây giờ, hyung."

TBC.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com