Chương 10. Kẻ nào mới thực sự nguy hiểm
Minho đứng lặng hồi lâu sau khi chiếc xe của Bang Chan rời đi.
"Cậu thuộc về tôi."
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một lời cảnh báo, như một chiếc vòng siết chặt quanh cổ.
Chan không phải loại người chỉ nói chơi.
Một khi hắn đã tuyên bố như vậy, đồng nghĩa với việc—Minho đã không còn là kẻ ngoài cuộc nữa.
⸻
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Minho đang lau sạch khẩu súng của mình.
Anh liếc nhìn màn hình—không tên, chỉ là một dãy số quen thuộc.
Bang Chan.
Minho nhấc máy.
"Đến biệt thự của tôi. Ngay bây giờ."
Không giải thích, không cho cơ hội từ chối.
Minho siết nhẹ điện thoại trong tay. Một mệnh lệnh đơn giản, nhưng chứa đựng hàng trăm ẩn ý bên trong.
⸻
Ba mươi phút sau, Minho có mặt trước căn biệt thự nằm sâu trong khu đất riêng, được bao quanh bởi hàng rào cao cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra.
Minho bước vào, cảm nhận không khí im lặng đến khó chịu.
Dọc hành lang dài dẫn vào phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống nền đá cẩm thạch. Từng bước chân của anh vang lên rõ mồn một.
Chan đang ngồi trên sofa, một tay chống cằm, tay còn lại xoay nhẹ ly rượu trên tay.
Mắt hắn dán chặt vào Minho từ lúc anh bước vào, như thể đã đợi sẵn.
Minho dừng lại trước mặt Chan, không mở lời trước.
Hắn nhếch môi. "Ngồi đi."
Minho kéo ghế, ngồi xuống.
Một sự im lặng kéo dài giữa cả hai.
Chan đặt ly rượu xuống bàn kính, rồi nghiêng đầu nhìn Minho. "Cậu có biết vì sao tôi gọi cậu đến không?"
Minho bình tĩnh đối diện ánh mắt hắn. "Tôi không đoán bừa."
Chan cười nhạt, nhưng nụ cười không hề mang ý cười.
Bất chợt, hắn đứng dậy.
Hơi thở Minho khẽ chững lại khi Chan tiến đến gần, đặt hai tay lên thành ghế, cúi thấp người xuống.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minho có thể cảm nhận hơi rượu thoang thoảng từ hắn.
Ánh mắt Chan sắc bén như dao, chậm rãi quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Minho.
"Dạo gần đây cậu có vẻ... mất tập trung." Hắn trầm giọng. "Vì điều gì?"
Minho không né tránh. "Tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ."
"Vậy à?" Chan hạ thấp giọng, ngón tay trượt nhẹ lên thành ghế.
"Vậy tại sao tôi có cảm giác... cậu đang giấu tôi điều gì đó?"
Tim Minho đập mạnh một nhịp.
Chan nghi ngờ.
Hắn chưa khẳng định, nhưng đang thăm dò phản ứng của anh.
Nếu bây giờ Minho lộ bất kỳ sơ hở nào—
Chan sẽ không ngại mà ra tay ngay lập tức.
Một giây thoáng qua, Minho nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người hơn nữa.
Mắt đối mắt.
Anh nhếch nhẹ khóe môi, giọng nói mang theo chút khiêu khích.
"Anh nghĩ tôi có thể giấu được thứ gì khỏi anh sao?"
Chan im lặng nhìn Minho.
Cả hai đều đang thử nhau.
Rồi bất ngờ, Chan bật cười khẽ.
Hắn vươn tay, ngón cái chạm nhẹ vào cằm Minho, khẽ nâng lên.
"Cậu khéo miệng thật đấy."
Minho không né tránh.
Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách lạ thường.
Cuối cùng, Chan rút tay về, thả một câu nhẹ tênh trước khi đứng thẳng người.
"Đừng làm tôi thất vọng."
Hắn quay lưng, bước ra khỏi phòng, bỏ lại Minho ngồi đó với nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Khi cánh cửa đóng lại, Minho siết nhẹ bàn tay dưới bàn.
Kẻ nào mới thật sự nguy hiểm đây?
Anh... hay là Bang Chan?
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com