Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Dao kề cổ


Jang Woo cầm con dao lên, xoay nhẹ lưỡi thép sáng loáng giữa những ngón tay. Ánh đèn hắt xuống tạo thành một tia lóe sáng lạnh lẽo.

Trong phòng, không ai dám thở mạnh.

Bang Chan dựa lưng vào ghế, mắt không chớp nhìn thẳng vào Jang Woo, chờ xem hắn sẽ làm gì. Minho đứng sau Chan, tay lặng lẽ siết lại.

Jang Woo nhếch môi, liếc nhìn con dao trong tay rồi nhìn Chan.

"Vậy tôi phải giết ai đây?"

Chan vẫn im lặng, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua phòng.

Minho biết... hắn đang muốn ép Jang Woo ra tay ngay lúc này.

Một kiểu thử lòng trung thành cực đoan.

"Cậu có thể chọn bất cứ ai trong phòng." Chan nói, giọng hắn bình thản như thể đang bàn về thời tiết. "Giết đi. Tôi sẽ tin cậu."

Minho cảm nhận rõ bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

Jang Woo cười khẩy, nhưng ánh mắt hắn đầy căng thẳng. Hắn không còn đường lui nữa.

Hắn đứng dậy, cầm dao, nhìn quanh phòng.

Một vài tên đàn em của hắn vô thức lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Không ai muốn trở thành vật hi sinh.

Và rồi... ánh mắt Jang Woo dừng lại ở Minho.

Minho nheo mắt, cả cơ thể lập tức vào tư thế phòng thủ.

Jang Woo bật cười.

"Nghe nói cậu ta là cánh tay phải mới của cậu, Chan." Hắn hất cằm về phía Minho. "Sẽ thế nào nếu tôi chọn cậu ta?"

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.

Chan vẫn không đổi sắc mặt.

Minho thì siết chặt nắm tay, cảm thấy Adrenaline trong máu mình tăng vọt.

"Cậu có thể thử." Chan nói, giọng trầm thấp. "Nhưng trước khi kịp đâm cậu ta, tôi đảm bảo cậu sẽ chết trước."

Jang Woo khựng lại.

Cả căn phòng như chùng xuống bởi uy lực trong lời nói của Chan.

Minho nhìn sang Chan.

Hắn không hề nhìn mình. Nhưng từng lời nói lại giống như một lời tuyên bố rõ ràng—

Jang Woo không có quyền động vào Minho.

Khoé môi Minho khẽ nhếch lên.

"Nghe thấy chưa?" Anh nói, ánh mắt sắc lạnh. "Mày muốn thử không?"

Jang Woo nghiến răng, tay cầm dao siết chặt.

Bàn tay còn lại của hắn run nhẹ.

Hắn biết, chỉ cần hắn động thủ, Chan sẽ ra lệnh giết hắn ngay lập tức.

Cả căn phòng chìm vào căng thẳng.

Và rồi—

Jang Woo đột ngột xoay người, đâm thẳng vào một trong những đàn em của mình.

"Là hắn!" Hắn hét lên. "Hắn mới là kẻ phản bội!"

Lưỡi dao đâm sâu vào cổ nạn nhân. Máu phun ra thành tia.

Cả căn phòng bùng nổ.

Một vài tên đàn em của Jang Woo hoảng loạn rút súng. Nhưng chỉ trong tích tắc, người của Chan đã vung súng lên trước.

"Hạ súng xuống." Chan ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng sắc như dao.

Không ai dám cử động.

Jang Woo quỳ một gối xuống, mặt dính đầy máu của nạn nhân, tay vẫn nắm chặt con dao. Hắn thở dốc, ánh mắt nhìn lên Chan đầy cầu xin.

"Thấy chưa?" Giọng hắn run rẩy. "Tôi không phản bội anh, Chan. Là hắn... là hắn!"

Chan nhìn chằm chằm Jang Woo trong vài giây dài đằng đẵng.

Rồi hắn đứng dậy.

Bước chậm rãi đến trước mặt Jang Woo.

Cúi xuống.

Nhấc con dao lên.

Máu vẫn còn chảy xuống từ lưỡi thép.

Jang Woo nuốt khan, tay bấu chặt xuống nền đất bê tông lạnh lẽo.

Chan lật con dao lại, cắm thẳng xuống mặt bàn ngay trước mặt Jang Woo.

"Rất tốt." Hắn nói, giọng trầm thấp. "Nhưng tôi sẽ vẫn kiểm tra lại."

Jang Woo sững người.

Cả phòng im lặng.

Chan quay lưng, bước về phía cửa. Minho nhìn theo hắn, rồi cũng bước theo.

Trước khi đi khỏi, Chan chỉ nói một câu cuối cùng:

"Hãy cầu nguyện là cậu nói thật, Jang Woo."

Rồi hắn rời đi, để lại Jang Woo quỳ trên sàn, người dính đầy máu, cùng một nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từ bên trong.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com