Chương 21. Choice
Minho rời khỏi biệt thự của Chan với đầu óc nặng trĩu.
Chan đã lật bài ngửa.
Nhưng thay vì giết anh ngay tại chỗ, hắn lại đưa ra một đề nghị—một cơ hội để chọn phe.
"Cậu nghĩ cảnh sát thực sự là bên tốt sao?"
Câu hỏi đó vẫn vang vọng trong đầu anh.
Không.
Anh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tất cả cảnh sát đều chính nghĩa. Ngành này vốn dĩ có đầy rẫy kẻ tham nhũng, nhưng nhiệm vụ của anh là hạ băng nhóm của Chan—là đưa công lý ra ánh sáng.
Vậy tại sao anh lại cảm thấy có điều gì đó không ổn?
Minho lái xe đến một khu chung cư cũ, nơi có một trạm liên lạc bí mật với cấp trên. Anh cần câu trả lời.
—
Khi bước vào phòng, một người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn trong bóng tối, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh.
"Lee Minho." Giọng ông ta trầm thấp. "Cậu đến muộn."
Minho không quan tâm đến câu trách móc. Anh đặt một tờ giấy lên bàn.
"Ông có thể giải thích chuyện này không?"
Người đàn ông liếc xuống.
Đó là một bản báo cáo, ghi lại các giao dịch ngầm giữa một số quan chức cảnh sát và... một tổ chức mafia khác.
Không phải của Chan.
Mà là một thế lực thậm chí còn lớn hơn, đứng sau giật dây mọi chuyện.
Ông ta cười nhạt, đẩy tờ giấy sang một bên.
"Thì sao? Đó không phải việc của cậu."
Minho cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"...Nghĩa là ông biết?"
"Biết thì sao?" Cấp trên của anh khoanh tay, ánh mắt trở nên sắc bén. "Cậu được giao nhiệm vụ hạ Bang Chan, không phải lo chuyện khác."
Minho siết chặt nắm tay.
"Nhưng nếu cảnh sát cũng dính líu đến thế giới ngầm, thì..."
"Cậu nghĩ thế giới này có ai sạch sẽ sao?" Ông ta ngắt lời, giọng lạnh lùng. "Chúng ta chỉ cần làm đúng phần việc của mình. Đừng quên cậu đứng về phe nào, Minho."
Minho cắn môi.
Đây không phải là câu trả lời anh muốn nghe.
Từ trước đến giờ, anh luôn tin rằng mình đang đứng về phía công lý. Nhưng nếu cảnh sát cũng đang bắt tay với mafia... thì đâu mới là phe đúng?
Bang Chan không phải kẻ vô tội.
Nhưng có lẽ, hắn không phải con quái vật duy nhất trong trò chơi này.
—
Khi Minho rời khỏi trạm liên lạc, lòng anh đã có quyết định.
Anh cần biết sự thật.
Không phải qua báo cáo.
Không phải qua lời kể.
Mà bằng chính đôi mắt của mình.
Và để làm điều đó, chỉ có một cách duy nhất.
Anh phải quay lại với Chan.
Khi Minho quay lại biệt thự của Chan, hắn đã chờ sẵn.
Không ngạc nhiên. Không vội vàng.
Chỉ đơn giản là ngồi đó, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn anh đầy thích thú.
"Nhanh hơn tôi nghĩ đấy." Chan cười nhạt, xoay nhẹ ly rượu trên tay. "Vậy, cậu quyết định thế nào?"
Minho không ngồi xuống ngay. Anh nhìn thẳng vào Chan, giọng trầm ổn:
"Tôi cần sự thật."
Chan nhướng mày.
"Sự thật nào?"
"Sự thật về cảnh sát. Sự thật về bọn người đứng sau cuộc chiến này. Sự thật về anh."
Chan im lặng trong vài giây, rồi bật cười.
"Táo bạo đấy, Minho. Tôi thích vậy."
Hắn đặt ly rượu xuống, ánh mắt tối lại.
"Nhưng cậu biết không? Một khi đã bước vào con đường này, sẽ không có đường lui nữa đâu."
Minho cười nhạt.
"Đường lui của tôi đã bị chặn từ lâu rồi."
Chan nhìn anh một lúc, rồi đứng dậy, bước đến gần.
"Được thôi." Hắn nói chậm rãi. "Vậy từ giờ, cậu sẽ đứng cùng phe với tôi. Nhưng hãy nhớ..."
Hắn dừng lại ngay trước mặt Minho, khoảng cách gần đến mức Minho có thể cảm nhận hơi thở hắn phả nhẹ lên cổ mình.
"...Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin cậu."
Minho không chớp mắt.
"Tôi cũng vậy."
Chan bật cười, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh.
"Tốt. Vậy thì chúng ta hợp tác thôi."
—
Đêm hôm đó, Minho theo Chan đến một nhà kho ở ngoại ô thành phố.
"Đây là đâu?" Anh hỏi khi bước xuống xe.
"Một trong những cơ sở của tôi." Chan đáp, mở cửa bước vào trước.
Bên trong, ánh sáng lờ mờ. Một vài người đàn ông đang đứng chờ, và trên ghế giữa phòng có một kẻ bị trói chặt.
Minho nhận ra gã ngay lập tức.
Một trong những sĩ quan cấp cao của cảnh sát.
Người từng giao nhiệm vụ cho anh.
Tim Minho khẽ trùng xuống.
Chan khoanh tay, liếc nhìn anh.
"Muốn sự thật không?" Hắn cười nhạt. "Vậy thì tự mình hỏi đi."
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com