Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Xiềng xích vô hình


Minho im lặng.

Chan cũng không nói thêm, chỉ xoay người bước lên cầu thang.

"Tắm đi," hắn nói mà không thèm quay đầu lại. "Tôi không muốn trong nhà có người ướt như chuột lột."

Minho nhìn theo bóng lưng Chan, rồi liếc quanh căn biệt thự.

Không có vệ sĩ.

Không có ai canh gác.

Chỉ có hai người bọn họ.

Cậu không chắc đây là một cái bẫy, hay Chan thực sự tin rằng cậu không thể làm gì hắn nữa.

Nhưng sự thật là... cậu không thể.

Không thể giết hắn.

Không thể quay lại làm cảnh sát.

Không thể thoát khỏi trò chơi này.

Xiềng xích vô hình đã trói buộc cả hai vào nhau, dù cả hai đều chưa chịu thừa nhận.

Minho cởi áo khoác, bước vào phòng tắm. Dòng nước nóng xối xuống người cậu, cuốn trôi đi lớp bụi bẩn, mùi thuốc súng, và cả những dấu vết của đêm nay.

Nhưng không gì có thể gột sạch thứ đang dần ăn mòn trong lòng cậu—thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Khi Minho bước ra, Chan đã ngồi trên sofa, áo sơ mi mở hai cúc trên, một ly whisky cầm hờ trên tay.

Hắn liếc mắt về phía Minho, rồi vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh.

Minho không nhúc nhích. "Gì đây?"

Chan nghiêng đầu. "Cậu nghĩ gì?"

Minho hít sâu, nhưng cuối cùng vẫn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

Chan đặt ly rượu xuống bàn, rồi xoay người nhìn thẳng vào Minho.

"Cậu biết tại sao tôi giữ cậu lại không?"

Minho nhìn vào mắt hắn. "Vì anh cần tôi."

Chan bật cười, nhưng không phủ nhận. "Cậu nghĩ tôi cần cậu vì chuyện gì?"

Minho im lặng. Cậu không muốn trả lời, cũng không muốn đoán.

Chan không ép, chỉ chậm rãi vươn tay, kéo Minho lại gần hơn.

Khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp.

Hơi thở của Chan phả nhẹ lên da cậu.

"Vì tôi không muốn giết cậu."

Một câu nói đơn giản, nhưng Minho hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau đó.

Không muốn giết... nghĩa là đã từng có ý định giết.

Không muốn giết... nghĩa là có lý do để giữ lại.

Nhưng lý do đó là gì?

Minho không biết.

Cậu chỉ biết rằng... mình không đẩy Chan ra.

Minho không đẩy Chan ra.

Cũng không tiến lại gần hơn.

Không gian giữa hai người chỉ cách nhau vài phân, nhưng lại mang sức nặng như một bản án treo lơ lửng trên đầu.

Chan nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lẽo như mọi khi.

"Nếu tôi ra lệnh cho cậu ở lại đây mãi mãi, cậu có nghe không?"

Minho nhếch môi, ánh mắt thăm dò. "Anh có quyền gì ra lệnh cho tôi?"

Chan không đáp.

Thay vào đó, hắn đưa tay vuốt nhẹ một bên gò má cậu, chậm rãi như đang thử phản ứng.

Minho không né tránh, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén.

"Anh nghĩ tôi đã hoàn toàn thuộc về anh rồi sao?"

Chan cười khẽ. "Không."

Hắn thu tay lại, dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu xoay nhẹ. "Nhưng cậu cũng đâu thể quay đầu nữa."

Minho siết nhẹ tay thành nắm đấm.

Cậu biết hắn nói đúng.

Chan không trói buộc cậu bằng xích sắt, nhưng vẫn có cách để khiến cậu không thể rời đi.

Bằng những bí mật cậu đã nắm giữ.

Bằng chính mối quan hệ mập mờ giữa hai người.

Bằng những cảm xúc mà cả hai đều không muốn thừa nhận.

Minho nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố giữ lý trí.

"Rồi sao?" Cậu hỏi, giọng khàn khàn. "Anh muốn tôi ở lại đây làm gì?"

Chan mỉm cười, nhưng trong mắt hắn không có chút vui vẻ nào.

"Làm người của tôi."

Hai chữ đó khiến cả căn phòng như đóng băng.

Minho nhìn hắn chằm chằm. "Ý anh là sao?"

Chan không đáp ngay. Hắn đặt ly rượu xuống, vươn người về phía trước, gần đến mức hơi thở hai người gần như hòa vào nhau.

"Tôi đã để cậu phản bội một lần." Giọng hắn trầm thấp. "Tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai."

Minho cảm thấy tim mình thắt lại.

Là một lời cảnh cáo.

Hay một lời hứa?

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng, từ giây phút này trở đi... mình thực sự đã bị mắc kẹt.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com