Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Phán quyết

Minho không có thời gian để nghĩ về lời Chan vừa nói.

Chưa đầy một giờ sau, điện thoại cậu rung lên với một tin nhắn mã hóa từ cấp trên.

"Kế hoạch thay đổi. Mục tiêu chính: Bang Chan. Hành động ngay khi có cơ hội."

Minho nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như máu trong người lạnh đi.

Cậu đã biết sớm muộn gì cũng đến lúc này. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu lại thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Cậu đã dành hơn nửa năm để xâm nhập vào tổ chức của Chan. Để lấy lòng tin của hắn. Để thu thập bằng chứng đủ để hạ gục toàn bộ hệ thống của hắn.

Và bây giờ, cậu được lệnh phải ra tay.

Không do dự. Không chần chừ. Không để bất cứ thứ gì cản trở.

Nhưng làm sao cậu có thể không do dự, khi Chan không giống như những gì hồ sơ ghi lại?

Khi hắn không chỉ là một Mafia Boss máu lạnh?

Khi hắn đã cứu cậu hơn một lần?

Khi hắn—

Minho siết chặt điện thoại, cố đẩy hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.

Cậu là một cảnh sát.

Đây là nhiệm vụ.

Không có chuyện cảm xúc cá nhân chen vào.

Chỉ cần thêm một cơ hội. Một sơ hở nhỏ nhất.

Cậu sẽ kết thúc tất cả.

Cơ hội đến nhanh hơn Minho tưởng.

Ba ngày sau, Chan nhận được một cuộc gọi khẩn từ một trong những tay chân thân tín. Một lô hàng quan trọng của tổ chức đã bị đánh cắp, và dấu vết cho thấy có kẻ phản bội đứng sau.

"Tôi sẽ đích thân xử lý chuyện này." Chan nói, khoác vội áo khoác.

Minho đứng bên cạnh, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng đã nhanh chóng tính toán. Đây chính là thời điểm hoàn hảo.

Một cuộc giao dịch bất ngờ. Một tình huống hỗn loạn. Một khoảnh khắc sơ hở.

Cậu chỉ cần một phát súng.

Nhưng khi Minho theo Chan đến bãi giao hàng bỏ hoang, mọi thứ lại không diễn ra như kế hoạch.

Một nhóm vũ trang đã chờ sẵn.

Không phải người của Chan. Không phải cảnh sát.

Là một thế lực thứ ba.

Một cái bẫy.

Và cả hai đều đã rơi vào đó.

"Tao biết sớm muộn gì chúng mày cũng mò đến." Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

Từ bên kia nhà kho, một người đàn ông bước ra. Hắn có một vết sẹo dài trên má, ánh mắt sắc lạnh đầy thù hận.

Jung Sangho.

Kẻ từng là cánh tay phải của Chan—trước khi phản bội hắn.

Minho nheo mắt, cơ thể tự động vào tư thế phòng thủ.

Chan thì hoàn toàn bình thản, như thể đã đoán trước được điều này.

"Thật tiếc khi gặp lại mày theo cách này, Sangho." Hắn nói, giọng vẫn điềm nhiên.

Sangho bật cười. "Mày nghĩ tao sẽ để mày sống yên sao? Mày phá hủy tất cả của tao, Chan."

Hắn giơ tay lên.

Ngay lập tức, hơn mười họng súng chĩa thẳng vào Chan và Minho.

Minho siết chặt khẩu súng trong tay.

Kế hoạch ám sát Chan của cậu đã không còn quan trọng nữa.

Vì ngay lúc này, có một điều còn rõ ràng hơn—

Nếu không cùng nhau chiến đấu, cả hai sẽ chết ngay tại đây.

Minho chỉ mất một giây để đưa ra quyết định.

Không do dự, cậu lùi nhanh về phía Chan, đứng song song với hắn, súng giơ sẵn trong tay.

"Chúng ta đang bị bao vây bởi hơn mười khẩu súng, em không định nhắm vào tôi lúc này chứ?" Chan nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc.

Minho siết cò, mắt không rời khỏi Jung Sangho. "Tôi không ngu đến mức bắn vào đồng minh duy nhất của mình ngay lúc này đâu."

Chan nhếch môi. "Tốt. Vậy thì tôi hy vọng em đủ nhanh."

Sangho không cho họ thêm thời gian.

"Hạ chúng nó."

Tiếng súng vang lên.

Chan và Minho cùng lúc nhảy sang hai hướng khác nhau, nấp sau những thùng hàng kim loại rỉ sét. Đạn bay sượt qua đầu Minho, cậu nhanh chóng phản kích, bắn gục hai tên ngay lập tức.

Chan cũng không chậm trễ, hắn bình tĩnh bắn chính xác vào đầu gối một tên, khiến hắn gục xuống với tiếng hét đau đớn.

"Chết tiệt, đông quá." Minho nghiến răng, thay băng đạn trong tích tắc.

Chan đưa mắt quan sát, nhanh chóng lên kế hoạch.

"Nấp không phải cách đâu, tôi có một lối thoát." Hắn nói.

"Ở đâu?"

Chan nghiêng đầu ra sau, ra hiệu về phía một cánh cửa thép lớn. "Lối ra khẩn cấp. Nhưng chúng ta cần mở đường trước."

Minho liếc nhanh về phía đó—vấn đề là nó quá xa.

"Chạy đến đó không khác gì tự sát."

Chan cười nhạt. "Vậy thì đừng chạy."

Không chờ Minho đáp lại, Chan lao ra trước, bắn liên tục về phía trước.

"Chết tiệt, hắn điên thật rồi." Minho rủa nhỏ, nhưng rồi cũng lao theo ngay sau đó, yểm trợ cho Chan.

Hai người họ chiến đấu như thể đã sát cánh cùng nhau từ lâu.

Minho bắn vào tay một kẻ định nhắm súng vào Chan.

Chan nhanh chóng kết liễu một tên suýt chĩa dao vào Minho.

Cả hai di chuyển ăn ý, như thể không cần giao tiếp vẫn hiểu được ý đồ của nhau.

Chỉ còn vài mét nữa là đến được cánh cửa.

Nhưng đúng lúc đó—

Một tiếng súng vang lên.

Minho giật mình quay đầu.

Chan khựng lại, vai hắn giật mạnh.

Áo hắn nhuốm đỏ.

Hắn bị trúng đạn.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com