Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Thống nhất


Minho thót tim.

"Chan!"

Cậu vươn tay định kéo Chan đi, nhưng hắn đã kịp lùi lại, cánh tay trái ôm lấy vai, máu chảy xuống ướt đẫm tay áo.

"Chạy đi, em lo cho tôi à?" Chan bật cười, giọng hắn hơi khàn nhưng vẫn mang theo sự trêu chọc.

Minho cau mày. "Đừng có nói nhảm, đứng yên để tôi xem vết thương."

Chan nhướng mày nhìn cậu. "Giữa loạn đạn thế này, em định xem kiểu gì?"

Lời vừa dứt, một viên đạn sượt qua má Minho. Cậu nghiến răng, kéo Chan xuống thấp hơn, rồi nhanh chóng bắn trả.

"Câm miệng. Đi theo tôi."

Chan khẽ cười, nhưng lần này là một nụ cười có phần mềm mại hơn. "Nghe lời em vậy."

Minho gạt đi cái cảm giác lạ lẫm trong lòng, tập trung dẫn đường.

Họ chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân. Nhưng phía sau, Sangho đã nhận ra điều đó.

"Hai đứa mày nghĩ có thể thoát được hả?"

Minho nhìn thấy hắn giơ súng lên—nhắm thẳng vào Chan.

Không kịp suy nghĩ, Minho lập tức quay người, chặn trước mặt Chan.

Đoàng!

Một viên đạn bay vụt qua, sượt qua bả vai Minho.

Cơn đau rát khiến cậu khẽ rít lên, nhưng Minho vẫn giữ vững tư thế.

Chan nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu đến đáng sợ.

"Minho."

Cậu không đáp, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay, giơ lên, nhắm thẳng vào Sangho.

Một phát.

Hai phát.

Ba phát.

Sangho ngã xuống.

Những kẻ còn lại hoảng loạn, và đó là cơ hội.

Chan nắm lấy tay Minho, kéo cậu về phía cánh cửa.

Họ lao ra ngoài, hòa mình vào bóng tối của màn đêm.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.

Chan cười khẽ, thở hắt ra. "Có phải em báo cảnh sát không?"

Minho nhếch môi, dù cả người đang đau nhức. "Nếu tôi nói không thì anh có tin không?"

Chan nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Không."

Minho cũng cười, nhưng cậu không nói gì thêm.

Họ tiếp tục chạy, mặc kệ máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương.

Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.

Hơi thở của cả hai dồn dập khi chạy sâu vào con hẻm nhỏ, bóng tối và những bức tường cũ kỹ che chắn họ khỏi những ánh mắt đang lùng sục bên ngoài.

Chan tựa lưng vào bức tường, một tay ôm lấy vết thương trên vai, mi mắt khẽ nhắm lại như để giảm bớt cơn đau.

Minho cũng dựa vào tường đối diện, tay siết chặt khẩu súng còn vương mùi thuốc súng. Ánh mắt cậu lướt qua Chan, dừng lại trên những vệt máu đỏ thẫm đang thấm qua lớp áo sơ mi đen của hắn.

"Cởi áo ra."

Chan nhướn mày, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thú vị. "Em muốn tôi làm gì cơ?"

Minho bắn cho hắn một ánh nhìn sắc lẻm. "Bớt đùa giỡn đi. Để tôi xem vết thương."

Chan bật cười khẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo áo vest rồi cởi luôn cả sơ mi. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, từng đường nét săn chắc hiện lên rõ ràng, nhưng Minho không có tâm trí để để ý đến những thứ đó.

Cậu cúi xuống, lấy con dao găm bên hông, nhanh gọn xé một mảng vải sạch trên áo sơ mi của Chan rồi quấn chặt lấy vai hắn để cầm máu.

Chan nhìn cậu chằm chằm. "Em chuyên nghiệp thật đấy."

Minho không ngẩng lên, chỉ trầm giọng đáp. "Tôi từng học sơ cứu."

Chan im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười nhẹ. "Tôi với em đang ở cùng một phe đấy à?"

Minho khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cậu thắt chặt nút băng rồi đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào Chan.

"Chúng ta chỉ đang có chung một kẻ thù."

Chan không đáp ngay. Hắn nhìn sâu vào mắt Minho, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, hắn khẽ cười, giọng trầm thấp mà nguy hiểm.

"Vậy em nói xem, ai mới thực sự là kẻ thù của tôi?"

Minho không đáp. Cậu quay người, kéo áo khoác lại sát người, giọng bình thản nhưng mang theo chút gì đó không rõ ràng.

"Đi thôi. Nếu còn đứng đây, cả hai chúng ta đều sẽ chết."

Chan im lặng, rồi cũng bước theo.

Hắn biết Minho không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.

Và điều đó thú vị hơn bất cứ câu trả lời nào khác.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com