Chương 31. Let break the limit
Không khí trong phòng đặc quánh lại ngay sau câu nói của Minho.
Chan vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên môi, nhưng ánh mắt hắn lại tối đi vài phần. "Điên à?" Hắn lặp lại, giọng khẽ trầm xuống. "Có lẽ em nói đúng."
Minho không phản ứng ngay. Cậu chỉ nhìn Chan, cố gắng đoán xem hắn đang nghĩ gì. Nhưng điều đó chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Chan nhìn Minho một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần. Khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Minho có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.
"Vậy thì..." Chan ghé sát tai cậu, giọng nói nhỏ nhưng mang theo áp lực đầy nguy hiểm. "Nói tôi nghe, Minho. Nếu tôi điên thật, thì em sẽ làm gì?"
Minho giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng nhịp tim cậu thì không còn ổn định nữa. Cậu có thể dễ dàng gạt tay Chan ra, có thể lùi lại để tạo khoảng cách, nhưng cậu đã không làm thế.
Một giây. Hai giây.
"...Tôi sẽ xử lý anh như cách một cảnh sát nên làm." Minho lên tiếng, giọng trầm ổn.
Chan nhìn cậu chằm chằm. Rồi hắn bật cười. Nhưng lần này, nụ cười của hắn lại có gì đó thật kỳ lạ.
"Thật không?" Chan hỏi, tay vẫn không buông lỏng.
Minho không trả lời ngay. Cậu biết mình cần giữ vững lập trường, nhưng lý trí của cậu đã không còn là thứ duy nhất kiểm soát bản thân nữa rồi.
Chan nhíu mày khi thấy cậu im lặng quá lâu. Hắn nghiêng đầu, một tay siết nhẹ eo cậu, một tay nâng cằm Minho lên.
"Em đang dao động." Hắn nói, giọng chắc chắn. "Và em biết điều đó, đúng không?"
Minho cắn chặt răng.
Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ... hắn nói đúng.
Không gian giữa hai người quá chật hẹp, chật đến mức Minho có cảm giác như từng hơi thở của mình đều bị Chan kiểm soát.
Chan vẫn giữ chặt cậu, ánh mắt nhìn sâu vào Minho như thể muốn đào bới từng suy nghĩ trong đầu cậu ra.
"Em không phủ nhận à?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp như đang dẫn dụ con mồi.
Minho hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh. "Tôi chẳng có gì để phủ nhận."
Chan bật cười, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười. "Vậy à?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Minho.
Minho không tránh né ánh mắt ấy. "Anh nghĩ anh có thể thao túng tôi chỉ bằng mấy câu nói à, Bang Chan?" Cậu nhấn mạnh cái tên đó, như một lời cảnh báo.
Chan im lặng một lúc, rồi hắn cười nhẹ.
"Không." Hắn đáp, tay siết nhẹ eo Minho, kéo cậu sát hơn một chút. "Nhưng em biết không, Minho..."
Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên cổ cậu, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm nguy hiểm.
"...Em cũng chưa từng thật sự muốn rời khỏi tôi."
Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lớp phòng bị của Minho.
Cậu nín thở, nhưng chỉ một giây sau, cậu bật cười khẽ. "Anh tự tin quá đấy, Chan."
Chan mỉm cười, nhưng thay vì tiếp tục trò chơi tâm lý, hắn bất ngờ buông cậu ra.
Minho thoáng giật mình vì sự thay đổi đột ngột đó.
Chan lùi lại, khoanh tay dựa vào bàn, nhìn Minho đầy thách thức. "Vậy thì..." Hắn nghiêng đầu. "Đi đi."
Minho nheo mắt. "Gì cơ?"
Chan nhún vai. "Nếu em chắc chắn đến vậy, nếu em thật sự tin rằng em vẫn kiểm soát được bản thân... thì em có thể rời khỏi đây ngay bây giờ."
Minho siết chặt tay.
Cậu biết, đây lại là một cái bẫy khác. Nếu cậu rời đi, nghĩa là cậu vẫn còn một chút lý trí. Nhưng nếu cậu ở lại...
Chan nhìn cậu, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "Cơ hội duy nhất đấy, Minho."
Minho đứng yên tại chỗ.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu cất bước.
Nhưng thay vì rời đi, cậu lại tiến về phía Chan.
Cậu dừng lại ngay trước mặt hắn, ánh mắt đối diện với ánh mắt kia.
"...Vậy thì đừng dối lòng nữa." Minho cất giọng, thấp và chắc chắn.
Lần này, đến lượt Chan sững người.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com