Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. You're mind



Ánh đèn ngủ hắt lên những vệt sáng mờ ảo, phản chiếu lên làn da nóng bỏng của cả hai. Căn phòng chìm trong hơi thở rối loạn, trong từng nhịp đập dồn dập của hai kẻ vốn nên là kẻ thù nhưng lại đang quấn lấy nhau không chút kẽ hở.

Chan chống tay bên cạnh Minho, hơi thở nặng nề, đôi mắt tối sẫm ánh lên tia nguy hiểm. "Tôi đã nói rồi... Em là của tôi."

Minho nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn mang theo chút gì đó khó đoán. "Anh trói buộc tôi bằng gì?"

Chan không trả lời, hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ trên xương quai xanh của Minho, để lại dấu vết chiếm hữu. Mọi câu từ đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại những xúc cảm trần trụi giữa hai người.

Bàn tay Minho siết chặt lấy tấm lưng trần của Chan, móng tay cậu bấm nhẹ vào làn da hắn, kéo theo từng cơn rùng mình.

"Em khiêu khích tôi đấy à?" Chan bật cười, giọng trầm khàn.

Minho chỉ khẽ nhếch môi, không đáp. Cậu vốn là người giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng vào lúc này, mọi sự phòng bị đều đã sụp đổ.

Đêm nay, giữa những hơi thở gấp gáp và tiếng thì thầm chỉ dành riêng cho nhau, không còn cảnh sát hay mafia, không còn nhiệm vụ hay phản bội.

Chỉ còn lại hai con người đang lạc lối trong một mối quan hệ không thể định nghĩa.

Chan ôm chặt Minho, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay, cậu sẽ biến mất.

Còn Minho, lần đầu tiên, cậu để mặc bản thân rơi vào vòng tay của kẻ đáng lẽ cậu phải tiêu diệt.

Buổi sáng trong căn biệt thự của Chan không yên bình như những ngày trước.

Minho tỉnh dậy khi ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, hắt nhẹ lên làn da trần của cậu. Toàn thân ê ẩm, từng dấu vết trên cơ thể như nhắc nhở về đêm điên cuồng vừa qua.

Bên cạnh cậu, Chan vẫn ngủ say.

Hắn không còn vẻ nguy hiểm hay lạnh lùng như thường ngày. Ánh nắng phủ lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng lại mang theo một sự yên tĩnh hiếm có.

Minho khẽ nhích người, nhưng cánh tay vắt ngang eo cậu siết lại.

"...Đừng động." Giọng Chan khàn đặc vì ngái ngủ.

Minho nhìn hắn, ánh mắt khó đoán. "Tôi tưởng anh là kiểu người không ngủ sâu."

Chan hé mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. "Với em thì khác."

Tim Minho khẽ lỡ nhịp một giây. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt. "Anh nói như thể tôi là người đặc biệt với anh vậy."

Chan không phủ nhận. Hắn chỉ lười biếng siết cậu sát hơn, vùi mặt vào hõm cổ Minho, giọng thì thầm đầy cám dỗ:

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Minho khựng lại. Trong một thoáng, cậu cảm thấy chính mình đang trượt chân khỏi ranh giới giữa nhiệm vụ và cảm xúc thật sự.

Không được.

Cậu phải tỉnh táo.

Chan là mục tiêu, không phải người cậu có thể yêu.

Nhưng... tại sao khi nghe những lời đó, lòng cậu lại rung động?

Minho vẫn nằm yên trong vòng tay Chan, nhưng ánh mắt cậu sắc bén hơn bao giờ hết.

"Tôi không tin anh."

Chan cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Minho, khiến cậu khẽ rùng mình. "Vậy em muốn tôi làm gì để em tin đây?"

Minho xoay người, chống tay lên ngực Chan, tạo khoảng cách giữa hai người. "Anh nghĩ một đêm là đủ để xóa đi sự nghi ngờ sao?"

Chan nhìn Minho một lúc lâu, rồi bật cười. "Em luôn cảnh giác như vậy à?"

Minho không đáp. Từ trước đến nay, cảnh giác là thứ giúp cậu sống sót. Nhưng với Chan, cậu bắt đầu không chắc nữa.

"Tôi có việc phải làm." Minho nói, định đứng dậy.

Nhưng Chan nhanh hơn.

Hắn lật người, ghìm Minho xuống giường, ánh mắt tối lại. "Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng như vậy sao?"

Minho cau mày. "Anh không thể giữ tôi lại."

"Thử xem?" Chan cúi xuống, môi gần như chạm vào môi Minho.

Tim Minho đập mạnh, nhưng cậu không né tránh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Chan, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Trong một khoảnh khắc, mọi lý trí của cậu đều bị đánh gục.

Chan hôn cậu, lần này không vội vàng, không cưỡng ép, mà là một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.

Minho đáng lẽ phải đẩy hắn ra.

Nhưng thay vào đó, cậu vòng tay qua cổ Chan, kéo hắn sát hơn.

Dù biết rõ, đây có thể là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim mình.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com