Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Don't want to lose you

Mùi thuốc súng nồng nặc đến ngạt thở.

Minho và Chan lùi lại, mỗi người chiếm một góc, nã đạn về phía kẻ địch như thể đây là cuộc chiến cuối cùng.

Một tên lao đến gần Minho. Anh xoay người né súng, tung một cú đá thẳng vào cổ hắn. Gã ngã vật xuống, nhưng chưa kịp gượng dậy đã bị một viên đạn ghim thẳng vào đầu.

Chan.

Minho không cần nhìn cũng biết viên đạn đó từ đâu đến.

Anh nghiến răng, rút khẩu súng dự phòng từ bao chân, đồng thời bật khỏi góc nấp, bắn liên tiếp ba phát. Ba tên địch lần lượt gục xuống.

"Mau ra khỏi đây!" Chan hét lên, vỏ đạn rơi lách cách dưới chân hắn.

Minho thở dốc. "Tôi không đi nếu anh còn ở lại."

Chan bực dọc kéo mạnh Minho vào góc khuất, mặt đối mặt. Cả hai chỉ cách nhau vài phân, hơi thở nóng rực phả lên da.

"Tôi bảo em chạy." Giọng Chan trầm thấp, nguy hiểm.

Minho cũng không vừa. "Và tôi bảo tôi không đi."

Chan nhìn thẳng vào mắt Minho. Đôi mắt ấy vẫn sắc bén, nhưng sâu trong đó, Minho nhận ra một thứ gì đó còn cháy bỏng hơn cả lửa đạn xung quanh.

Sự lo lắng.

"Em quan trọng với tôi." Chan đột ngột nói.

Tim Minho như bị ai đó bóp chặt.

"Và tôi không muốn mất em."

Minho không kịp phản ứng. Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, một viên đạn lao thẳng về phía anh.

Chan đẩy mạnh Minho ra sau.

Tiếng súng vang lên.

Máu bắn tung trong không khí.

Minho cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một giây.

Chan đứng ngay trước mặt anh, mắt vẫn mở to, nhưng sắc mặt dần tái đi. Một vệt máu đỏ thẫm từ vai hắn chảy xuống, thấm đẫm lớp áo sơ mi đen.

"Chan!" Minho lao tới, đỡ lấy cơ thể hắn trước khi Chan kịp khuỵu xuống.

"Không... sao." Chan nghiến răng, cố đứng vững nhưng cánh tay không thể nhấc lên nổi.

Minho nhìn vết thương, máu không ngừng tuôn ra. Cơn giận dữ bùng lên trong anh. Anh vớ lấy khẩu súng, quay ngoắt lại, siết cò. Viên đạn cắm thẳng vào đầu kẻ vừa bắn Chan, kết liễu hắn ngay lập tức.

Không khí xung quanh lặng đi trong vài giây. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai.

"Chết tiệt... Tôi đã bảo anh tránh ra rồi mà." Minho gắt lên, nhưng tay thì vội vã đè chặt vết thương để cầm máu.

Chan nhếch môi, dù gương mặt đã nhợt nhạt. "Em mà chết thì tôi còn sống làm gì?"

Minho khựng lại.

Lời nói đó cứ thế chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong anh, làm anh run lên.

"... Đừng nói linh tinh." Giọng Minho khàn đi.

Chan chỉ cười, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay Minho lại siết chặt.

Tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang. Kẻ địch vẫn chưa hết.

Minho nghiến răng, nhanh chóng kéo Chan đứng dậy, quàng tay hắn qua vai mình.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Anh nói dứt khoát.

Chan không phản đối, chỉ im lặng dựa vào Minho.

Lần đầu tiên, hắn không còn là mafia lạnh lùng, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông bị thương, phó mặc số phận mình cho Minho.

Và Minho thề, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không để hắn rơi lại phía sau.

Minho siết chặt tay Chan, kéo hắn lao về phía cầu thang thoát hiểm. Sau lưng, tiếng bước chân đuổi theo ngày một gần.

"Đi được không?" Minho hỏi, nhưng không đợi câu trả lời, anh đã vòng tay giữ chắc eo Chan, giúp hắn không gục xuống.

Chan khẽ rít lên khi vết thương bị động đến, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. "Tôi vẫn chưa chết được đâu."

Minho lườm hắn. "Không đùa lúc này."

Một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua tường ngay sát họ. Minho lập tức rút súng bắn trả, kéo Chan nép vào góc khuất.

"Chúng đông quá." Minho chửi thầm. Anh nhanh chóng đánh giá tình hình—cửa thoát hiểm phía trước, nhưng nếu chạy bây giờ thì cả hai sẽ trở thành mục tiêu sống.

Chan hít sâu, giọng hắn thấp xuống, nghiêm túc hơn. "Em chạy trước đi. Tôi cản bọn chúng."

Minho quay phắt lại, ánh mắt tối sầm. "Anh điên à? Để anh ở lại đây một mình để bị bắn chết à?"

Chan nhếch môi, nhưng nụ cười không còn chút sức lực. "Tôi bảo vệ em, Minho."

Ngực Minho thắt lại.

Không.

Không thể để hắn làm vậy.

Anh nghiến răng, kéo Chan sát vào mình, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. "Chúng ta đi cùng nhau."

Chan thoáng sững lại. Minho không biết hắn nghĩ gì, nhưng chỉ sau một giây, hắn khẽ thở dài, như chấp nhận rằng lần này mình không thể cãi lại.

"Được rồi, vậy em có kế hoạch gì?"

Minho liếc nhìn hành lang, tính toán. "Chạy về phía nhà kho. Tôi có cách thoát ra ngoài."

Chan gật đầu. "Tôi theo em."

Vừa dứt lời, Minho không cho hắn cơ hội chần chừ thêm, anh nắm lấy tay hắn, kéo hắn chạy.

Tiếng súng lại vang lên sau lưng. Nhưng Minho không buông tay Chan. Không bao giờ.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com