Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. No way out



Minho ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống từ trần nhà, bóng dáng anh đổ dài lên sàn.

Chiếc USB vẫn nằm đó, nhưng Minho không đưa nó cho bất kỳ ai.

Anh đang cân nhắc.

Nếu làm theo kế hoạch của cảnh sát, đồng nghĩa với việc đẩy Bang Chan vào con đường không lối thoát.

Nhưng nếu phản bội cảnh sát...

Anh cũng chẳng còn đường về.

Tiếng điện thoại rung lên, cắt ngang suy nghĩ của Minho. Anh liếc nhìn màn hình.

Bang Chan.

Anh thở nhẹ một hơi rồi nhấc máy.

Giọng Chan trầm khàn, mang theo chút lười biếng nhưng lại áp lực không thể chối từ.

"Ra ngoài đi. Tôi đang đợi."

Không hỏi anh đang ở đâu. Không cho anh thời gian để từ chối.

Vẫn là cái kiểu ra lệnh quen thuộc ấy.

Minho cúp máy, nhét USB vào túi, rời khỏi khu nhà hoang.

Anh gặp Chan ở một cây cầu vắng, chỉ có vài ngọn đèn đường leo lét.

Hắn đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm.

Minho dừng lại trước mặt hắn, chờ đợi câu hỏi.

Nhưng Chan không nói gì ngay. Hắn nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào cổ áo anh, kéo nhẹ.

Minho giật mình, nhưng không tránh.

"Hôm nay cậu đi đâu?" Giọng Chan trầm thấp.

"Tôi cần không gian để suy nghĩ."

Chan nhếch môi. "Về việc gì?"

Minho im lặng.

Chan cười nhạt, bàn tay vẫn giữ trên cổ áo Minho, ngón tay cái lướt nhẹ trên đường viền áo sơ mi của anh.

"Suy nghĩ về tôi à?"

Minho siết nhẹ bàn tay, cảm thấy nhịp tim mình hơi loạn một nhịp.

"...Anh nghĩ mình quan trọng đến mức đó à?"

Chan không trả lời, nhưng ánh mắt hắn sắc bén hơn.

Rồi bất ngờ, hắn kéo Minho sát lại, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.

"Cậu biết không, Minho..." Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực lướt qua làn da anh.

"Tôi không thích bị phản bội."

Minho nín thở.

Chan nhìn anh, đôi mắt vừa như cảnh cáo, vừa như thử thách.

"...Vậy thì đừng bắt tôi phải làm vậy." Minho đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

Trong một khoảnh khắc, hắn hơi khựng lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, không ai chịu rời đi trước.

Lần này, Bang Chan không nói gì nữa.

Hắn chỉ buông tay, lùi một bước, rồi quay lưng bước về xe.

Trước khi lên xe, hắn dừng lại, không quay đầu nhưng giọng nói vang lên trong đêm tối.

"Cậu thuộc về tôi, Minho."

Chiếc xe phóng đi, để lại Minho đứng lặng giữa màn đêm, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com