1.
Không khí nhộn nhịp sớm mai tàn dần với ánh chiều tà, trả lại sự yên tĩnh cho thành phố sương mù - London. Trái với vẻ ngoài hào nhoáng, đối với kẻ hoạt động về đêm, họ coi những ngóc ngách ẩm thấp xen kẽ các toà nhà cũ kỹ là huyết mạch. Lập loè giữa bóng tối những đốm sáng từ bóng đèn dây tóc, sưởi ấm một góc trời lạnh lẽo của nơi xó xỉnh tưởng chừng không ai lui tới. Một quán bar nhỏ nấp hẻm, nấp khỏi ánh nhìn của bàn dân thiên hạ.
Minho đang pha chế ly Vieux Carré cho nàng thơ của quán, một dư vị ngọt ngào để bắt đầu để chuẩn bị cho một bữa tối dài cùng hàng tá ca khúc nàng ta sẽ rót vào tai mấy gã say khướt. Đêm nay quán vắng hơn thường lệ, có lẽ là do bọn cớm lại đi tuần để kiếm vài đồng bạc. Nơi thoả đam mê của đám côn đồ là thế, chấp nhận những ngày chẳng có lấy một bóng người, chỉ có Minho và ban nhạc. Nhưng lạ thay không ai than thở lấy một lời, đúng thật, có lẽ yên tĩnh như này vẫn hơn. Anh không muốn phải đón tiếp những tên với tửu lượng như trẻ mới lớn chỉ với vài ba ly mojito đã bắt đầu hành động theo bản năng dã thú của mình.
Tiếng cửa cọt kẹt xé tan không khí yên bình của quán, át cả tiếng chiếc Cello đang kéo điệu Jazz du dương ở góc. Chà, chắc anh phải tu sửa cái cửa này sớm thôi. Đã bao lâu kể từ khi anh bỏ mặc sự xuống cấp của nơi anh đã dành cả thanh xuân để gầy dựng này nhỉ?
Ấm cúng, đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu của hai người vừa bước chân vào. Cái trần nhà cao vỏn vẹn hai mét rưỡi cùng diện tích chỉ đủ để sáu chiếc bàn hai chỗ ngồi, một khu pha chế cùng góc nhỏ họ gọi là sân khấu cho ban nhạc sống. Ánh đèn vàng mờ ảo làm con người ta bỏ qua những chiếc ghế đệm lỗ chỗ vết đạn, vết nhơ mờ màu đỏ thẫm trên tường. Nhưng người đã bước chân vào được nơi này thì không ai là chưa từng chạm vào súng đạn và máu. Bỏ qua những chi tiết nhỏ ấy thì quán bar này vẫn còn yên bình chán so với cung đường ngoài kia, nơi nổi tiếng nằm trong địa bàn giao dịch của bọn xã hội đen.
Chàng trai vừa đẩy cửa bước vào khoác trên mình một bộ tuxedo đắt tiền - loại vải chỉ cần nhìn vào cũng đã biết vị thế của hắn trong thế giới ngầm, mái tóc đen nhánh được xịt gôm vuốt ngược ra sau. Hắn dạn dĩ sải bước đến quầy pha chế, tay trong tay với một người phụ nữ chắc hẳn là ả điếm từ lầu xanh cách đó không xa, Minho thề rằng mình đã từng thấy ả vài lần cùng nhiều tên trùm khét tiếng khác nhau.
"Như cũ nhé"
Giọng hắn trầm và khàn - đặc trưng của mấy tên hở chút lại phì phèo châm một điếu xì gà. Anh đã từng cảm thấy giọng hắn quá đặc để nghe rõ từng câu chữ trong một lần nghe, màu giọng của người Úc cùng ngữ điệu Anh Quốc pha chút cách nói chuyện của Đông Á. Nhưng sau gần một thập kỉ đứng sau quầy pha chế này, anh chẳng còn lạ lẫm gì với hắn.
Bahng Christopher Chan. Người lạ gọi hắn bằng họ Bahng, cấp dưới cẩn trọng gọi hắn là Christopher, người thân và bạn bè nhẹ nhàng gọi hắn là Chan. Minho không biết mình được xếp vào đâu trong những loại người đó, anh chỉ biết từ lâu mình đã đơn giản gọi hắn là Chris. Với khoảng thời gian quen biết như vậy, anh thừa sức để gọi mình là bạn bè thân thiết của hắn, để gọi hắn bằng cái tên thân thương mà chẳng hợp với vẻ ngoài của hắn chút nào. Chan, cái tên đắng nghét trên đầu lưỡi của Minho, cái tên khiến màng nhĩ anh rung lên như ai đó đánh trống. Những cảm giác đó giấu nhẹm sau ánh mắt trìu mến và cái nhếch mép chưa đủ rõ ràng để gọi là một nụ cười.
"Gin and Tonic, anh vẫn chưa chán món đó à Chris?"
Hắn cười trừ rồi ngồi lên chiếc ghế đẩu da tại quầy, chỗ ngồi có thể chiêm ngưỡng hoàn toàn đôi tay thoăn thoắt của người pha chế. Hắn, bằng một cách thần kì nào đó, luôn xuất hiện khi quán vắng bóng người và đấy đã là chỗ ngồi duy nhất của hắn từ khi biết đến quán bar Limbo.
"Rượu Gin ở đây đặc biệt hơn những nơi tôi từng uống, khó để tìm thấy một viên kim cương như thế giữa thành phố uống trà thay vì nước và đồ có cồn như thế này"
Đúng là rất khó tìm được nơi sử dụng Bombay Sapphire Gin thay vì London Dry Gin cho món Gin and Tonic, dù cả hai đều có xuất xứ ở mảnh đất này. Có lẽ hắn đã quen nhờn với vị thảo mộc nhạt nhoà của London Dry Gin từ những quán bar khác, khiến vị cay nồng của Bombay Sapphire cùng màu xanh bắt mắt ăn sâu vào máu từ lần nhấp môi đầu.
Minho nhắm mắt cũng có thể định lượng chính xác từng nguyên liệu, tay anh di chuyển với điệu bộ nhẹ nhàng đến bất ngờ. Anh nhìn qua cô nàng từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa rời xa hắn nửa bước, ả ta có đôi mắt sắc lẹm như có thể cứa sâu vào tâm can mọi tên đàn ông có dục vọng sục sôi trong người. Ả thường biết rõ mình phải làm gì để quyến rũ những ông trùm giàu sụ, những gã trung niên chỉ cần tí men rượu đã có thể thả tay tiêu hết nửa số tài sản cả đời mình kiếm được cho các cô đào trẻ. Nhưng với Chris, ả có chút xa lạ khi hắn chỉ thuê ngẫu nhiên một nàng từ lầu xanh để cùng ngồi trong quán bar mà chưa đánh mắt nhìn kiều nữ ngồi cạnh mình lấy một lần. Trong mắt hắn chỉ có một người.
"Martini"
Ả giở cái tông giọng quá ngang so với mọi cô đào anh từng gặp. Chắc hiếm có ngày được trai trẻ thuê mà hắn ta lại chẳng đả động gì tới nàng, chỉ chán chường kêu một ly Martini cho qua bữa tối nhạt nhẽo này. Minho cũng biết ý mà pha cho ả Wet Martini thay cho loại Dry mà thị trường hay thường bán. Anh biết ả muốn tỉnh táo đêm nay chứ không phải say khướt để làm mờ đi vẻ mặt khoái chí của mấy tên già lớn hơn mình vài thập kỉ. Mong rằng vị Vermouth ngọt ngào có thể lấn át đi cái cay đắng của phận gái này.
Tiếng đá lạo xạo trong bình lắc hoà cùng tiếng nhạc và giọng hát khó quên của nàng thơ quán Limbo. Bước vào nơi đây như thể bị tách biệt khỏi thế giới đầy tạp nham ngoài kia, tất cả chỉ còn thu bé lại bằng những bản nhạc Jazz cổ điển và mùi rượu thoang thoảng. Quán bar nhỏ này đã trụ vững trên địa bàn của đám côn đồ khét tiếng đất Anh trong tám năm qua. Súng đạn, miểng vỡ, máu tanh, không gì là chưa xảy ra trong căn phòng bé hơn sáu mươi mét vuông đó. Nhưng nó vẫn luôn vực dậy giữa đống tàn tích như thể mô phỏng chiến tranh thế giới, chỉ cần Minho vẫn còn thở, anh sẽ không để quán bar này đóng cửa, vì nơi đây là lí do duy nhất anh có thể tiếp cận hắn.
"Anh nhìn tôi hơi lâu rồi đấy Chris"
Hắn tặc lưỡi, đầu hơi nghiêng về hướng khác khi hành động của mình bị đối phương phát hiện. Minho khá chắc là anh vẫn còn tỉnh táo kể cả bây giờ đã quá nửa đêm, nhưng điều đó không giải thích được cho việc anh thấy như thể khói đang bốc ra từ tai của người kia. Anh đã để ý thái độ của hắn vài tháng nay có điều gì rất kì lạ. Hắn từng dính mấy ả đào như gã đàn ông chưa từng thấy sắc dục bao giờ, thời gian gần đây lại còn không động chạm gì đến những người phụ nữ ngồi cạnh mình. Hắn hắng giọng rồi bập bẹ được vài chữ chắc chẳng được chọn lọc ngôn từ là bao.
"Xin lỗi..."
"... Trông em ngon mắt hơn dưới ánh đèn mờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com