2 em bé riu, 1 em bé pha ke
Ôm ấp xong xuôi Chan bị Minho đá ra khỏi phòng với lí do anh phải đi tìm chìa khoá. Chan biết cậu ngại nên chỉ cười cười đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi tìm nhưng khi anh ra đến tủ giày thì lại thấy chùm chìa khóa nằm ở góc tủ khiến anh không khỏi bất ngờ
"Ủa vậy là nó ở đây hả??? Khoan đây là đồ chơi của Hanie mà sao lại ở đây?"
Chan thấy nghi nghi liền lên phòng Bokie để hỏi chuyện con trai
"Hanie"
"A papa, papa dậy rồi hả"
"Hanie ba hỏi cái này con phải trả lời thật lòng đó nha"
"Dạ?"
"Tối hôm qua là con giấu chìa khóa của ba đúng không?"
Hanie nghe papa hỏi liền đứng hình mất 5s rõ ràng là bé giấu rất kĩ chuyện đó sao papa lại biết được. Làm chuyện xấu bị phát hiện Hanie sợ papa bé mắng nên cứ ấp a ấp úng
"K...không có Hanie k...không có giấu ạ"
"Hửm? Hanie nói thật không Bokie?"
"D...dạ...dạ t...thật"
"Hmmm vậy.....đồ chơi của ai đây?"
Chan lấy con sóc bông anh nhặt được ở tủ giày ra hỏi hai bé. Hanie thấy đồ chơi của mình thì hóa đá ngay lập tức bé nhớ rõ ràng là bé cho Bokie mượn con sóc bông đó rồi mà sao nó lại nằm ở tủ giày. Hanie nghi ngờ nhân sinh. Còn Bokie thấy con gấu cũng đơ luôn bé chợt nhớ ra là sau khi Hanie cất chìa khóa lên tủ giày đã kêu bé chạy vội nên bé đã làm rơi nó ở đó
"H...Hanie hong biết..."
"Hanie nói dối là hư đó nha, ba đâu có dạy con vậy đâu"
"H...Hanie chin nhỗi..."
Hanie biết mình sai sợ papa giận mắt liền nhòe đi cúi đầu lí nhí xin lỗi papa Bokie bên cạnh thấy bạn khóc cũng sợ chú Chan mắng mà mắt cũng đẫm nước theo cuối cùng là hai đứa khóc ầm lên làm Chan hú hồn phải dỗ vội
"H....Hanie chin nhỗi...huhuhu...Hanie chin nhỗi papa"
"B...Bokie....hức....Bokie chin nhỗi..."
"Ớ ớ đừng có khóc đừng có khóc mà, trời ơi tui hông có mắng đâu đừng có khóc"
"H..Hanie...tại Hanie muốn ngủ với Bokie...hức....nên mới giấu chìa khóa....Hanie chin nhỗi papa...huhuhu"
"Cái gì mà ồn ào vậy?"
"Huhu cứu anh Minho ơi"
"Trời ơi anh chọc cái gì mà tụi nhỏ khóc ghê vậy hả?"
"Là Hanie giấu chìa khóa của anh, anh chỉ lên hỏi có xíu à mà giờ thành vậy nè. Anh hông có biết gì hết mà"
"Trời ạ, đến chịu anh luôn á suốt ngày chỉ biết chọc tụi nhỏ thôi. Nào hai đứa ngoan ngoan nín đi"
"Mama ơi...hức...Bokie chin nhỗi...oaoaoaoa"
"H...Hanie chin nhỗi chú Minho..."
"Rồi rồi hổng có sao hết á ngẩng cái mặt lên nhìn tui nè. Khóc nhè là xấu lắm á, hai đứa biết sai là được rồi lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa nha. Thôi nín đi nè"
"Vâng..."
"Papa ơi....papa có giận Hanie hông ạ..."
"Hổng có, ba còn phải cảm ơn Hanie nhìu nhìu chút á"
"Dạ? Sao lại cảm ơn Hanie ạ?"
"Vì Hanie giúp ba tỏ....."
"BIẾN RA NGOÀI"
"Ấy ấy anh xin lỗi giỡn thui mà"
"Tìm được chìa khóa rồi thì đi làm đi, anh sắp trễ giờ làm luôn rồi đó"
Bị Minho mắng đâm ra dỗi Chan bĩu môi lầm bầm
"Đi thì đi mắc gì mắng tui"
"Nói cái gì đó"
"Hổng có nói cái gì hết trơn, Minho đuổi thì anh đi hứ"
Minho nhìn cái điệu bĩu bĩu môi là biết ngay Chan dỗi rồi dù gì Chan và cậu cũng ở cạnh nhau gần 5 tháng rồi hiển nhiên là cậu đoán ra được. Bình thường thì Minho sẽ mặc kệ anh cơ mà bây giờ mối quan hệ của hai người đã không còn là hàng xóm như trước mà nó đã lên một tầm cao mới. Không dỗ thì thấy tội lỗi lắm
"Nè....anh giận đó hả?"
"Hổng có thèm giận, ai dám giận em"
"Không giận thì dãn cái chân mày ra, cau có nhanh già lắm á"
"Em chê anh già đó hả"
"Ờ anh già thiệt mà"
Rồi là dỗ hay chọc cho người ta dỗi thêm zậy Minho. Chan nghe cậu thừa nhận chê mình già tính giận vui vui thành giận thiệt. Không dỗ thì thôi mắc gì trêu anh già. Thế là anh hậm hực bỏ đi luôn Minho nén cười đuổi theo anh đến cửa
"Ấy Chan em xin lỗi mà"
"Hông nghe"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Chan, có xíu cũng giận"
"Năm"
"Hả?"
"Thì em hỏi anh bao nhiêu tuổi mà, năm tuổi được chưa"
Nghe được câu trả lời từ anh Minho đơ ra đợi não loading một chút, xong là ôm bụng cười ngặt nghẽo trời ạ năm tuổi. Vậy là mấy tháng nay Minho chăm tận 3 em bé chứ không phải 2 đâu á nha. 2 em bé riu 1 em bé fake
"Hahahahahahahaha lấy đâu ra đứa trẻ 5 tuổi nào lớn như anh chứ hahahaha"
"Ơ......ANH GIẬN THẬT À NHA"
"Thôi thôi...hahaha...thôi em xin lỗi...haha...nhưng mà mắc cười quá à"
"Minho hông thương anhhhh"
"Rồi rồi...kkk...không cười nữa được chưa, vậy cho hỏi bé Chan 5 tuổi, tui phải làm cái gì bé Chan mới hết giận đây"
"Cho hun cái đi"
"Em táng lật mặt anh giờ"
"Zậy thui...đi làm đây"
"Ôm thôi được không...."
"Hả??"
"Tai điếc thì biến"
"Không có anh nghe rõ mà chỉ bất ngờ thôi, lại đây"
Minho chủ động chui vào lòng Chan. Chiều cao hai người không chênh lệch mấy nhưng mà chả hiểu sao cứ cạnh anh là cậu lại trở nên nhỏ xíu mềm xèo chắc là do anh tập gym nên nhìn đô hơn chăng. Minho chủ động rời ra trước tại sợ con nhìn thấy Chan cũng luyến tiếc mà buông cậu ra
"Mình em trông hai đứa được không đó"
"Hỏi câu ngớ ngẩn ghê bình thường ai trông"
"Anh nhớ sáng nay em đi làm mà nhỉ?"
"Giờ mới nhớ đến à, em xin đổi sang ca chiều rồi"
"Ừm vậy chiều anh sẽ trông tụi nhỏ, thôi anh đi đây"
"Anh đi cẩn thận"
"Tạm biệt Minho, iu em nhiều lắm ó"
"Trời ạ biến dùm đi"
"Minho hông nói iu anh"
"Nè nha anh đòi hỏi vừa thôi"
"Ò....."
"Haizzz thì....y...yêu....được chưa đi làm dùm tôi đi trễ rồi đó"
"Kkk anh biết rồi. Tạm biệt Minho nha"
Chan đi rồi Minho liền ngồi thụp xuống ôm mặt hai tai đỏ như máu. Cái tên kia thật là biết cách làm cậu ngại mà. Minho đâu biết toàn bộ cảnh tình tứ vừa rồi đã bị hai đứa trẻ ngồi trên hành lang tầng hai nhìn thấy đâu. Chuyến này hai nhóc lại có chuyện kể với hội báo nhi đồng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com