Lần đầu gặp mặt
Hôm nay là ngày đầu tiên Minho cùng con trai cưng chuyển đến nơi ở mới, đây là một xóm nhỏ chỉ có vài nhà dân. Bước chân vào đầu xóm đã thấy một đám nhóc tì rượt nhau chạy lung tung, Minho có nghe nói xóm này có khá nhiều trẻ con nên quyết định đến đây sống để bé con nhà mình có thêm bạn. Quay sang nhìn con trai nhỏ lạ chỗ sợ hãi nép vào chân mình Minho phì cười ngồi xuống ngang con trai hỏi han
"sao vậy Bokie? con không thích nơi ở mới hả?"
"không phải đâu mama, Bokie thích lắm"
"vậy sao? nhưng Minho thấy Bokie sợ mà"
"Bokie...Bokie không có sợ đâu mama, thiệt á"
"haha được rồi mama tin lời Bokie mà, nào chúng ta đến nhà mới thôi"
"dạ"
Tìm nhà cũng không mất nhiều thời gian do xóm khá nhỏ, ngôi nhà mà hai người sẽ ở là nhà số 259, một căn nhà 3 tầng với 1 sân sau có bồn hoa và 1 chiếc xích đu trắng. Minho dự tính sẽ đặt thêm một bộ bàn ghế trắng tại đó để có thể tổ chức một vài buổi tiệc ngoài trời cho Bokie. Bày trí trong căn nhà khá đơn giản. Tầng một là phòng khách và phòng ăn. Tầng hai là phòng của Minho, Bokie và một phòng sách. Còn tầng 3 là sân thượng và một phòng nhỏ cho ba chú mèo bạn của Bokie. Sắp xếp đồ đạc cũng mất nửa ngày trời, hai mẹ con vào bếp nướng một chút bánh để đem tặng hàng xóm. Gói bánh xong xuôi hai mẹ con cầm hộp bánh nhỏ sang ngôi nhà số 261 bên cạnh, bấm chuông một hồi thì nghe thấy tiếng cạch cửa. Mở cửa là một cậu bé nhỏ nhắn, chắc tầm tuổi Bokie. Nhìn hai con người lạ hoắc trước cửa cậu bé có chút sợ hãi lí nhí hỏi
"chú là ai vậy ạ?"
"chào con, chú là Minho hôm nay chú mới chuyển đến đây, ba mẹ con có nhà không?"
"dạ có, chú đợi con chút ạ"
"được thôi cảm ơn con"
"papaaaaaaa"
"ơi ơi sao vậy Hanie"
Đi kèm với tiếng trả lời là một người đàn ông Minho đoán là lớn tuổi hơn cậu trông có chút đáng sợ, đây mà là ba của cậu bé đáng yêu kia á, chả giống xíu nào. Gác lại suy nghĩ về người trước mặt Minho mỉm cười đưa hộp bánh ra nói
"chào anh, tôi là Lee Minho hôm nay mới chuyển đến, đây là chút quà nhỏ tặng gia đình, mong sau này được gia đình anh giúp đỡ"
"à, cảm ơn cậu, tôi là Christopher BangChan cứ gọi tôi là Chan. Đây là con trai tôi Han Jisung"
"con chào chú, con là Jisung, chú gọi con là Hanie nha"
Nhìn bạn nhỏ trước mặt cười tươi giới thiệu Minho cũng có chút mềm lòng sao mà đáng yêu quá vậy nè. Có vẻ như Bokie cũng để ý tới bạn nhỏ xinh xinh trước mặt bẽn lẽn đưa cho bạn một túi bánh quy với nhiều hình thù siêu đáng yêu
" tớ...tớ cho cậu nè"
"cảm ơn cậu nha, mà cậu tên là gì vậy? cậu có mấy ngôi sao trên mặt đẹp quá nè"
"cái đó không có phải ngôi sao đâu...xấu lắm cậu đừng có nhìn"
Thấy bạn nhắc đến mấy đốm tàn nhang trên mặt là Bokie lại xụ mặt, bé không thích nó chút nào nhìn nó xấu lắm. Thấy con trai nhỏ buồn thiu Minho ngồi xuống xoa đầu an ủi, Hanie cũng cuống cuồng giải thích
"không có xấu, Bokie của Minho là xinh nhất mà"
"đúng á đúng á, cậu xinh lắm không có xấu đâu, tớ nói thiệt á. Phải không papa"
"hả?? à ừm đúng rồi, không có xấu đâu bé con trông đẹp lắm"
"ưm..con cảm ơn"
"vậy cậu tên là gì dọ???"
"tớ tên là Yongbok"
"cậu giống bạn mặt trời trong cậu chuyện mà papa hay đọc cho tớ lắm á, đi đi lên phòng tớ cho cậu xem"
"tớ...tớ được lên sao?"
"được mà con cứ lên đi, Hanie dẫn bạn lên phòng chơi đi con"
"vâng ạ, chú Minho cho Bokie chơi với con nha"
"ừm được chứ nếu điều đó không làm phiền hai cha con"
"phiền gì chứ, ngại quá nãy giờ cứ để cậu đứng ngoài đây, mời cậu vào nhà chơi, chúng ta nói chuyện làm quen dù sao hai nhà cũng sát nhau"
"a không sao đâu mà"
"Bokie ơi đi thôiiiii"
"từ từ thôi Hanie té bạn giờ"
Hanie hào hứng kéo Bokie lên phòng để hai người lớn ở dưới cười bất lực, bọn trẻ bây giờ hiếu động ghê. BangChan mời Minho vào nhà để cậu ngồi trên sofa còn mình vào bếp. Một lát sau anh quay lại với 2 cốc nước cam và bánh quy mà cậu vừa tặng
"mời cậu uống nước"
"cảm ơn anh"
"Minho năm nay bao nhiêu tuổi?"
"25 ạ, còn anh Chan?"
"hừmm.. lớn hơn em một tuổi, anh 26"
"Ừm, anh Chan là A hay B"
"Sao em không nghĩ anh là O"
"Có O nào như anh không???"
"Hahahaha, anh là A, còn em?"
"Anh nghĩ sao"
"O ác, mùi nhẹ mà thơm lắm không phải cái mùi rượu vang cay mũi như anh"
"Thơm mà, trúng phóc rồi đấy em là O mà vợ anh đi làm sao?"
"anh độc toàn thân luôn ấy"
"hả????vậy Hanie???"
"là anh nhận nuôi chả biết ai vô tâm bỏ thằng bé nhỏ xíu trước cửa nhà ba mẹ anh còn có tờ giấy ghi tên và ngày tháng năm sinh"
"thật là thằng bé đáng yêu vậy sao nỡ lòng nào bỏ nó chứ"
"ừm, vậy còn chồng em, không qua cùng em hả?"
"thật ra....Bokie cũng là do em nhận nuôi, thằng bé mất cha mẹ trong một vụ hoả hoạn lúc đó Bokie cũng là trẻ sơ sinh"
"không ngờ hai gia đình mình giống nhau vậy luôn"
"một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên luôn ha"
"em không cần phải ngại gì đâu xóm này thân thiện lắm, nhiều trẻ con, mà cũng toàn các gia đình có quá khứ chẳng mấy trọn vẹn"
"vậy sao, thế thì em cũng không phải lo lắng về việc bị bàn tán rồi, chỗ ở trước hai mẹ con cứ bị nói ra nói vào thành ra Bokie cũng chẳng có bạn"
"thiệt tình mấy cái con người đó chưa rõ đầu đuôi ra sao mà đã đi bàn tán lung tung, anh cũng gặp trường hợp vậy nè nhức hết cả đầu"
"tránh sao được hả anh, con người mà"
"papa ơi papa ơi"
"ơi ơi"
Đang nói chuyện thì có tiếng của Hanie hét ầm lên chắc lại vừa phát hiện ra chuyện gì đó thú vị lắm nè , cậu bé kéo Bokie xuống mắt sáng rực nhìn papa, cười toe toét khoe
"papa ơi, papa biết gì không, Hanie với Bokie sinh đôi á"
"HẢ???"
Hai người lớn nghe bé con nói mà sốc nặng, trùng hợp tới vậy luôn hả trời, nhưng mà hai bé trông đâu có giống nhau
"Hanie à, con nói gì vậy Bokie là con của chú Minho mà sao là sinh đôi với con được"
"nhưng mà sinh nhật của Bokie giống con mà"
"giống con?? Hanie cũng sinh ngày 15/9 hả?"
"không phải đâu Minho"
"vậy làm sao hai đứa là sinh đôi được"
"trùng hợp đến đáng sợ đấy em, Hanie sinh ngày 14/9"
"......."
"đó vậy là Bokie với Hanie là sinh đôi"
"không phải sinh đôi đâu Hanie, hai đứa phải giống nhau mới là sinh đôi"
"còn phải sinh cùng ngày nữa"
"Hanie với Bokie giống nhau mà, đáng yêu giống nhau nè"
Hai người chính thức ôm tim vì sự ngây thơ của hai bé con trước mặt, hai đứa quá đáng lắm, quá đáng yêu. Minho phì cười xoa đầu Hanie
"vậy sau này phải nhờ Hanie bảo vệ Bokie nhỏ rồi"
"dạ Hanie sẽ bảo vệ Bokie, Hanie thích Bokie nhắm"
"haha cảm ơn Hanie nhiều nhé, Bokie à đến giờ về rồi tạm biệt chú và bạn đi con"
"dạ, bai bai Hanie nha tớ phải về rồi. Con chào chú con về ạ"
"bai bai Bokie, mai Bokie đi chơi với tớ nha"
"ưm, tớ biết rùi"
"em đưa Bokie về đây, tạm biệt hai cha con nhé"
"tạm biệt hai mẹ con, có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh ha"
"bai bai chú Minho"
"bai bai Hanie nhé, hẹn gặp con vào ngày mai"
"dạaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com