Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Minho ốm nghén

Phía gia đình sói mẻo thì vui vẻ, hạnh phúc ôm nhau sau sóng gió còn bên cô ả gây sóng gió kia thì...ờm cũng ổn

Sau khi tạm biệt con và cháu trai, bà Bang hùng hổ kêu lái xe phi thẳng đến bệnh viện mà cô ả kia làm việc. Tới nới bà lại quay về dáng vẻ chanh sả của một phu nhân xách túi bước vào sảnh. Bệnh viện này do công ty nhà bà bỏ 100% phí xây dựng và thiết bị, Jumin hả? Đố dám bật bà đấy

Bà đến quầy lễ tân hỏi thông tin cô Kim Jumin biết được cô ta là y tá khoa sản hiện đang là ca làm nên tới khoa là gặp được. Bà cảm ơn rồi theo chân vị bác sĩ riêng lên tìm Jumin. Lúc tìm được thì thấy cô ả đang phụ bác sĩ Yang khám cho bệnh nhân nên bà chỉ nhắc vị bác sĩ đi cùng nhắn cho Jumin là bà đợi ở phòng nghỉ xong việc thì tới gặp bà

"Ông nhắc cô y tá Kim Jumin xong việc tới gặp tôi ở phòng nghỉ"

"Vâng thưa phu nhân"

Cô Jumin nghe bà Bang muốn gặp mình liền sáng mắt lên tưởng bà gặp vì chuyện tình cảm của mình và Chan liền vào nhà vệ sinh trang điểm lại rồi chỉnh trang quần áo sau đó mới vào gặp bà. Thấy cô bước vào bà chỉ liếc nhẹ  một cái rồi chỉ cái ghế trước mặt,Jumin cũng hiểu ý ngồi xuống đối diện bà

"Dạ..không biết bác gặp cháu có chuyện gì không ạ?"

"Cô trang điểm, chỉnh trang gọn gàng nhỉ"

"Dạ gặp bác nên cháu sửa soạn lại lôi thôi lếch thếch quá sợ bác chê cười ạ"

"Bình thường tôi đã chê cô rồi cô có gọn gàng, xinh đẹp thì cũng đâu có khen cô đâu làm tôi chờ lâu muốn chết"

"À dạ..."

"Tôi cũng nói nhanh rồi về chứ ngồi đây thêm chút nữa chắc tay tôi không chịu được mất"

"Dạ tay bác có vấn đề gì ạ? có cần cháu gọi bác sĩ không ạ? Để lâu sợ nghiêm trọng ạ"

"À nó có vấn đề từ lúc nghe con trai tôi kể chuyện tốt cô làm"

"Dạ...chuyện sáng nay ạ"

Nghe bà ẩn ý Jumin liền hiểu chuyện bà bảo là chuyện sáng nay. Không biết là đầu óc của cô này bị tình yêu, tiền tài lấp mất hay sao mà lại nghĩ là bà đang muốn tác hợp cho mình và Chan. Cô cười ngại cúi đầu khiến bà Bang ngồi đối diện ngứa hết cả mắt

"Ừ đúng rồi gặp cô xong nó còn có vấn đề nặng hơn nữa"

"Có vấn đề gì ạ? Để con gọi bác sĩ"

"Nó muốn đập vô cái bản mặt cô để nó biết mặt cô dày cỡ nào đấy"

"Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ tôi thấy cô không chỉ mặt dày mà hình như não cũng úng luôn rồi hay sao nhỉ? Con trai tôi nó có vợ có con rồi, đưa vợ đi khám thai cô lại làm cái trò vô liêm sỉ kia không chỉ thế còn khích đểu con dâu tôi? Minho là nó hiền chứ phải tôi là tôi cào nát mặt cô ra rồi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để cảnh cáo cô đừng có mà mon men, bén mảng đến gia đình con tôi còn lần sau thì cô xác định là không xong với tôi đâu. Tiện thể thông báo cô bị đuổi việc"

"Bác..bác"

"Bác cái đầu gối"

Bà Bang xả một tràng vào mặt cô ả xong là xách túi đứng dậy đi về bỏ lại Kim Jumin hóa đá ở đó. Bà vừa đi cũng là lúc cô nhận được thông báo nghỉ việc từ viện trưởng lí do là cô làm xấu hình ảnh bệnh viện, gây ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân(cụ thể là con dâu bà Bang). Jumin không nghĩ chỉ vì hành động lúc quá khích của mình mà lại phải chịu ảnh hưởng lớn tới như vậy. Cơ mà cô nàng này lại cáu giận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lee Minho. Đúng là đầu óc bị chập rồi

"Tất cả là tại cậu Lee Minho cậu đợi đó tôi không để yên cho cậu đâu ahhhhhh tức chết mình mà"

Tới hẹn đưa Minho đi khám, Chan lại lái xe tới bệnh viện đó khiến Minho có chút khó chịu giựt giựt áo anh cau mày

"Anh...sao lại tới đây không phải anh nói đi bệnh viện khác sao?"

"À anh quên không bảo với em mẹ chồng em ấy hôm xảy ra chuyện hùng hùng hổ hổ đến đây xử lý Kim Jumin tiện thể đuổi việc cô ta rồi"

"Hả?? Mẹ....mẹ tới đây á?"

"Ờ mẹ em ấy cưng em dữ lắm cơ còn bảo anh không dỗ được em thì chết với mẹ"

"Rồi cuối cùng là anh dỗi ngược"

"Hì hì"

"Cười cái đầu anh đồ sói ngố"

"Thui mà đi vô khám nha coi coi Innie của ba khỏe mạnh không nè"

"Khỏe có mỗi em không khỏe thôi bắt đầu nghén rồi"

"Hahaha rồi rồi vào thôi em"

Hai người bước vào phòng khám, vị bác sĩ riêng đã chờ sẵn, thấy Chan và Minho liền niềm nở kéo ghế

"Ầy tới rồi đó hả còn tưởng là hai đứa không quay lại đây cơ"

"Bữa đó mẹ con trông sao thế bác"

"Phu nhân ấy hả? Từ lúc bác đón tới lúc bác rời đi thì phu nhân vẫn là vẻ hằng ngày thôi lúc phu nhân gặp riêng y tá Kim thì bác không biết cái này phải hỏi y tá Kim rồi"

"Bị đuổi rồi sao hỏi bác"

"À ừ nhỉ thôi Minho vào để bác khám cho xem Innie có khỏe mạnh không nào"

"Dạ vâng"

Chan ngồi bên ngoài đợi một lát thì Minho cùng bác Jung bước ra trên tay cầm tờ giấy siêu âm

"Yên tâm nhé khỏe mạnh lắm vẫn theo như lịch cũ tuần sau tới khám nhé hai đứa"

"Dạ vâng"

"À Chan bác dặn này cũng được 6 tuần rồi con để ý Minho, bắt đầu nghén rồi đấy bác đã kê những món có thể ăn nhưng con cũng nên để ý Minho không ăn được gì mà tránh"

"Dạ vâng con biết rồi ạ con cảm ơn bác"

"Cảm ơn cái gì người nhà cả thôi được rồi về đi không Bokie Hanie lại mong"

"Vâng ạ vậy tụi con xin phép"

"Con chào bác con về ạ"

"Ừ đi đường cẩn thận nhé"

Trên đường về Chan có tạt qua siêu thị mua chút đồ để trưa về nấu cơm. Tính ra cũng nhờ việc Chan không biết nấu cơm mà hai người có khoảng thời gian gần gũi, yêu nhau rồi có được em bé trong bụng Minho ấy nhể. Giờ thì anh đảm hơn nhiều rồi nhé, người ta làm chồng, làm ba rồi, cũng biết nấu cơm rồi không để Minho phải đụng vào một xíu việc nhà nào luôn

Như vậy không có nghĩa là Minho lười đâu nha, cậu vẫn chủ động việc nhà khi anh lo chuyện công ty đấy nhé

Xong xuôi hai người trở về nhà, Chan dựa theo những gì bác Jung dặn nấu những món không gây nghén cho Minho. Tuy nhiên, khi vừa ngồi vào bàn có cái mùi gì đó khiến lồng ngực Minho sôi sục. Cậu phi thẳng vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo làm Chan và hai đứa nhỏ hoang mang vô cùng. Cậu vừa bước ra đã vội chạy lại đỡ, rối rít hỏi han

"Mama sao thế ạ?"

"Mama ơi mama không khỏe ạ?"

"Em sao thế khó chịu chỗ nào à?"

"Em không biết nữa ngửi tôm làm em buồn nôn quá"

"Ah cái đó...tôm của Hanie"

"Xin lỗi Hanie mama chỉ hơi buồn nôn xíu thôi con vào ăn tiếp đi"

"Thôi ạ mama không thích tôm để Hanie đem đi cất"

Minho bật cười trước sự hiểu chuyện của em bé Hanie, sao lại ngoan thế nhỉ. Cậu xoa xoa đầu đứa bé đang đứng ôm eo mình

"Mama không sao Hanie cứ ăn đi nhé cảm ơn Hanie vì đã lo lắng cho mama cả Bokie nữa hai đứa vào ăn đi"

"Dạ vâng ạ"

Hai đứa trẻ lon ton dắt tay nhau vào bếp tiếp tục xử lý phần thức ăn của mình còn Chan thì đỡ Minho ngồi xuống ghế sofa lấy nước cho cậu tay còn xoa xoa lưng cho cậu đỡ khó chịu

"Em sao rồi? Ổn hơn chưa?"

"Em cũng đỡ rồi thôi vào ăn đi anh"

"Em có chắc là ổn không đấy?"

"Ổn mà anh có 3 con tôm thôi nãy giờ Hanie cũng xử xong rồi không sao đâu vào ăn đi không nguội hết bây giờ"

"Được rồi"

Xong bữa trưa thì đến bữa tối. Lại một lần nữa Minho chui vô nhà vệ sinh vì vô tình ngửi thấy mùi thịt tươi Chan để trên bếp

Đêm đến lại tiếp tục đóng cọc trong nhà vệ sinh, đến là khổ. Sau trận nôn vừa rồi Minho gương mặt nhợt nhạt bước ra được Chan đỡ lên giường. Nhìn Minho anh không khỏi xót xa, dù biết là ốm nghén sẽ rất kinh khủng nhưng anh không nghĩ là tới mức này Minho của anh mới chỉ một ngày mà đã tiều tụy đi bao nhiêu. Chan xóttt

"Minho mệt lắm hả em? Anh không nghĩ là tới mức này hay mình đi viện nhé?"

"Em không sao đâu mang thai ai chả thế 2-3 tháng là hết thôi em ổn mà anh đừng lo"

"Sao mà không lo được Minho anh mất bao công sức vỗ béo mới một ngày mà đã tiều tụy như này nói gì đến 2-3 tháng"

"Thôi mà em không sao đâu em đỡ rồi đi ngủ thôi anh"

"Em có chắc là mình ổn và không cần đi viện không?"

"Em chắc mà Chan đi ngủ thôi em buồn ngủ rồi"

"Được rồi đi ngủ khó chịu phải bảo anh đấy"

"Em biết rồi mà"

Chan nằm xuống vòng tay ôm lấy Minho, vuốt lưng cho cậu đỡ buồn nôn, miệng ngâm nga hát ru cậu ngủ. Minho hài lòng mỉm cười hôn cái chóc lên môi anh rồi cũng vòng tay ôm anh, lim dim chuẩn bị vào giấc. Bỗng dưng

"Chan em thèm ăn dâu"

"Minho....12h đêm rồi em"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com