4. happily ever after
xWARNING: chứa yếu tố t.ự t.tử, kì thị, bạo hành trẻ em. nếu không thấy tâm lý bản thân đủ vững, tốt nhất là đừng đọc ạ.
lee minho ngồi trên tầng cao nhất của tòa chung cư hoang tàn sắp bị dỡ bỏ. khung cảnh thành phố thật đẹp, lấp lánh và hào nhoáng. minho híp mắt, đôi chân em buông thõng, tận hưởng cảm giác lơ lửng giữa không gian đen kịt bên dưới. tiếng vài chiếc xe thỉnh thoảng vút qua ở xa xa, cũng là thứ âm thanh duy nhất bên cạnh tiếng gió hiu hút nơi sân thượng, khiến mọi thứ dường như trở nên cô quạnh hơn cả những gì minho từng nhớ. một cảm giác mà lâu rồi em mới được cảm nhận.
cũng đã bốn năm từ lần cuối em đứng tại nơi này.
cũng đã bốn năm từ lần đầu tiên người bước chân vào cuộc đời em.
.
.
.
lee minho còn khắc ghi rất rõ cái ngày hôm ấy, khi em đứng ngay ở nơi này, cũng là một đêm đông rét cắt da cắt thịt. với vết thương mới chằng chịt vết thương cũ bị giấu trong lớp áo mỏng tan, với khuôn mặt bầm tím và vết máu còn chưa khô nơi khóe môi, minho khi ấy đã tưởng bản thân chẳng còn gì lưu luyến với thế giới này nữa. cái thời tiết buốt tới xương tuỷ này đã chẳng còn khiến em phải co mình nữa, hay cái không gian đêm tối như muốn nuốt chửng mọi sinh vật sống xung quanh em, cũng từ lâu đã trở thành một thứ gì đó quá quen thuộc với minho rồi. bởi trên đời này đâu còn ai quan tâm đến sự sống của con người nhỏ bé lee minho này. sẽ chẳng có ai ở đó tiếc thương em, hay thậm chí là nhớ đến em. người ta sẽ chỉ lắc đầu chầm chậm vào sáng hôm sau, khi người ta nhìn thấy cái xác này của em trơ trọi, nát bấy bên dưới kia, và rồi thầm thì trách em dại dột. sẽ chẳng có ai thật sự nhìn thấy rằng, cái thứ thật sự bị phá huỷ trong em không chỉ là cơ thể xác thịt này, mà là cả linh hồn bé nhỏ bị giam cầm lại đây, bị chính người tạo ra nó hành hạ và dày vò, đến nỗi mà lee minho hiện tại chẳng tha thiết gì hơn được giải thoát cho nó khỏi địa ngục trần gian này.
thế nhưng chính minho nhỏ bé khi ấy cũng nhận ra sự sợ hãi của mình khi bàn chân của em cảm nhận một phần nào đó của chúng đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. chính minho bé nhỏ ấy cũng phải mím chặt đôi môi, để chúng chẳng còn run lên từng cơn, không biết vì nỗi xót xa cho cái số của mình, hay vì tiếc nuối cho cuộc đời chưa từng được vẹn nguyên mà em đã trải qua.
thật buồn cười khi một người luôn sẵn sàng chết như em, lại sợ hãi khi đứng trên cao đúng không? bởi minho đã muốn cười nhạo bản thân như vậy.
em nhìn xuống bên dưới, và rồi choáng váng. một phần nào đó trong em liền muốn lùi lại đằng sau mà chạy về nhà thật nhanh, chạy trốn khỏi nỗi run sợ trong tiềm thức ấy. nhưng rồi em sực nhớ ra những gì đang đợi em ở ngôi 'nhà' đó. tiếng chửi rủa thất thanh của tên cha dượng, tiếng bát đĩa bị ném vỡ vụn như cái gia đình chắp vá này, tiếng khóc nấc hèn nhát của người mẹ nhu nhược nằm co ro trong góc khuất. em đã chán ngấy với nó rồi.
và thế là minho buông thõng vai, em từ bỏ.
chết là hết.
minho ngẩng đầu, ngắm nhìn thành phố lần cuối, thứ vốn đã trở nên quá đỗi quen thuộc, sau cả chục lần em chạy tới đây. những ánh đèn từ tầng tầng lớp lớp tòa chung cư toả sáng chẳng khác gì biển sao trời trên cao kia, nhưng chẳng lúc nào bị mây che phủ. chúng cứ sáng như vậy, cả ngày lẫn đêm. chúng cứ khiến em tiếc nuối, vì chúng là thứ ánh sáng duy nhất còn tỏa trong cuộc đời tăm tối của em mà. biết bao nhiêu lần em bị nó mê hoặc khi đang ngồi ở nơi này, để rồi bỏ đằng sau mục đích em ở đây mà tự nhủ, thôi để lần tới, em sẽ mang theo tất cả lấp lánh ấy đi cùng, để chúng đưa em đến thiên hà bao la kia cùng bay lượn.
nhưng ngày hôm đó, em đã không thể nào gắng gượng nổi nữa rồi, những vì sao của em ạ. em bất lực, vô vọng và tàn tạ lắm rồi. bất lực, vì chẳng thể chạy trốn khỏi cái chốn dung thân duy nhất chẳng khác gì địa ngục. vô vọng vì ánh mắt chẳng chút mảy may nào của người mà em gọi là mẹ mỗi khi bà nhìn em bị tra tấn. tàn tạ, vì những đòn roi chứa đầy bực tức từ cái tên mà bà ấy rước về, chẳng suy nghĩ đến cảm nhận của em, để rồi hắn coi em như một miếng bột, thích nghiền nát lúc nào thì nghiền, còn mẹ em thì chỉ biết khóc vô lực, nhưng chẳng hề ra tay giúp em lấy một lần. cuộc sống như thế, em còn cố níu kéo làm gì đây. mẹ em chẳng biết có còn nhớ ra, rằng con trai của mẹ cũng là con người. rằng mỗi lần bà ấy xin lỗi em, em lại tưởng như trái tim em thêm một tầng riềng xích siết chặt lấy, rỉ máu không ngừng. rằng cái thứ yêu thương trên đầu môi của bà ấy chẳng khác nào một con dao khác, cắm thẳng vào tứ chi của em, để em chẳng thể chạy mất. nó còn đau đớn hơn cả những gì mà thân xác em phải chịu đựng nữa kìa.
mẹ xin lỗi con, mẹ chẳng thể cản ông ta...
nhưng tại sao mẹ lại để con đứng đó?
mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, nhưng mẹ cũng không bỏ được ông ấy...
nhưng còn con thì sao hả mẹ? mẹ bỏ con thì được sao mẹ?
mẹ xin lỗi con trai à, mẹ yêu con nhiều lắm...
nhưng mẹ ơi, tình yêu của mẹ đã huỷ hoại con đến nhường này rồi...
nếu em không nhảy bây giờ, em chỉ có bị giam cầm cả đời mất thôi.
ngay khi đôi mắt em nhắm nghiền và chỉ cách một bước nữa là em được giải thoát, bàn tay em đột nhiên đã được ai đó nắm lấy. sự ấm áp từ mu bàn tay khiến lee minho giật mình mở mắt. em quay sang và rồi chẳng biết từ đâu một khuôn mặt lạ hoắc của một người con trai trạc tuổi xuất hiện. minho khi ấy, trong một khắc nào đó, đã tưởng mình nhìn thấy mặt trời trên cao kia nữa chứ.
'đi một mình thì sẽ buồn lắm đấy, cậu đợi tôi với được không?'
em đã chẳng thể tin vào tai mình khi nghe người nói vậy. em đã định nổi giận, bởi em nghĩ rằng người chỉ đang phân phát sự thương hại cho thoả cái sự tội lỗi trong lòng mà chẳng biết tý gì về em, cũng chẳng thèm quan tâm suy nghĩ của em. nhưng không, người không hề ngăn cản em như những người khác, cũng không nói những lời an ủi sáo rỗng như thế giới ngoài kia luôn ra rả nói trên màn ảnh hay radio. người nghiêng đầu nhìn em, đầy trìu mến như thể người đã tìm được một kho báu trong cuộc đời của mình vậy. bao nỗi niềm bực tức định bùng phát liền bị chặn lại, rồi lập tức tiêu biến đi bằng một cách thần kỳ nào đó, ngay khi em nhìn thấy khuôn miệng người kéo lên, ngọt ngào để lộ hai bên má núm bé xíu, như hai ngôi sao nhỏ. ánh sáng le lói nơi xa phút chốc liền bị lu mờ bởi chúng. bàn tay hai người vô thức được nắm chặt thêm một chút, như thể sợi dây của họ đã tìm thấy nhau.
chính từ giây phút đó, lee minho đã tìm thấy người có thể hái sao cho em rồi.
người ấy tên bang chan, lớn hơn minho một tuổi.
người ấy cũng chỉ có một người mẹ, giống minho, nhưng mẹ anh ấy quan tâm anh ấy lắm.
người ấy vậy mà cũng học cùng trường với minho, lớp của cả hai còn ở cạnh nhau nữa.
bạn bè vây quanh người ấy cũng tốt lắm, nhờ người mà minho cũng lần đầu được có bạn ở bên.
người ấy còn thích chơi bóng chày nữa cơ, thậm chí còn là át chủ bài của đội luôn ấy.
người ấy tỏa sáng lắm, nhưng là một ánh sáng dịu dàng buổi chiều thu, khiến người ta muốn nằm dưới tán cây nào đó lim dim tận hưởng chúng mãi không muốn tỉnh.
như cách minho đã làm.
em chìm vào những buổi tan học ngồi ngắm nhìn người tập bóng, chìm vào những cuộc dạo chơi của họ lúc nửa đêm khi cả hai trốn ra khỏi nhà mà rong ruổi khắp phố, chìm vào cái nắm tay nhẹ nhàng kéo em khỏi thực tại tàn khốc, chìm vào hố sâu của thứ tình cảm mà cả hai chẳng gọi tên.
em ngó lơ hết tất thảy những vết thương bầm tím vẫn luôn nhức nhối không ngừng mà chạy về phía người. em ngó lơ hết tất thảy những lời xì xầm của người xung quanh về sự chênh lệch của cả hai, chỉ để có thể dựa vào lưng người khi em muốn gục ngã. em ngó lơ cả ánh nhìn đầy ác ý của người sinh thành ra người mỗi khi bà ấy nhìn thấy họ đi cạnh nhau.
tất cả chỉ vì, kể từ ngày hôm đó, bang chan đã trở thành lẽ sống duy nhất của lee minho mất rồi.
'minho thứ bảy này đi xem anh đánh bóng nhé?'
'không thích'
'đi mà, thứ bảy này anh chắc chắn sẽ đánh được một cú home run cho mà xem'
'home run thôi mà có gì tự hào chứ, anh chả đánh được suốt đấy thây?'
'ừ nhưng thứ bảy này sẽ là cú thứ một trăm đó, minho có nhớ lời hứa của anh không?'
'nhanh vậy sao? hmmm... vậy thì phải tới rồi'
'anh biết kiểu gì minho cũng vậy mà hehe'
'phải, em sẽ tới và nhìn anh đánh trượt'
'em tệ quá'
'nhưng đợi anh nhé, anh sẽ đưa em đi cho mà xem'
'ừm, em đợi anh'
cả hai chưa từng nói với nhau một lời yêu nào cả. ấy thế mà chẳng hiểu sao, minho lại tin tưởng người bất chấp như vậy. tin tưởng rằng người sẽ hoàn thành lời hứa họ vu vơ trao nhau từ ngày nào đó rất lâu về trước. tin tưởng rằng người sẽ là người đầu tiên phá bỏ cái kén đã nhốt em bao lâu nay. tin tưởng rằng cuối cùng em cũng được hạnh phúc.
nhưng ai mà biết được chứ, cuộc sống này sao nỡ để em được yên bình.
bang chan người thế mà thất hứa rồi.
người đã chẳng kịp đánh cú homerun nào mà bỏ minho đi trước rồi.
cái ngày minho nhìn thấy xác người bị người ta khiêng đi, em như chết lặng. em đứng như trời trồng giữa rừng người bao quanh trước cổng căn nhà người ở mà tâm như vỡ vụn theo từng tiếng chuông cứu thương kêu lên, cùng với đó là tiếng xe cảnh sát inh ỏi tới để bắt giữ mẹ của người. tiếng hét đầy kích động của bà ta khi ánh mắt hai người chạm nhau đã ngay lập tức xé tan mọi ảo mộng trong em.
'thằng khốn mày còn có mặt mũi mà vác xác đến đây à??'
'nếu không phải tại mày thì con trai tao đã không chống đối tao và tao đã không phải giết con trai tao rồi. thứ đồng tính luyến ái đáng ghê tởm. mày mới chính là người đẩy nó đi vào đường chết đấy!'
'tại sao thứ như chúng mày dám cướp cả chồng tao cả con trai tao như thế chứ! mấy người phải bắt chúng đi chứ? sao lại bắt tôi? chúng mới là người giết con trai tôi mà!'
'lũ chúng mày chết hết đi! chết đi!'
minho ngã khuỵu xuống, run rẩy ôm lấy miệng ngăn bản thân không nôn ngay tại đó. cảm giác cồn cào tội lỗi xen lẫn sợ hãi lấp đầy bụng em, dâng lên tới tận họng. những ký ức ngày xa cũ khi em còn là một đứa trẻ chợt hiện về. cơn ác mộng tưởng như chỉ có trong những thước phim truyền hình dài tập. một đứa trẻ non nớt và ngây thơ như một tờ giấy trắng, thế mà phải nhận những đòn roi điên cuồng đến cả người lớn cũng chẳng mấy người chịu được, cũng đã chẳng biết gì ngoài khóc khản cả cổ để xin được tha thứ ở một lỗi em chưa từng gây ra. cảm giác hoang mang, đau đớn, tự vấn tới tột cùng khi em chẳng biết tại sao mình lại phải chịu cảnh ấy khiến em chìm trong một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
vì em mà anh mới chết ư? nếu chẳng gặp em thì liệu chăng anh có phải ra đi như vậy không?
vốn dĩ tất cả thương đau này là thứ em xứng đáng nhận được ư? hay sự tồn tại của em với thế giới này, rốt cục cũng chỉ đem lại đau khổ cho người khác?
là em đã sai khi được sinh ra hay sao?
rất nhiều rất nhiều những câu hỏi biến thành hàng ngàn những mũi dao chĩa thẳng vào trái tim em, tấn công em bằng những sự thật đau lòng nhất, khiến từng bức tường yếu ớt em xây nên để bảo vệ trái tim đã không còn mấy sức lực để đập, vỡ tan tành. chúng đổ sập dưới chân em, như cười nhạo chút hy vọng nhỏ nhoi đã từng dấy lên nơi đáy lòng vì những ấm áp người trao em ngày đó, chỉ là một mơ tưởng hão huyền. rằng em rốt cục cũng chỉ xứng đáng nhận được tổn thương trong cuộc đời này mà thôi. hai chữ hạnh phúc, đến cuối cùng vẫn không có chỗ cho em, và cả anh.
ngày đó, lee minho đã tự tay xoá sổ những vì sao ra khỏi cuộc đời tăm tối của mình như thế.
.
.
.
lee minho đứng lên, khẽ xoay người, lòng chẳng mảy may một gợn sóng. mái đầu bị gió lướt qua, rối tung như cuộc đời người con trai mới qua tuổi trưởng thành ấy, nhưng tâm em thì đã chẳng thể lay động thêm nữa rồi. con người em mở to hướng về khoảng không vô định, chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, cũng chẳng còn phản chiếu lại ánh sao nào nữa. không mất đến một giây, minho nhẹ nhàng ngã ra đằng sau, như thể ngã lên một chiếc giường êm ái, quên hết tất thảy không gian xung quanh mà rơi xuống, chẳng nuối tiếc.
người không xứng đáng sẽ phải trở về nơi họ thuộc về.
chợt mắt minho nhoè đi vì một tầng nước mắt tưởng chừng đã khô cạn, và em như nhìn thấy bóng hình ai đó đang nhảy xuống theo em. bóng hình quen thuộc của người con trai mà em chẳng thể nào quên ấy cứ như ẩn nhe hiện, nhưng vẫn là thứ duy nhất toả sáng trong mắt em, như lần đầu em gặp người. bàn tay to lớn của người vươn về phía em, đầy khẩn thiết.
'minho à, khi nào anh đánh được một trăm trái home run, thì chúng ta cùng chạy trốn nhé?'
trong vô thức, em cũng chẳng còn nhớ đến chút ký ức nào nơi trần gian đau thương ấy mà giang cả hai tay về phía người. ngay lập tức, như trong một giấc mộng giữa ban ngày, em cảm nhận được mười ngón tay đan vào nhau đầy ấm áp, thứ ấm áp xa xỉ em luôn tham lam có được cho riêng mình. một cái ôm trọn vẹn đầu tiên.
dẫu biết rằng em chẳng xứng đáng có được nó, dẫu biết rằng em đã từng phải trả giá quá đắt vì khao khát nó, thứ chẳng phải của em...
nhưng ngay lúc này, kể cả em có phải xuống địa ngục đi chăng nữa, em vẫn sẽ nguyện nắm lấy tay người một lần sau cuối, thật chặt.
minho mỉm cười trong hạnh phúc, thanh thản nhắm mắt kết thúc mọi thứ. em giờ đã thật sự mãn nguyện rồi.
bang chan à, em yêu người.
ta cũng yêu em, lee minho.
/////
lấy cảm hứng từ lonely st.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com