Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Ngàn Nỗi Đau

Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió. Chỉ trong một buổi tối, mọi thứ đã rối tung lên.

Lee Know đứng trước màn hình điện thoại, những dòng tin nhắn và bài đăng liên tục hiện lên trước mắt cậu. Từng câu chữ như những nhát dao cứa vào lòng:

"Bang Chan vẫn còn tình cảm với người cũ."
"Họ đã gặp nhau nhiều lần, chỉ là Lee Know không biết mà thôi."
"Thật đáng thương, chẳng lẽ cậu ấy chỉ là người thay thế?"

Ngực Lee Know thắt lại. Ngón tay cậu run rẩy lướt qua những hình ảnh, những lời bàn tán ác ý. Bức ảnh Bang Chan đứng cùng người cũ trước quán cà phê... không có gì thân mật, nhưng cũng không hề xa cách.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu không cần nhìn cũng biết ai đang đứng bên ngoài.

"Lee Know, mở cửa đi." Giọng Bang Chan có chút gấp gáp.

Lee Know nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi mở cửa, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Bang Chan, sự tức giận và tổn thương trong cậu bỗng vỡ òa.

"Anh còn gì để nói không?" Lee Know hỏi, giọng cậu lạnh hơn bao giờ hết.

Bang Chan bước vào, bàn tay siết chặt. "Những thứ trên mạng không phải sự thật. Anh chưa bao giờ—"

"Vậy còn bức ảnh này thì sao?" Lee Know giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị hình ảnh Bang Chan đứng cùng người cũ. "Anh không nói với em, nhưng cả thế giới lại biết. Anh giải thích đi."

Bang Chan hít một hơi sâu. "Anh chỉ tình cờ gặp cô ấy. Chúng anh không có gì cả, em phải tin anh."

Lee Know cười nhạt. "Tin anh? Như cái cách mà anh đã giấu em chuyện nhắn tin với cô ấy? Cái cách mà anh đã không nói gì với em nhưng để người khác biết trước em?"

Bang Chan siết chặt tay. "Lee Know, em đang để những tin đồn điều khiển suy nghĩ của mình. Em biết rõ anh yêu em mà."

"Anh yêu em, nhưng anh lại không đủ dũng cảm để nói với em mọi chuyện ngay từ đầu. Anh yêu em, nhưng anh lại để em phát hiện sự thật từ những lời đồn đại trên mạng." Giọng Lee Know run lên, từng chữ như cắt vào lòng cậu. "Bang Chan... điều em không thể chịu đựng nhất chính là cảm giác bị lừa dối."

Bang Chan nhìn sâu vào đôi mắt Lee Know, nơi giờ đây không còn sự tin tưởng như trước nữa. Anh muốn bước đến, muốn chạm vào cậu, nhưng Lee Know đã lùi lại.

"Anh xin lỗi," Bang Chan thì thầm. "Anh không muốn làm em đau."

Lee Know cười buồn. "Nhưng anh đã làm rồi."

Sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức tưởng như có thể nghiền nát trái tim cả hai. Cuối cùng, Lee Know quay mặt đi, giọng nói nhỏ nhưng đủ để khiến Bang Chan cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.

"Em cần thời gian. Và lần này... đừng tìm em."

Bang Chan đứng lặng, nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo một ngàn nỗi đau chưa kịp gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com