Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn Em Cùng Anh Ta

Bang Chan đứng lặng nhìn từ xa, tay vô thức siết chặt chiếc cốc cà phê trong tay. Trước mặt anh, Lee Know và Jisung đang trò chuyện vui vẻ, đôi lúc còn bật cười trước một điều gì đó. Ánh mắt Lee Know khi nhìn Jisung mang theo chút gì đó thật tự nhiên—một sự thân thuộc mà Bang Chan chưa từng thấy.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Không phải vì anh không tin tưởng Lee Know, mà vì chính anh cũng không biết bản thân đang lo sợ điều gì. Là do Jisung quá hiểu Lee Know? Hay là vì Lee Know cũng đang tận hưởng cuộc hội thoại với người đó?

Khi Lee Know quay lại, ánh mắt cậu thoáng chút bất ngờ khi thấy Bang Chan vẫn đứng đợi. Cậu bước đến, nhẹ nhàng chạm vào tay anh. "Anh đợi lâu chưa?"

Bang Chan khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo. "Không. Nhưng... em với Jisung nói chuyện vui lắm nhỉ?"

Lee Know nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Bang Chan. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh sao thế? Anh... đang ghen à?"

Khi Bang Chan đang do dự không biết có nên tiến lại hay không, một khoảnh khắc bất ngờ diễn ra. Jisung bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng phủi đi vài hạt bụi nhỏ trên vai áo Lee Know. Hành động ấy diễn ra tự nhiên, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Bang Chan.

Tim anh siết chặt. Một cơn sóng cảm xúc dữ dội ập đến, mạnh mẽ hơn cả nỗi ghen tuông đơn thuần.

Lee Know quay lại, ánh mắt cậu thoáng chút bất ngờ khi thấy Bang Chan vẫn đứng đợi. Cậu bước đến, nhẹ nhàng chạm vào tay anh. "Anh đợi lâu chưa?"

Bang Chan khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo. "Không. Nhưng... em với Jisung nói chuyện vui lắm nhỉ?"

Lee Know nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Bang Chan. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh sao thế? Anh... đang ghen à?"

Bang Chan im lặng, nhưng đôi mắt anh đã nói lên tất cả. Giữa họ, cơn sóng ngầm của sự căng thẳng đang dần trỗi dậy....

Buổi tối hôm đó, Bang Chan bất ngờ tìm gặp Jisung tại quán cà phê quen thuộc. Khi Jisung vừa ngồi xuống, Bang Chan đã lên tiếng, giọng trầm thấp.

"Cậu vẫn luôn ở bên Lee Know từ trước đến giờ, phải không?"

Jisung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhẹ. "Ừ. Bọn tớ là bạn thân. Có vấn đề gì sao?"

Bang Chan nheo mắt, tay siết chặt ly cà phê. "Cậu có thích Lee Know không?"

Jisung im lặng một lúc, rồi bật cười. "Tớ chỉ coi Lee Know như một người anh trai. Và sắp tới, tớ sẽ trở lại Mỹ."

Bang Chan hơi sững lại, sự căng thẳng trong lòng dần tan biến. "Vậy sao?"

Jisung gật đầu, ánh mắt chân thành. "Cậu không cần lo lắng đâu. Lee Know yêu cậu, và tớ cũng mong cậu mang lại hạnh phúc cho cậu ấy."

Bang Chan nhìn Jisung, rồi khẽ cười. "Cảm ơn cậu."

Đúng lúc đó, Lee Know bước vào quán cà phê, ánh mắt cậu lướt qua Bang Chan và Jisung. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, giọng có chút trêu chọc nhưng cũng đầy ấm áp. "Hai người nói gì mà căng thẳng vậy? Có phải đang nói xấu em không?"

Jisung bật cười. "Không đâu, chỉ là trò chuyện một chút thôi. Nhưng mà này, Lee Know, cậu may mắn thật đấy."

Lee Know nhướng mày. "Hả? Sao lại nói vậy?"

Jisung liếc nhìn Bang Chan một cách đầy ẩn ý, rồi nhấp một ngụm cà phê. "Vì có một người sẵn sàng lo lắng cho cậu đến mức tìm gặp cả tớ để hỏi chuyện."

Nụ cười trên môi Lee Know chợt tắt. Cậu quay sang nhìn Bang Chan, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Anh... thật sự đã làm vậy sao?"

Bang Chan có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu. "Anh chỉ muốn chắc chắn—"

"Chắc chắn điều gì?" Lee Know ngắt lời, giọng cậu trầm xuống. "Chắc chắn là em sẽ không rời bỏ anh sao? Chắc chắn là em không có tình cảm với Jisung sao? Anh không tin em à?"

Bang Chan lặng người, không biết phải nói gì.

Lee Know hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng giọng nói vẫn run rẩy. "Em đã nghĩ rằng anh hiểu em, rằng giữa chúng ta không cần những lời khẳng định như vậy. Nhưng hóa ra... anh vẫn nghi ngờ em."

Jisung im lặng nhìn họ, rồi khẽ đứng dậy. "Tớ nghĩ... tớ nên để hai người nói chuyện."

Lee Know không nhìn Jisung mà chỉ chăm chú nhìn Bang Chan, ánh mắt đầy tổn thương. Khi Jisung rời đi, cậu mới khẽ nói: "Em yêu anh, Bang Chan. Nhưng nếu anh không tin em, thì tình yêu này có ý nghĩa gì nữa?"

Bang Chan cảm thấy trái tim thắt lại. Anh không hề muốn tổn thương Lee Know, nhưng sự bất an trong lòng đã đẩy mọi chuyện đến mức này. Anh đưa tay muốn chạm vào Lee Know, nhưng cậu đã lùi lại một bước.

"Em cần chút thời gian." Lee Know thì thầm, rồi quay người bước ra khỏi quán cà phê, để lại Bang Chan đứng đó, với trái tim nặng trĩu.

Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi, nhưng lần này, nó không còn là cơn mưa dịu dàng như ngày hôm đó—mà là một cơn bão thực sự, cuốn trôi tất cả những gì ấm áp còn sót lại giữa họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com