Chương đặc biệt
Trước khi hẹn hò thắm thiết với sếp Red thì Khoa đã có một mối tình đầu rất đẹp. Người đó không ai khác đó là Hùng(được spoil ở chap trước). Thành viên nào ở SGP đều biết tới Hùng hết. Nên mỗi lần nói về gu của Tấn Khoa thì các anh đều đem Hùng ra
Khi mới vô team thì em có công khai chuyện mình có hẹn hò với Hùng nhưng về sau thì cả hai đường ai nấy đi làm cho SGP bị chấn động. Khoa nói với mọi người rằng Hùng hình như không còn yêu Khoa nữa nên mới nói lời chia tay. Thế mà đến lúc em yêu Nam thì Hùng quay về níu kéo em lại
Sau khi chia tay em rơi vào vực thẳm nhưng có một bàn tay đã em kéo lên lại. Nam là người đã mang em về lại những ngày nở hoa. Nam là người mà hiện tại em yêu và tương lai em yêu
Lúc đầu Khoa đồng ý hẹn hò với Nam là vì anh có nụ cười giống Hùng. Nó sáng ngời ánh lên đầy sự lung linh. Khoa không biết Nam có để ý em coi anh như người thay thế hay không. Nam chỉ biết rằng em là người thương, yêu em hết mình, chăm sóc an ủi em lần này đến lần khác khiến em dần mở lòng với anh hơn, dần sa vào lưới tình. Đối với em, rung động trước anh Nam là một điều gì đó rất phi lí. Vì khi mới chia tay Hùng, Khoa đã nghĩ rằng mình sẽ không rung động với ai được nữa. Anh như ánh sáng soi đường cho em đi. Nam là người đặc biệt, chắc chắn em sẽ trân trọng
Nam yêu em qua tính cách. Anh ngỏ lời thương để bù đắp lại những gì người cũ gây ra cho em. Anh cũng biết Khoa coi anh là người thay thế nhưng anh cam lòng như vậy. Anh muốn chăm sóc yêu thương em. Không muốn thấy em tiều tuỵ, luỵ tình cũ. Nhưng cứ nghĩ em sẽ luôn coi mình là người ta thì anh đau lắm. Tự mình tạo ra rồi tự mình tổn thương. Nam đúng là một người ngu ngốc mà
Tấn Khoa đứng sau cánh cửa phòng Nam. Nghe tiếng anh khóc mà em đau xé lòng. Không chỉ có mình anh yêu em đâu, em cũng yêu anh mà
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai ta yêu nhau 1 năm. Nam rất phấn khích mà đã mua quà sẵn để tặng em người yêu. Giờ chỉ hẹn em ra mà tặng thôi. Nam tới quán nước gần gaming house để đợi em. Bước vào quán thì đôi đồng tử mở to ra. Trước mắt mình là Khoa và Hùng đang nắm tay. Hộp quà rớt xuống cũng là lúc Khoa quay ra nhìn. Nam thấy vậy thì lụm hộp quà lên rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đi vừa nhìn món quà mình sắp tặng Khoa. Nước mắt đâu đó lại rơi mất rồi. Rốt cuộc mọi nổ lực cũng đã đổ sông đổ biển. Bao nhiều lần em đáp lại những cử chỉ yêu thương làm anh ảo tưởng em đã yêu lấy mình. Nam sai nhiều quá đi
Vào một buổi tối yên lành bỗng nhiên Khoa nhận được tin nhắn của Hùng. Em bật lên coi là một lời hẹn nói chuyện. Em cũng đồng ý thôi. Vì mình đã yêu Nam rồi sẽ không còn cảm xúc nào với Hùng cả. Khoa vừa mới bước vào quán là thấy ngay Hùng. Cậu ấy đã kêu nước cho em luôn rồi. Một ly trà chanh mà em thích
- lâu quá không gặp. Khoẻ chứ?_Hùng
- khoẻ. Hùng muốn nói gì thì nói nhanh. Nam đợi lâu sẽ lo lắng cho tôi
- Nam là người yêu mới của Khoa?
- đúng
- tiếc thế. Hùng định tới đây để làm lại từ đầu với Khoa thế mà
- Hùng à, hai ta yêu nhau là quá khứ rồi. Bây giờ người tôi yêu là anh Nam
Hùng thấy từ xa là Nam nên liền nắm lấy tay Khoa. Làm cho Nam hiểu lầm là Khoa tái hợp lại với Hùng. Khoa định gỡ tay Hùng ra nhưng lại nghe có tiếng động từ đằng sau lưng mình. Quay qua là thấy ngay anh Nam. Khoa bất ngờ lắm, sao anh lại ở đây thế này
- Hùng, cậu làm gì vậy?
Khoa gạt mạnh tay Hùng ra
- Khoa vẫn yêu Hùng đúng không? Khoa coi người kia là người thay...
- ai cho Hùng nói Nam là người thay thế. Hùng nên nhớ Hùng là người nói lời chia tay trước
- Hùng không tin. Khoa phải là của Hùng
- Khoa là của anh Nam. Đúng là lúc đầu Khoa có coi anh Nam là người thay thế nhưng bây giờ Khoa yêu anh Nam hơn ai hết. Nam đã thay đổi được Khoa. Hùng không trân trọng Khoa như anh Nam được đâu. Thế nên dù trời sập Khoa sẽ luôn yêu Nam
Nói xong Khoa liền đuổi theo anh Nam
Trong căn phòng tối, Nam như con người bị rơi xuống đáy vực sâu
- anh Nam mở cửa cho em
Không một lời đáp khiến cho Khoa càng thêm lo lắng
- anh nghe em nói không? Mở cửa cho em
Chiếc cửa dần được mở ra. Khoa ngước lên nhìn gương mặt người phía trước. Nước mắt tèm lem hết cả lên. Khoa ôm người kia rồi kéo anh vào phòng lại
- em đừng ôm anh. Hùng lại ghen
- anh và em là người yêu mà. Sao lại lôi Hùng vào đây nói ghen?
- không phải em với Hùng làm lại từ đầu sao?
- Em với Hùng chỉ nói chuyện bình thường với nhau. Chuyện nắm tay là do Hùng làm ra để anh hiểu lầm
Nam không đáp gì cả mà nghe em nói tiếp
- Hùng là quá khứ của em nhưng anh là hiện tại cũng là tương lai của em. Cho em xin lỗi vì từ lúc đầu đã làm anh tổn thương nhưng bây giờ em nói lời này cũng không muộn đâu. Em yêu anh
- em mới nói cái gì?
- em nói là em yêu anh Nam
Nghe em nói như vậy làm anh bay lên 9 tầng mây. Ôm em rồi hôn lên môi em
- anh muốn tặng gì cho em thế?
- em thấy rồi à
- dạ
Hộp quà được Nam đưa cho Khoa. Em mở gói quà ra một quả cầu tuyết
- anh đã thấy em rất tiếc khi bỏ lỡ không thế mua được quả cầu này nên anh đã tìm mọi cách để có nó tặng cho em trong ngày đặc biệt này
- anh Nam tuyệt vời quá. Tự nhiên yêu anh Nam gấp ngàn lần
- khéo nịnh nọt thế
Khoa đè Nam ra hôn vào má rồi lại hôn lên môi, hôn khắp nơi trên khuôn mặt
Cuối cùng thì hai ta cũng tháo bỏ mọi khuất mắt mà yêu lại từ đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com