1. Dễ Giận, Khó Giận?
*Lưu ý!
+ Tất cả chỉ là ảo, chỉ là sức tưởng tượng kì ảo của người viết ra.
+ Tính cách nhân vật được lấy từ ngoài đời, cũng có 1 phần lấy từ chỉ tưởng tượng của mình để thêm tình tiết cho câu truyện thêm sống động hơn.
+ Sai chính tả khá nhiều vậy nên tôi sẽ cố gắng sửa lỗi.
_
Thóng Lai Bâng là 1 người hiền hoà với cái tâm thánh thiện, là người rất giàu, giàu vật chất và giàu cả tình cảm.
Từng có 1 lần, những thành viên của SGP làm Bâng giận, đó có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối họ dám làm Bâng giận. Cậu ta là người khó giận hờn, nhưng bù lại thì cậu ta cũng rất khó ngui giận.
Họ đã dùng 1 khoảng thời gian dài đần đẫn để tìm cách chữa lành cơn giận lớn đó của Lai Bâng. Cứ tưởng tất cả sẽ như thế mãi mãi, thế nhưng đều may mắn rằng anh đã tha thứ cho họ.
Ngược lại, Ngọc Quý lại là 1 người dễ giận cũng dễ quên giận, họ thật sự không quá lo lắng khi Quý giận, nhưng Lai Bâng thì lại có.
Chỉ cần họ biết lỗi do ai và chủ động nhận lỗi và xin lỗi thì mọi chuyện quá khứ đấy sẽ được bỏ qua và dần rơi vào quên lãng.
Thật nhưng có 1 đều tất cả người trong SGP đã quên nói với Quý rằng chuyện Lai Bâng khó giận, khó quên.
Ngọc Quý vào SGP cũng đã được,1 thời gian rồi, người mà Quý thân nhất lại là Lai Bâng. Lúc đầu mới gia nhập thì cậu ấy cảm nhận Bâng rất khó gần, nhưng dần 1 thời gian bên anh thì Quý đã có 1 cái nhìn khác về Lai Bâng.
Ngày nào trong cái GMH đấy cũng nghe tiếng nói in ổi của Lai Bâng và Ngọc Quý, tiếng chửi nhau thì nhiều đấy, cho thế nên rằng ai ai cũng quen dầm rồi cảm thấy mọi chuyện quá nỗi bình dị.
Nhưng cứ thời gian trôi đi qua ngày, dần họ lại thấy 2 người ấy trở nên thân thiết đến lạ kì, suốt ngày cứ dính lấy nhau chẳng rời, đến cả khi Bâng xin được chuyển phòng qua để ở chung 1 cân phòng với Quý. Ngọc Quý vì ở bên Bâng quá nhiều nên đã dần quen với mùi hương trên cơ thể Bâng, cũng dần hình thành thói quen ôm nhau khi ngủ.
Cứ ngày nào nhìn thấy 2 người dính lấy nhau làm 1 thành viên trong SGP phải sanh ghen tị vì người ấy đã thầm yêu người tên Ngọc Quý.
Người mà Lai Bâng tâm sự nhiều nhất với mình lại là Hoài Nam, cả 2 đều có 1 điểm giống nhau là đã có người bản thân thương. Lai Bâng thương Ngọc Quý, còn Hoài Nam thì là Tấn Khoa.
Bâng cũng đã từng hút thuốc nhưng thật chất điều đấy là rất ít, nhưng những lúc suy tư, những lúc buồn rầu nhất thì anh lại lấy điếu thuốc ra hút để nỗi buồn đấy vơi đi theo làn thuốc khói trắng tan.
-
Trở lại với thật tại.
: Đitconme! Cứu thầy Lai Bánh ơi.
: Ba thằng nó "úp sọt" thầy kìa!!
: Bánh đang đếm số nên em cầu trời đi nhé.
: Con mẹ nó! Sao lại chết đúng lúc vậy Lai Bánh!!
Thật chất cả 2 đang Live Stream cùng nhau. Tiếng nói của cả 2 đã làm phòng live thêm soi nổi hơn.
: Aizz! Chết tiệt.
Ngọc Quý kêu lên khi bị team bạn chấm dứt, người kế bên thì đành phải bất lực với con báo kế bên cạnh mình.
Vừa xong ván đó thì Ngọc Quý cũng đã chuẩn bị tắt Live.
: Thầy mệt rồi nhe mấy em, vậy nên thầy sủi đây.
Em cứ thế vẫy tay chào những người đang coi Live.
: Bánh! Chào người ta đi chứ.
: À ờ! Chào tạm biệt!
Sau đó thì Ngọc Quý cũng tắt Live cái rụp. Kể từ sau khi xong trận đó thì em đã thấy Lai Bâng cứ cấm mặt vào màn hình điện thoại xong cũng đi ra khỏi phòng.
Anh đã đến phòng của Hoài Nam, đến đây để nói chuyện vì anh vừa nhận được 1 tin từ cô chú mình. Anh cũng xin Hoài Nam 1 điếu thuốc rồi cả 2 đi ra bang công để nói chuyện.
Anh nói rằng Cô chú anh bảo cần tiền gắp nên đã vay anh 1 số tiền không nhỏ cũng không lớn.
Từ lúc nhỏ, ba mẹ anh đã cùng em trai đi nước ngoài và nhờ cô chú trông noi anh, nhưng họ bắt anh cứ giống như phải làm giúp việc không công, giờ đây anh đã có tiền nên họ lại vay. Vay rồi có trả lại số tiền đó cho anh không thì lại là 1 câu chuyện khác.
( Còn tiếp ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com