2. Em "Cưng" Ghê Luôn Á!
_
Chỉ chờ có thế, anh khá nản lòng vì giờ đây chở tung tích người thân mình ở đâu, nơi nào. Thế mà giờ người sưng danh cô chú lại chẳng để anh yên được năm nào.
Anh dường như bây giờ chẳng biết sử lí thế nào, não anh giống như bị tắt vậy, chẳng suy nghĩ thông thoáng được khi nào.
Anh đến đây là muốn nhận được lời khuyên từ người anh tên Hoài Nam kia.
: Anh nghĩ rằng đó là quyền quyết định của em, nhưng em bây giờ cũng chẳng giàu sang gì nhiều, em cũng nên nghĩ cho bản thân, chờ đến lúc em có thể gặp lại người thân ruột thịt của mình thì hả nên cắt đứt qua hệ với những người đó.
: Em nên suy nghĩ thêm về đó hơn, đừng nên quá vội vàng đưa ra quyết định. Vẫn còn thời gian nên em cứ thông thả mà suy ngẫm.
: ...Em cảm ơn.
Có lẽ những lời của Hoài Nam là đúng, anh cần nên suy nghĩ hơn cho thông thoáng. Vừa bước chân vào cân phòng thì đập vào mắt anh là một còn người đang nằm dài trên giường.
: Quý...
: Sao em?
: Nhìn em cưng...ghê á!
Ngọc Quý đã băng sương ngay khi nghe thấy câu đấy từ chính miệng Lai Bâng.
: Em đùa à, thầy biết thầy đẹp rồi, nhưng mà thầy đâu có thấy cưng, em đùa vui ghê luôn á.
Được người mình thích khen nên lòng em giờ sáng rực, vui lắm, thật sự rất vui.
: Anh đâu có đùa đâu!
Bâng chỉ cười cười rồi nhìn con người đang băng sương tại chỗ vì bắt ngờ.
___
Bộ này ending sớm, thật sự tôi chẳng có quá nhiều ý tưởng cho câu chuyện này, ngẫu hứng cho otp này thôi.
Hẹn gặp lại vào vài này sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com