Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Được rồi Know, đưa tay của cậu cao lên một chút. Chỉnh cho bông hoa sang bên trái nào." Vị nhiếp ảnh gia lên tiếng hướng dẫn cậu tạo dáng, ánh đèn flash chớp lên liên tục "Tốt lắm, giữ nguyên tư thế này. Tuyệt vời."

Đã hai ngày sau cuộc gặp không đâu vào đâu của hai người và sự thật thì chẳng có gì thay đổi cả. Bang Chan không hề nghe lấy một cuộc gọi, thậm chí cả một tin nhắn từ cậu và Minho thì vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu ngồi phịch xuống ghế nơi khuất máy ảnh, trong khi đang xoa chiếc cổ đáng thương sau hàng giờ đồng hồ tạo dáng thì một bàn tay đập vào vai cậu "Minho?"

"Anh Matthew?" Lee Minho quay lại nhìn người vừa gọi mình "Hôm nay cũng chụp hình ở đây?"

"Nhiếp ảnh Choi gọi anh tới để quảng cáo sản phẩm mới." Matthew ngồi xuống chỗ mà Minho vừa để trống cho anh "Buồn cười thật, gọi một người toàn quảng cáo quần áo kiểu bụi bặm như anh đến chụp ảnh về nước hoa, chắc là thiếu người tới mức ghê gớm lắm."

"Không phải chúng ta vẫn mong mấy người mẫu ảnh hạng top không nhận việc để có miếng ăn hay sao?" Minho nghịch cành hoa trong tay, lơ đãng vân vê cánh hoa mềm mại "À anh còn có quán rượu của mình mà, có vẻ chỉ mỗi em mới là người hy vọng như vậy thôi."

"Đừng tự hạ thấp giá trị bản thân mình thế." Anh nhìn Minho ngồi bên cạnh, ánh mắt dần chú ý đến đóa hoa ở trên tay cậu "Hoa tử đinh hương à?"

"Dạ?" Minho ngẩn người khi nghe Matthew hỏi, sau đó nhận ra anh đang nhìn nhành hoa mà bên chuẩn bị đạo cụ đưa cho mình liền hiểu anh đang nói về điều gì "Vâng, chị Wendy đưa nó cho em."

Matthew chống cằm, hỏi một câu nghe chừng vô cùng nghiêm túc và đầy sự triết lý như thể anh sẽ nói một tràng dài về tên khoa học và đặc điểm loài hoa này ngay lập tức "Em biết ý nghĩa của tử đinh hương chứ?"

Lee Minho lắc đầu, cậu đưa cành hoa lên ngang tầm mắt ngắm nghía "À, có lần em đã từng nghe ở đâu đó rằng cô gái nào cầm hoa tử đinh hương trên tay thì sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới."

"Thực ra không phải vậy." Matthew phì cười "Hoa tử đinh hương tím là rung động tình yêu."

"Nó đẹp thật đấy, nhưng có lẽ là chị ấy đưa cho em nhầm loại hoa rồi nhỉ?" Minho vuốt ve một cánh hoa tím nhạt mỏng manh "Nên đưa cho em hoa lưu ly thì hơn."

Matthew thề, anh đã thực sự giật mình khi nghe Minho nhắc tới nó "Ý em là gì?"

"Xin đừng quên tôi. Đó là ý nghĩa của nó không phải sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn người anh thân thiết với Bang Chan, nở một nụ cười gượng gạo "Chan chưa nói cho anh biết sao? Anh ấy muốn cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với em."

"Gần đây anh không gặp Chan, nghe nói nó đi ra nước ngoài rồi." Matthew lảng tránh ánh mắt của Minho "Sau đó em đồng ý?"

"Không, thậm chí em còn chẳng trả lời vì Chan lúc đấy đang say rượu. Nghe nó như một cái cớ để em trốn tránh sự thật vậy." Minho ngửa đầu dựa lưng vào ghế "Và em thì không thể ngừng thích anh ấy."

"Có thể là nỗi khổ riêng, anh không nghĩ Chan sẽ như vậy." Không dưới ba lần Matthew muốn đánh cho mình mấy nhát vì câu nói này của mình, chẳng khác gì đang bênh vực cho hành động khốn khiếp của đứa em thân thiết ngay trước mặt người mà nó làm tổn thương cả "Đặc biệt là với em."

"Nhưng thực sự là nó đã xảy ra rồi, như vậy nghĩa là em chẳng còn quan trọng với anh ấy đúng không?" Cậu nhìn thấy nhiếp ảnh gia đã quay trở lại, Wendy ra hiệu cho cậu tiếp tục chụp xong nốt ảnh trong ngày hôm nay "Nếu anh ấy cũng thích em thì sẽ chẳng thoải mái mà ôm hôn người khác trước mặt em, tận sáu lần."

"Nhưng mà..."

"Em cần phải quay lại chụp ảnh rồi." Minho gạt phắt đi lời nói của Matthew, đứng dậy chỉnh lại quần áo "Em không biết bản thân mình có thể níu giữ được anh ấy bao nhiêu lần nữa"

Matthew cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau nhìn đôi giày của Minho rời khỏi tầm mắt.





Sau buổi chụp hình không có gì quá nổi bật ngoài trừ việc chạm mặt Minho, Matthew ghé qua quán rượu của mình trước khi trở về nhà. Anh gật đầu với nhân viên đang đứng quầy lúc này, xoay người đi ra căn phòng bên cạnh phòng chứa rượu.

"Ngừng uống đi Chan." Matthew đá mấy vỏ lon bia rỗng dưới chân, nhìn chai rượu nặng đang đặt trên bàn rồi giựt nó khỏi tay Chan "Muốn say chết luôn à?"

"Chết thì đã khác." Bang Chan nhíu mày khó chịu, tầm mắt mờ dần không biết do say hay do căn bệnh kì lạ kia khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm của Matthew lúc này "Trả rượu cho em."

"Rượu quán anh thì anh có quyền."

"Thôi nào anh, em chỉ uống một chút nữa thôi."

"Lúc nào cũng nói thế và cái kết là mày say mèm." Matthew thả người ngồi xuống ghế, tiếp tục nói chuyện khi Chan đang im lặng và không có vẻ gì là muốn tiếp lời "Hôm nay anh đã gặp Minho, có vẻ như em ấy vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với em."

"Dĩ nhiên là không." Chan khựng lại một lúc, lắc đầu và xoa nhẹ hai mắt của mình "Nếu em ấy biết thì mọi chuyện càng khó khăn hơn."

"Anh đang cố gắng tìm cách chữa bệnh này. Có điều chắc sẽ hơi lâu một chút." Anh dựa người ra phía sau, đưa tay gối ra sau cổ mình "Em biết mà Chan, đây không phải một căn bệnh thường gặp nên là...."

"Cực kì hiếm gặp mới đúng. Thậm chí có người còn chưa bao giờ nghe qua tên nó." Chan cười nhưng gương mặt chẳng có gì vui "Và em là người được lựa chọn, nghe có vẻ may mắn đúng chứ?"

Akabana, khi yêu đơn phương ai đó, mắt phải mờ dần, nếu không khiến người thương hận mình thì hoa sẽ nở ra từ mắt và chết.


"Em nghĩ sao về việc nói cho Minho biết? Về căn bệnh này." Matthew thề rằng anh đã tự muốn tát mình ngay sau đó vì mấy câu nói ngớ ngẩn ấy "À không thể nhỉ..."

"Dĩ nhiên là không thể. Em không muốn em ấy yêu em." Chan lại cầm chai rượu lên rót vào ly, uống cạn trước ánh mắt bất lực của Matthew "Nếu như em ấy yêu em, ngay sau đó em ấy sẽ lại phải chịu một cú sốc khác và có vẻ như nó còn tồi tệ hơn cả việc em từ chối tình cảm của em ấy. Điều em cần là em ấy phải hận em, càng hận càng tốt."

"Nhưng nếu như em ấy không thể hận em." Matthew nhìn người em thân thiết của mình, thở ra một hơi nặng nề "Em sẽ...."

"Sẽ chết." Chan cười buồn, anh cảm nhận tầm nhìn của mình đang dần mờ đi mỗi ngày "Nếu em ấy không hận em, em sẽ chết."

"Và mang theo tình cảm của em chôn chặt luôn? Em chắc chắn?"

"Nhưng thà rằng em ấy hận em còn hơn là để em ấy biết chuyện cả hai chúng em đều thích nhau đến phát điên rồi ôm trong mình đau đớn khi em biến mất." Matthew không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Chan lúc này, vô hồn và lạnh nhạt "Và càng tệ hơn khi Minho biết rằng em đã thích thầm em ấy còn lâu hơn cả em ấy nghĩ, cho tới khi em ấy chia tay thằng khốn vedette trong show của Myoui để chú ý tới em. Lúc đấy thì tuyệt vời, amazing, em đã trúng số với căn bệnh này. Nhưng nó không good job cho lắm."

"Ừ thì cuộc đời hay vậy đấy. Khốn nạn và điên rồ." Matthew thở hắt ra một hơi, quyết tâm giật chai rượu ra khỏi tay Chan "Nhưng thế không có nghĩa là mày có quyền uống hết rượu của quán anh, bớt vào vai con sâu rượu đi, cuộc đời này chưa đủ tệ với mày à?"

Đủ. Cực đủ. Còn đốn mạt tới mức thừa thãi là đằng khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com