Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: KẾT THÚC MỘT HÀNH TRÌNH

Bangkok vào một buổi sáng mùa xuân. Mọi thứ đều có vẻ mới mẻ, như những chồi non vươn lên từ lòng đất.

Perth đứng trước cửa sổ trong căn hộ của mình, nhìn ra ngoài. Thành phố vẫn đông đúc, nhộn nhịp như bao ngày, nhưng hôm nay anh cảm thấy như thể mình đã nhìn thấy nó bằng một đôi mắt khác. Những ngày dài trôi qua trong sự cô đơn và lo âu giờ đã không còn ảnh hưởng quá mạnh mẽ tới anh nữa.

Cuộc sống của Perth, từ khi gặp Santa, dường như đã thay đổi. Không phải tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, nhưng ít nhất anh không còn cảm thấy như mình là một người lạ trong chính thế giới của mình nữa. Anh đã bắt đầu đối diện với những cảm xúc, những nỗi sợ mà anh đã cố gắng tránh né suốt bao năm. Anh không còn phải sống trong vỏ bọc lạnh lùng và cô độc mà anh đã dựng lên. Santa, cậu sinh viên kiến trúc đầy năng lượng và sự tươi sáng, đã là người làm cho mọi thứ thay đổi.

---

Đêm nay, Perth hẹn gặp Santa tại một quán cà phê ven sông mà họ thường đến.

Cả hai đã dành rất nhiều buổi tối cùng nhau ở đây, chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng trò chuyện, thỉnh thoảng lặng yên trong không gian đầy ánh đèn lấp lánh từ những chiếc thuyền qua lại. Nhưng hôm nay, không khí giữa họ khác lạ hơn, như thể có điều gì đó quan trọng đang chờ đợi.

Santa đến sớm hơn một chút, ngồi đó, ánh mắt cậu hướng về phía dòng sông, nhưng vẻ mặt lại có chút trầm tư.

Perth ngồi xuống đối diện Santa, nhìn vào mắt cậu. “Santa, tôi muốn cảm ơn em. Vì tất cả những gì em đã làm cho tôi, dù em không biết.”

Santa mỉm cười nhẹ, không đáp ngay lập tức. “Tôi chỉ làm những gì tôi cảm thấy là đúng. Em đã luôn ở đó, ngay bên cạnh tôi, ngay cả khi tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì.”

Perth không nói gì, chỉ ngồi đó, cảm nhận từng từ ngữ vang lên. Những lời nói đơn giản, nhưng lại chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Santa, với tất cả sự ngây thơ và chân thành, đã giúp anh nhìn ra được những điều mà bản thân đã bỏ qua suốt bao năm.

---

Màn đêm buông xuống, và không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Santa và Perth ngồi im lặng, cảm nhận sự yên bình đến từ sự hiện diện của nhau. Họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần sự có mặt của người kia là đủ. Những cuộc trò chuyện không lời vẫn có thể truyền đạt những cảm xúc mà họ không thể diễn tả bằng lời.

Perth cuối cùng cũng mở lời. “Em có nghĩ chúng ta đã đi quá xa rồi không? Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục con đường này hay không.”

Santa nhìn Perth, ánh mắt cậu sáng lên một cách dịu dàng. “Đôi khi, con đường không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta không bước đi, thì làm sao biết được đâu là nơi mình thuộc về?”

Perth nhìn vào mắt Santa, đôi mắt cậu sáng lên, nhưng cũng mang một chút buồn. Anh cảm nhận được nỗi lo lắng trong cậu, như thể Santa đang cố gắng che giấu một cảm giác bất an. Nhưng Perth biết, trong khoảnh khắc này, Santa đã giúp anh hiểu được rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng có thể được kiểm soát hoàn toàn. Đôi khi, việc chấp nhận sự mơ hồ, sự không hoàn hảo mới là cách để tìm thấy bình yên thật sự.

---

Một tuần sau đó, Santa quyết định ra nước ngoài để tham gia một dự án kiến trúc lớn.

Cậu phải đi học hỏi và tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, và dù Perth rất muốn giữ cậu lại, anh biết rằng đôi khi sự xa cách lại là điều tốt cho cả hai người. Họ đã có những buổi trò chuyện dài về điều này, và Santa cuối cùng cũng quyết định bước đi, mang theo những hy vọng và giấc mơ của riêng mình.

Perth đứng trước cửa sổ nhìn vào chiếc máy bay cất cánh, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng anh. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn là, mọi thứ trong anh đã thay đổi.

---

Một tháng sau, Perth tiếp tục công việc của mình, chụp hình và sống cuộc sống của một nhiếp ảnh gia, nhưng giờ đây, anh nhìn mọi thứ với một cách khác.

Không còn là người đàn ông lạnh lùng cô độc mà anh từng là, giờ đây, anh biết cách mở lòng và nhìn nhận cảm xúc của mình. Anh đã không còn sợ hãi trước những điều không thể kiểm soát. Anh đã sẵn sàng để bước tiếp, dù không biết phía trước sẽ có những thử thách gì.

---

Cuối cùng, vào một buổi chiều nắng đẹp, Santa trở lại Bangkok.

Cậu gọi điện cho Perth và họ gặp lại nhau ở quán cà phê bên sông, nơi mọi thứ bắt đầu. Santa đã thay đổi, trưởng thành hơn, và Perth cũng vậy. Họ không cần phải nói ra tất cả những gì trong lòng, vì giữa họ, sự thấu hiểu đã có từ lâu.

"Anh đã học được nhiều điều trong thời gian qua, Santa," Perth nói, giọng trầm nhưng đầy tự tin. "Và điều quan trọng nhất là, tôi không còn sợ hãi nữa."

Santa mỉm cười, nắm tay Perth một cách nhẹ nhàng. "Vậy thì, chúng ta cùng bước tiếp, không cần phải sợ hãi nữa."

---

Kết thúc câu chuyện là hình ảnh Perth và Santa cùng nhau đi dọc theo con đường ven sông, nơi ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh.

Mỗi bước đi của họ là một dấu ấn của sự trưởng thành, sự thay đổi và sự chấp nhận. Họ không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng trong khoảnh khắc này, họ biết rằng họ đã tìm thấy nhau, và đó là điều quan trọng nhất.

---

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com