Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hôm nay, Suga được mùa đi mua sắm. Nói đúng hơn thì anh đang lượn quanh cái siêu thị thời trang để ngày mai đến công ty. Có người sẽ cảm thấy anh kì quặc, nhà giàu như thế mà không có một bộ vest đến công ty sao? Xin đính chính lại là anh có, rất nhiều là đằng khác, cái vấn đề ở đây là do anh rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi ạ. Anh bước vào một tiệm vest quen thuộc, ngắm nghía  xung quanh cửa hàng rồi tiến đến bên một bộ ưa nhìn. Nhưng ai ngờ vừa đặt tay vào bộ đồ thì đã có một người giật lấy.

"Này, cô có phép lịch sự tối thiểu không đấy!"

"Gói nó lại giùm tôi nhé!"- Người con gái kia có vẻ chẳng để tâm đến lời nói của anh lắm thì phải. (Nói chuẩn hơn là bơ không thương tiếc)

"Này cô kia!"- Anh lên tiếng gọi thì cô gái ấy đã quay mông ra khỏi cửa hàng rồi. (A~hihi. Ăn ở cả đấy!). Ấy chớ lo, anh đây có trí nhớ siêu phàm ( con cá vàng ) đã nhớ kĩ khuôn mặt cô gái đó rồi, có cơ hội trả thù cũng chưa muộn. Nam nhân mười năm trả thù còn sớm. ( Anh ơi câu ấy là: Mĩ nhân 10 năm báo thù chưa muộn! ^-^)

Sáng hôm sau, anh yên vị ngồi trong phòng cho đến lúc thư ký của ba anh mở cửa bước vào.

"Thưa giám đốc đã tuyển thư ký mới rồi ạ!"- Ờ đấy, tuyển nhanh thế đấy! Trong một tuần mà anh đá đít của 13 người thư ký do ba anh tuyển dụng ra khỏi công ty cơ mà!

"Cô vào đi!"- Anh người lên nhìn thư ký mới. Nói thật anh hơi bị... sốc ấy nha! Một bà cô béo ục ịch đi vào, mặt chát phấn dày không tả được. Anh là bị sốc nhẹ nha. ( Chỉ nhẹ thôi mà! Ăn ở cả đấy ông anh ạ!)

"Cô gì ơi, giám đốc có khách, cô sang phòng khác dọn dẹp trước đi!"- Anh thư ký đi lại vỗ vai bà cô đó. Không nói gì, bà cô đó xị mặt cầm cây chổi bước ra khỏi văn phòng.

"E hèm"- Anh ho he vài tiếng.

"Cô vào đi!"

"Ơ cái cậu này buồn cười nhỉ? Bảo tôi vào rồi lại đuổi tôi ra bây giờ lại mời tôi vào!"- Bà cô lúc nãy đứng đằng sau gào vào mặt anh thư ký.

"Ấy ấy, cháu không nói cô! Cô đấy vào nhanh lên!"- Đẩy bà bác sang một bên, anh thư ký vẫy vẫy tay về phía đằng sau.

"Đây là thư ký mới của giám đốc! Tôi đi trước!"- Nói rồi anh thư ký quay lưng bước đi, thay vào đó là một cô gái hết sức quen thuộc. Anh nheo mắt. Ể? Còn chưa đến 10 năm mà cô ta đã tự vác xác đến rồi à! Thôi kệ! Càng tốt chứ sao!

"Tôi tên là Yoo Jiae! Chào giám đốc!"- Nói rồi cô đặt lên bàn anh một cái túi.

"Tôi có mua cho giám đốc một bộ vest coi như quà mới vào công ty. Không biết có vừa không nhưng mong anh sẽ nhận nó!"

Ờ dương nhiên là anh nhận rồi, vốn dĩ hôm qua anh đã định mua và mặc nó cơ mà.

"Tôi xin phép ra ngoài!"

Cô ra ngoài để mình anh đực mặt một chỗ. Hơ hơ, rốt cuộc bộ đồ này vẫn là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com