The Romantic
"Bất luận lâu nữa, vẫn là ghi nhớ
Bất luận xa nữa, vẫn là quan tâm
Phàm là yêu qua đều in khắc trong ký ức. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phía sau Seoul tấp nập là một góc phố yên bình, nơi ánh đèn rọi không tới, nơi náo nhiệt chưa từng đi qua.
Makta Bakery
Tiệm bánh nằm giữa một con ngõ nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết chỗ này còn có một cửa hàng.
Dù cách xa thành phố nhưng khách ở đây vẫn không quá ít, người ta tới thường vì thích sự yên tĩnh của quán, khắp nơi được trang trí bằng những chậu hoa và cây cảnh gợi lên sự yên bình, thong thả, khiến những ai tới đây đều muốn vứt bỏ mọi sự ồn ào phía ngoài kia, ngồi xuống và nhâm nhi 1 tách cà phê sữa.
Tới đây nhiều nhất là các nữ sinh, vì tiệm bánh này vừa ngon vừa rẻ, còn có một chú mèo béo vô cùng đáng yêu, mỗi lần bọn họ đến đều là ôm con mèo này vào người, vừa cho ăn vừa xoa đầu nó thích thú.
Tất nhiên, còn là vì anh chủ tiệm đặc biệt đẹp trai nữa.
Anh chủ tên là Han Wang Ho, mở tiệm cách đây 5 năm, lúc mới mở tiệm chỉ mới tròn 18 tuổi, đến bây giờ vẫn luôn một mình kinh doanh nơi này.
Tên của cửa hàng chính là tên của con mèo béo, Makta, Han Wang Ho nhặt nó khi vừa mua lại nơi này từ một người từng kinh doanh thực phẩm ở đây.
Tay nghề của cậu vô cùng khá, những người từng một lần mua ở đây đều sẽ quay trở lại ít nhất 1 lần trong tuần.
Nhưng vì tiệm đặt ở nơi khá vắng vẻ, nên khách thường không đông, mà Han Wang Ho cũng cảm thấy vừa đủ, ít ra bản thân không quá mệt mỏi, cũng không thích ồn ào.
Cứ thế, đã ở đây hơn 5 năm.
Con mèo cũng bắt đầu béo ụ lên vì được anh chủ và khách chăm bẵm quá đà.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay cửa tiệm đóng cửa, vì đã đến cuối tháng, cậu phải tổng vệ sinh để hôm sau còn phục vụ khách.
Makta Bakery bình thường đều sạch sẽ, cậu vốn chẳng cần dọn dẹp gì ngoài mấy dụng cụ làm bánh, lau sàn các thứ.
Nhưng vì con mèo kia, đã tròn như quả bóng lại còn thích lăn lộn, ủi đổ mấy túi rác còn chưa kịp đem ra ngoài thì thôi, sàn nhà mới lau xong đã in mấy cái chân mèo rõ nét.
Anh chủ Han tính tình hiền lành, không đành mắng mỏ linh vật của quán, chỉ còn cách liên tục lau dọn, chờ đến lúc nó mệt thì sẽ hết quậy phá thôi.
Nên từ sáng đến gần chiều mới xong hết mọi thứ, Han Wang Ho ôm cục lông mềm vào người, đánh một giấc ngủ ngắn lấy lại sức.
Tỉnh dậy đã thấy trời mưa to.
Mưa giăng một màn trắng xóa như thác đổ, làm mát cả một khu phố.
Không như mấy cửa tiệm khác, nhà và tiệm tách riêng, Han Wang Ho vì muốn tiết kiệm chi phí đã trưng dụng căn phòng sau nhà bếp làm phòng ngủ, nên trời mưa thì cậu cũng không cần như mấy chủ tiệm khác, hớt hải dẹp tiệm về nhà.
Nhưng mà, hết đồ ăn rồi.
Thường thì giờ này Han Wang Ho sẽ đi siêu thị, mua thức ăn về trự trữ, cơ mà trời mưa to như này, cậu liền giống Makta, thành con mèo lười không muốn đi đâu cả.
Trong quán, người và mèo mắt to trừng mắt nhỏ, người thì lẩm bẩm hỏi mèo nhịn đói hay đội mưa mua thức ăn, mèo thì liếm đôi tay nhỏ xíu của anh chủ đang ôm lấy mặt mình.
Trời sắp tối, những vệt mưa vẫn còn dài và nặng trĩu.
Có một bóng người mặc vest đang loay hoay tìm chỗ trú mưa.
Tìm tới tiệm bánh nhỏ có mái che liền đứng ở đấy chờ mưa tạnh.
Lúc sắp trừng hỏng cả mắt, Han Wang Ho nhìn thấy có người đứng ở ngoài hiên.
"Makta, có người ở trước nhà mình trú mưa, mày nghĩ tao có nên cho người đó vào không? "
Cục lông tròn kia liếm liếm tay chủ của mình, rồi quay về ổ chăn, ngủ.
Han Wang Ho lắc đầu cười, rồi ra mở cửa.
Người kia là nam, có lẽ hơn cậu vài tuổi, dáng cao, tóc đen ngắn rất hợp với khuôn mặt, cộng thêm bộ vest đen khiến anh trở nên vô cùng nam tính lịch lãm, lại pha chút gì đó ôn nhu khiến người khác thấy yên tâm khi ở cạnh.
"Chào anh, tôi là chủ cửa tiệm này, tôi tên Han Wang Ho, ngoài trời đang mưa to, tôi nghĩ anh nên vào đây chờ tạnh rồi hẵng về. "
Chàng trai kia nhìn thấy Wang Ho, miệng mỉm cười, đó hình như là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy.
"Chào cậu, tôi là Bae Jun Sik. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lâu rồi viết lại, cứ thấy lủng củng như nào ấy, mọi người thông cảm (;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com