?
jisoo, tao thật sự đã quá độc ác đúng không?
mày hận tao, căm phẫn tao đến nhường nào chứ?
tao xin lỗi, tao thật sự xin lỗi
tao xin lỗi vì đã ra tay giết bà ấy, đêm đó tất cả chỉ là sự vô tình
jisoo à, xin hãy tin tao
tao không hề cố ý, điều đó là sự thật
tao không còn ai yêu thương và bảo vệ hết, chỉ còn duy nhất một mình mày mà thôi
đứa bé đó, tao không hề ra tay giết nó
nhưng phải làm sao bây giờ, nếu tao không nhận toàn bộ trách nhiệm của sự việc ấy thì ông nội tao phải làm sao đây?
ông nội tao không còn gì nữa rồi, tao chẳng còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của park gia nữa rồi
tao mang ơn ông nội của mày như thế nào, mày liệu có biết?
không có ông ấy xuất hiện cứu giúp thì cuộc đời của tao coi như đã tàn từ rất lâu, còn chưa kể ông nội tao phải làm sao đây?
chính vì vậy, tao không thể quay lưng với ông ấy như vậy được
mày còn quá ngông cuồng để suy nghĩ thấu đáo và chín chắn trong mọi sự việc, nhưng xin mày hãy một lần hiểu cho tao
tất cả tao làm đều vì ông nội, mày và cả mối quan hệ tốt đẹp bao năm của chúng ta nữa
tao không thể để mày đánh đổi cả tuổi trẻ mà đi nuôi nấng một đứa bé chẳng rõ mặt ba nó là ai
tao không thể để ông nội sống cơ cực khi ông đã về già với những căn bệnh hiểm ác
tao không thể hạ cái tôi của mình xuống mà chịu đựng một cuộc đời thấp kém, hèn hạ đó được
cầu xin mày, làm ơn hãy tha thứ và thấu hiểu cho tao nhé?
được không, kim jisoo?
park chaeyoung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com