Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Sáng tháng Chín, trời Sài Gòn se se lạnh. Sân trường đại học rộn ràng như một tổ ong vỡ tổ: tân sinh viên loay hoay tìm giảng đường, các anh chị khoá trên thì hăng hái phát tờ rơi, kêu gọi vào câu lạc bộ. Trong cái náo nhiệt đặc trưng của mùa tựu trường ấy, một cuộc va chạm nho nhỏ đã xảy ra trước cửa Hội trường A.
“Này! Đi đứng kiểu gì đấy?”
Tiếng trách vang lên. Một chồng tài liệu vừa rơi lả tả xuống nền gạch. Cậu sinh viên cao lớn cúi người nhặt vội, khuôn mặt méo xệch vì tiếc công in ấn. Đối diện cậu là một người có gương mặt lạnh lùng, mang cặp kính tròn và tóc đen mềm xõa ngang trán. Cậu này cũng đang cúi xuống, nhặt lại quyển sổ tay bị đánh rơi. Họ chạm mắt nhau lần đầu tiên như thế.
“Xin lỗi.” – Người kia nói, giọng trầm và điềm đạm, không một chút ngại ngùng.
“Ừ… mà này, cậu đi nhanh quá đấy. Không nhìn đường à?”
“Tôi có nhìn. Cậu mới là người bất ngờ tạt ngang.”
Cả hai đứng dậy, nhìn nhau vài giây. Bâng – cậu sinh viên ngành Truyền thông mới nhập học – cau mày. Còn người đối diện – sau này Bâng mới biết tên là Quý – thì thản nhiên rời đi như chưa từng có va chạm.
Bâng bực bội suốt buổi lễ chào tân sinh viên. Hắn không nghĩ có người lạnh lùng đến vậy. Dù là lỗi của ai đi nữa, cũng nên nói chuyện cho phải phép chứ?
“Người gì mà trông như... tượng băng.” – Hắn lẩm bẩm, nhét chồng tài liệu vào túi.
Nhưng oái oăm thay, cái người “tượng băng” ấy lại tiếp tục xuất hiện – lần này trong nhóm thuyết trình môn Kỹ năng Giao tiếp. Mỗi nhóm năm người, ghép ngẫu nhiên theo danh sách. Khi Bâng nhìn thấy Quý ngồi ở đầu bàn, đeo tai nghe và cúi đầu viết gì đó, hắn thở dài não nề.
“Thôi xong.”
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra trong im ắng. Mấy người còn lại còn bỡ ngỡ, chỉ có Bâng là sôi nổi, đề xuất đủ ý tưởng. Nhưng mỗi khi hắn quay sang hỏi Quý:
“Ý cậu sao?”
Thì Quý chỉ trả lời vắn tắt:
“Tùy.”
Hoặc tệ hơn:
“Không có ý kiến.”
Sau vài lần, Bâng đập nhẹ tay xuống bàn:
“Này! Nhóm thì phải cùng nhau làm chứ. Cậu đừng có kiểu 'ai làm gì kệ tôi'. Không ai chịu nổi đâu.”
Quý ngẩng lên, nhìn thẳng. Ánh mắt cậu ta bình tĩnh, nhưng sâu hoắm – như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ hào nhoáng của người đối diện.
“Tôi không kệ. Tôi nghe. Tôi ghi. Khi cần thuyết trình, tôi sẽ làm tốt.”
“Chắc không? Truyền thông là phải tương tác, không phải làm văn một mình đâu!”
“Cậu có vẻ ồn ào quá mức cần thiết.”
Cả nhóm im phăng phắc. Một bạn nữ ngồi giữa vội vàng xoa dịu:
*“Thôi nào, lần đầu làm nhóm mà. Chúng ta cứ chia đều phần việc đi ha…”
Bâng đứng dậy, rời khỏi quán café. Trong đầu hắn hiện lên duy nhất một từ:
“Gai mắt.”
Nhưng trái đất tròn, và cái sự “oan gia ngõ hẹp” dường như là định mệnh.
Hai tuần sau, trong một buổi tuyển thành viên cho câu lạc bộ tình nguyện của khoa, Bâng đang đứng phát tờ rơi thì thấy một bóng người quen quen bước vào.
Quý.
Lại là Quý.
Cậu mặc sơ mi trắng, quần jeans tối màu, vẻ ngoài không nổi bật nhưng thu hút người nhìn bởi phong thái rất riêng – trầm, ít nói, nhưng không hề nhạt nhòa.
“Chà, làm từ thiện cũng cần mặt lạnh sao?” – Bâng lầm bầm, nhưng không kìm được lại nhìn sang thêm vài lần.
Lần này, Quý chủ động chào nhóm. Cậu ngồi xuống bàn, điền thông tin tham gia như một người hoàn toàn khác. Khi người phụ trách hỏi:
“Bạn có kinh nghiệm viết báo, viết bài truyền thông không?”
Quý gật.
“Tôi từng cộng tác cho một trang web văn học thời cấp 3.”
Bâng nhíu mày. Một tên học ngành Văn, lại còn viết báo? Cậu ta không giống kiểu người thích chia sẻ. Nhưng khi đến lượt Bâng thuyết trình một đề án kêu gọi quyên góp sách, chính Quý là người đưa tay phát biểu đầu tiên – giọng rõ ràng, sắc bén:
“Bài nói có phần cảm xúc, nhưng cấu trúc chưa chặt. Nên đảo ngược đoạn giữa và thêm số liệu vào phần mở đầu để gây ấn tượng hơn.”
Không ai nói gì. Bâng đỏ mặt – lần đầu bị góp ý thẳng thừng trước đám đông. Nhưng lạ thay… hắn không thấy ghét. Chỉ thấy kích thích. Như một lời thách đấu.
“Rồi. Được. Tôi sẽ sửa. Nhưng cậu cũng đừng tưởng tôi sẽ nể.”
Quý chỉ nhún vai.
Họ lại va vào nhau.
Lần này không phải tình cờ, mà là theo ý trời?
Cuối ngày hôm đó, Bâng ngồi lại một mình trên bậc thềm hội trường. Trên tay hắn là cuốn sổ ghi chép lúc chiều, có nét chữ nắn nót của Quý ở phần bình luận. Hắn đọc đi đọc lại:
“Giọng nói tốt. Biểu cảm rõ. Chỉ cần kiểm soát mạch dẫn, sẽ rất thuyết phục.”
Hắn mỉm cười. Gió thu thổi qua làm mấy chiếc lá rụng xuống lác đác.
Có lẽ… cái “tượng băng” ấy không hoàn toàn lạnh lùng như hắn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com