Chap 24
Chap 24
"Có tham lam lắm không khi anh chỉ muốn mình em trong đầu?
Với từng chiếc áo phông mang hương em mỗi đêm cho ta quên sầu
Loay hoay, quay cuồng, tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời?
Sự thật là bộ nhớ đầy quá, dữ liệu đẹp anh khó thể xóa
Từng bóng hình em"
Con mưa nặng hạt trút xuống chốn Sài Thành hoa lệ. Cả thành phố ngập trong sự u ám lạnh lẽo mà đám mây đen đem tới. Ấy vậy mà trong thang máy ấy, hai trái tim sau xa cách bao tháng ngày lại rực lên khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp vô cùng.
" Bánh ơi đừng anh nhìn nữa ! Lòi hết cả mắt rồi."
Ánh mắt Lai Bâng từ lúc gặp em ngoài cổng đến tận bây giờ vẫn chưa hề rời khỏi người Ngọc Quý làm em đỏ hết cả mặt lên.
" Hì hì ! Lâu quá không nhìn Quý gần như này. Cho anh ngắm em thêm xíu nữa đi. "
Anh cười tươi đáp lại em. Giờ trông em chẳng khác gì trái cà chua mới chín cả. Em ngại ngùng quay mặt đi, tránh né đôi mắt trong veo đang không ngừng nhìn em.
Ngược lại với quãng đường dài đằng đẵng lúc nãy, thời gian trong thang máy lúc này lại trôi nhanh hơn bình thường. Đúng là khi ta ờ cạnh một người ta cực kì trân quý thì thời gian lại càng trôi nhanh hơn. Cửa thang máy mở ra, vẫn là cái hành lang đó, nó chẳng hề thay đổi gì sau 4 năm em rời đi. Đứng trước cánh cửa căn nhà nơi em từng sống - nơi mà lần cuối em rời đi còn chẳng ngoảnh đầu nhìn lại, lòng em có chút bồi hồi lo lắng.
" Vào đi Quý, sao tự nhiên đứng đực ra đó vậy ?"
Câu nói của anh đánh thức em khỏi dòng trạng thái của bản thân, em cũng theo đó mà cùng anh tiến vào bên trong căn nhà. Căn nhà ấy vẫn vậy, từ nội thất đến các gian phòng chưa từng một lần thay đổi kể từ lúc em rời đi. Căn nhà này gợi lại cho em những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, nhưng cũng là nơi gây ra ác mộng về chuỗi ngày thất bại của em.
Bỗng nhiên em thấy có một nhóm người chạy lại. Các con người ấy vẫn ở đây, và hiện tại đang chào đón em như thể em vừa trở về sau một chuyến đi chơi xa.
" Úi hi Quý, sao dạo này trông mày có vẻ ốm hơn lúc mày còn ở đây quá vậy nè trời ! " - Lạc Lạc chạy đến, xoay quanh người em để dò xét như thê bác sĩ đang chẩn đoán sức khoẻ vậy.
" Trời ơi sao lâu vậy Quý, mọi người chờ mày mãi. " - Red từ tốn bước đến vỗ vai em
...
Cảnh tượng này làm em rất bất ngờ, vì em không nghĩ rằng mọi người sẽ chào đón em nồng nhiệt như vậy. Cảm xúc trong em tưởng chừng như đã vỡ oà vì hạnh phúc, bởi sau bao nhiêu năm thì SGP vẫn luôn là một phần kí ức, một phần thanh xuân và cũng là gia đình của em. Từ xưa đến nay chúng ta ai cũng từng nghe qua câu nói :" Nhà là nơi để trở về". Và SGP chính là ngôi nhà thứ hai của em trên cõi đời này.
" Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Lâu quá không về đây. Mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ ?" - Quý tươi cười đáp lại mọi người.
" Thôi nói gì nhiều vậy, Quý nó đi đường dài chắc cũng mệt rồi. Cho nó vô phòng nghỉ tí đi rồi tối nói gì thì nói. " - Lai Bâng kéo em sang một bên, rời khỏi vòng tay của cả team đang vây quanh em.
" À ra là có người xót bồ đi xa. " - Fish châm chọc anh với giọng điệu vô cùng gợi đòn.
" Giải tán thôi, cho đôi trẻ có thời gian tâm sự. " - Zeref cũng hùa theo sau câu nói của Fish
Mặc kệ những lời nói châm chọc ấy, anh vẫn một mực kéo em đi về phía căn phòng của mình. Vừa vào đến phòng thì em đã nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái của anh. Sự mệt mỏi và cả lười biếng bắt đầu tuôn trào ra. Cũng phải thôi, vì em đã phải soạn vali vào tối muộn rồi dậy sớm để bắt chuyến xe lên trên Sài Gòn.
Lai Bâng thấy cậu người yêu nhỏ của mình nhảy thẳng lên chiếc giường thì cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Biết làm sao được, người yêu anh đã phải đi cả một chặng đường dài để đến đây thì tất nhiên là phải mệt rồi. Anh sắp xếp hành lí của cậu cho gọn gàng rồi tiến đến chỗ nơi em đang nằm mà ngồi xuống. Ngọc Quý thấy anh ngồi xuống bên cạnh em thì cũng chủ động dang rộng đôi tay ra, ra hiệu cho đối phương về một cái ôm nồng thắm.
Ngọc Quý vốn hay ngại nên rất ít khi em chủ động, mà một lần em đã tiến đến bên anh thì lại thêm một lần chứng minh được tình yêu của em dành cho anh lớn đến nhường nào. Anh lao vào vòng tay ấy, ôm chặt lấy em, dụi đầu vào lòng em tựa như con mèo xa chủ nhiều ngày liền. Mùi hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí mang đầy tính ám muội.
" Sao nãy Bánh khóc vậy. Kể anh nghe với được không ?" - Ngọc Quý vuốt ve mái tóc bạch kim vốn đã phai màu và có phần hơi khô do tẩy nhiều lần của anh.
" À, anh gặp ác mộng. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời anh." - Anh vừa nói vừa dụi đầu sâu vào hõm cổ của em.
" Mơ thấy hì mà khiến em trở nên bất an như vậy. Lúc nãy gặp em trước cổng tưởng như có ai sắp chết không á !"
" Thì anh mơ Quý bị tai nạn mà. Tỉnh dậy gọi em em không bắt máy nên mới lo lắng như vậy chứ. Là lỗi của em hết đó !"
" Mơ anh bị tai nạn thôi mà, có cần phải sợ hãi như vậy không."
" Tất nhiên là có rồi. Một người mơ thấy mất cả thế giới của người đó thì làm sao không sợ cho được."
Lai Bâng rời khỏi hõm cổ trắng ngần mà nhìn thẳng vào em trong khuôn mặt vô cùng uỷ khuất. Thế giới của anh đang chỉ trích anh vì anh sợ khi anh mơ về việc em bị tai nạn sao ? Với em có thể đó chỉ là một giấc mơ, nhưng với anh, một giấc mơ khi mất đi cả thế giới của cuộc đời mình thì chắc chắn giấc mơ ấy sẽ trở thành một nỗi ám ảnh mà anh không thể xoá bỏ được.
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, hai thân ảnh cứ nhìn nhau như thế. Tia nắng mờ nhạt chiếu xuyên qua lớp rèm cửa chiếu lên trên những bức tường xung quanh. Một tia nắng nghịch ngợm chiếu lên gương mặt của em, làm nổi bật lên đôi mắt trong veo, sâu thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà trong ấy.
Không gian xung quanh như bị thu nhỏ lại chỉ còn lại hai người. Dưới vẻ đẹp mê hoặc lòng người ấy của em anh lại chẳng tự chủ được bản thân mà cứ thế tiến lại gần hơn với gương mặt kiều diễm của em. Cho đến khi đôi môi họ chạm vào nhau. Cảm giác ấy như làn sóng vỗ về nhẹ nhàng và ấm áp, mang theo một thứ mềm mại và đầy quyến rũ. Đôi mi khép lại, dường như để tận hưởng trọn vẹn từng giây phút quý báu này.
Dẫu cho anh và em có ở bên nhau cả một tháng trời trước khi anh quay trở lại Sài Gòn, thì giới hạn cuối cùng cảu cả hai chính là những cái ôm sâu lúc ngủ. Nụ hôn này chính là lần đầu tiên giữa anh và em. Nó không quá cầu kì như lần đầu trong các bộ phim ngôn tình, nụ hôn ấy chỉ đơn giản xuất phát từ câu chuyện về giấc mơ, một sự tình cờ chẳng tự chủ được từ cả hai. Và chính nụ hôn này cũng đã thành công trong việc phá bỏ thêm một lớp rào cản của cả hai.
Một lúc sau đó, hai đôi môi cuối cùng cũng luyến tiếc mà rời xa nhau. Ngừng lại một phút ngắm nhìn biểu cảm của đối phương, và cả hai biết rằng họ đều không chối từ nụ hôn này. Có lẽ rằng đã đến lúc tạo ra một vùng đất mới cho mối quan hệ này rồi.
" Này, Lai Bánh mới ngủ dậy đúng không ?" - Câu hỏi của em đã xoá tan đi bầu không khi ám muội đầy quyễn rũ này của cả hai.
" Sao Quý biết ?" - Anh thắc mắc nhìn người con trai đang nằm dưới thân mình.
" ....Đi đánh răng đi Lai Bánh. "
Hạnh phúc thì tất nhiên là em hạnh phúc với nụ hôn ấy rồi. Tuy nhiên cái gì ra cái đó, Ngọc Quý sau đó cũng đẩy anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi bản thân chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt với chặng đường dài rồi.
-------------
Ôi trời ơi, có thể là tớ chưa bao giờ vui như hôm nay. SGP win 3-0 xong T1 còn tranh thành công seed 4. Ta nói ngày hôm nay đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới luôn â. Nay làm gì cũng thấy vui, tụt rank cũng không buồn nổi luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com