Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Chap 30

Dù có lắm phút chốc em lạc lối
Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi
Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai
Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không

Quý trằn trọc lo lắng khi không thể gọi được cho anh. Điện thoại khi gọi đến vẫn im bặt và nỗi bất an ngày càng tăng lên khi hình ảnh của Lai Bâng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Không còn cách nào khác, em bật máy tính lên, mong tìm thấy một dấu vết nào đó cho thấy anh đang an toàn. Khi vừa lướt trang tin giải trí, em như chết lặng khi thấy một bài báo nổi bật với tiêu đề:

Lai Bâng tình tứ bên người đồng đội cũ Jiro, liệu câu chuyện này có uẩn khúc gì ?

Đoạn clip trong bài ghi lại cảnh trong livestream mới đây nhất của cả team, cả hai cười nói thoải mái, rồi cả cảnh anh đút cho em ăn hay chăm sóc em đều được khi lại hết thảy dưới đoạn clip này

A: Con trai với con trai yêu nhau còn ra hệ thống gì?

B: Chả nhẽ lại đồng đội cũ yêu nhau ? Thế này thì làm gương cho ai?

C: Đừng nghĩ chỉ vì nổi tiếng mà có thể làm gì cũng được. Hãy tôn trọng bản thân mình, đừng có yêu Jiro, bao nhiêu người ngoài kia mà.

D: Không thể chấp nhận được, yêu nhau thì ít nhất cũng phải công khai chứ cho tui còn gáy !!

E: Cái kiểu thân thiết giữa hai thằng con trai này mà cũng gọi là tình bạn? Thật buồn cười!

F: Có tài năng đến đâu cũng không thể chấp nhận kiểu yêu đương này. Đáng buồn cho hình ảnh của mình!

G: Bâng tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình như vậy à. Sao lại đi yêu cái thằng Jiro này vậy. Thế này có khác gì tự vứt đi cơ hội?

H: Cứ tưởng Bâng là người của công chúng, ai ngờ lại mập mờ với một thằng như thế này. Thật thất vọng!

I: Có ai nghĩ Bâng đang dùng sự nghiệp của mình để thử nghiệm tình cảm không? Mọi người xung quanh phải chịu đựng những điều này!

J: Tôi không phản đối tình yêu, nhưng giữa đồng đội thì nên giữ khoảng cách. Chuyện này càng không tốt cho sự nghiệp của cậu chút nào.

K: Chỉ là một bức ảnh thôi mà đã khiến mọi chuyện đi xa rồi. Lai Bâng yêu ai thì kệ ảnh đi

L: Đúng là lố bịch! Có vẻ như chỉ vì nổi tiếng mà quên đi trách nhiệm của mình rồi.

M: Bâng có thể làm gì thì làm, nhưng đừng kéo mọi người vào câu chuyện riêng của mình. Điều này thực sự gây khó chịu!

N: Đã là con trai thì nên suy nghĩ kỹ trước khi công khai mối quan hệ. Tại sao lại làm rối ren mọi chuyện như vậy?

O: Cứ nghĩ Lai Bâng sẽ là hình mẫu lý tưởng cho fan, nhưng giờ thì thấy xấu hổ. Không biết có bao nhiêu fangirl mất lòng vì điều này!

P: Người ta yêu nhau trong âm thầm cũng được, nhưng đừng để fan phải dọn dẹp mớ hỗn độn này. Thật sự không công bằng!

Q: Mình không biết phải nghĩ sao nữa. Sao kêu có người đặc biệt mà giờ làm như này với Quý vậy

Quý đọc từng dòng bình luận, cảm giác tổn thương và bất an càng dâng cao. Những ám chỉ mập mờ, sự chỉ trích và kỳ thị từ cộng đồng khiến anh hoang mang, tự hỏi liệu có điều gì giữa anh và em không. Em siết chặt điện thoại, đôi tay khẽ run. Cảm giác bị soi xét, đánh giá, và coi thường khiến em như không thở nổi. Dường như nó lại làm em nhớ về tháng ngày trước kia. Ấy vậy, em tự nhủ mình đủ mạnh mẽ, rằng chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Nhưng trước những lời lẽ ác ý từ người khác, em dần nhận ra khoảng cách giữa mình và anh lớn hơn em nghĩ. Em là gì bên cạnh anh – người có cả sự ngưỡng mộ của cộng đồng, sự chú ý từ những người hâm mộ, và cả một sự nghiệp sáng chói ? Những câu hỏi đó cứ cuộn xoáy trong tâm trí, khiến em thấy mình nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết.

Rồi một thoáng suy nghĩ dần nảy lên trong tâm trí em, nếu như anh biết được chuyện này thì lúc này anh sẽ ở bên cạnh em chứ không phải là ở nơi khác. Có lẽ rằng em phải rời nơi này sớm hơn dự định ban đầu rồi.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, em không chần chừ mà soạn đồ ra đi ngay tức khắc. Đồ em mang lên cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài ba bộ đồ và mấy đồ linh tinh lặt vặt nên không tốn nhiều thời gian để em thu xếp. Em ra đi chỉ để lại lời chào tạm biệt các thành viên trong team với lí do nhà có việc, và em cũng không quên mang theo Bông, con mèo trắng như tuyết, màu trắng của sự tinh khiết, trong sáng coi như kỉ vật của mối tình giữa anh và em.

Trong phòng khách, không khí ngột ngạt đến khó thở khi ba mẹ Bâng cứ liên tục nhắc về Dương. Ba anh, sau một tràng bóng gió về việc "hai đứa biết nhau từ nhỏ" và "gia đình Dương cũng mong sớm được hai nhà làm thông gia". Ba anh nghiêm giọng, ánh mắt không giấu nổi sự mong đợi:

"Con biết đấy, cả gia đình bên Dương đều chờ tin tốt. Hai đứa quen nhau từ nhỏ, tình cảm bền chặt, giờ cũng nên tính đến chuyện cưới xin."

Dương khẽ cúi đầu, gương mặt thoáng vẻ ngượng ngùng nhưng ẩn chứa chút hy vọng. Mẹ anh nhẹ nhàng nói thêm, như thể sợ bỏ lỡ thời cơ:

"Bâng, chúng ta chỉ mong con hạnh phúc. Dương là đứa con gái tốt, lại hiểu con từ nhỏ."

Bâng siết chặt tay. Lời nói của ba mẹ như những sợi dây vô hình quấn quanh, ép anh vào một khuôn khổ mà anh chưa bao giờ muốn. Anh cố giữ bình tĩnh, giọng trầm xuống

"Con biết ba mẹ nghĩ gì, nhưng con không thể ép mình... chỉ để làm hài lòng mọi người."

Ba mẹ sững sờ, Dương cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bâng nhìn thẳng vào ba mẹ, ánh mắt đầy cương quyết

"Tình cảm của con không phải như ba mẹ nghĩ. Xin lỗi, nhưng con không đồng ý."

Nói dứt lời, anh xoay người rời đi, không để ai kịp cản. Bâng ra khỏi nhà với tâm trạng rối bời, không biết rằng trong thế giới bên ngoài, mọi thứ đã diễn ra theo cách anh không thể ngờ tới. Anh chỉ muốn tìm Quý, để an ủi và nói cho em biết rằng anh không bao giờ muốn rời xa. Bước chân anh vội vã trên con đường quen thuộc, nhưng trong lòng lại đầy bất an.

Khi Bâng trở về nhà, không khí trong nhà lại trống vắng lạ thường. Anh gọi to tên Quý, nhưng chỉ nhận được tiếng vọng lại từ những bức tường. Anh bước vào phòng, lòng nặng trĩu, nhưng chỉ thấy bóng dáng của Quý đã không còn. Mọi thứ xung quanh như đang chìm trong im lặng, và cảm giác mất mát chợt dâng lên trong lòng anh.

Anh sạc ngay chiếc điện thoại. Khi chiếc điện thoại vừa sáng trở lại thì ngay lập tức anh bị choáng ngợp bởi hàng loạt tin nhắn từ Quý. Những thông báo nhấp nháy liên tục, và mỗi một dòng chữ như một nhát dao đâm vào trái tim anh.

"Lai Bánh! Anh đâu rồi?"
"Sao không trả lời?"
"Em lo lắng quá! Em cần anh..."
...

Từng tin nhắn như một lời kêu cứu từ em, khiến Bâng cảm thấy nỗi tội lỗi trào dâng trong lòng. Anh vội vàng gọi lại cho Quý, nhưng giọng nói quen thuộc mà anh ao ước được nghe chỉ vang lên trong sự tĩnh lặng, không có ai bắt máy.

"Quý! Em nghe anh nói không?"

Anh hét lên, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia.

Tim anh như bị siết chặt bởi những lo lắng không nguôi. Quý có thể đang ở đâu? Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với em? Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh em đang phải đối mặt một mình, trong khi anh lại không thể ở bên để chăm sóc, an ủi.
Cảm giác bất lực ập đến, anh không thể ngồi yên, liền chạy ra tìm Khoa, giọng nói gấp gáp:

"Quý... em ấy đâu rồi?"

"À, Quý đi rồi, bảo là nhà có việc nên đi rồi. "

Mọi thứ như đổ sập trước mắt Bâng. Lai Bâng không thể ngồi yên khi biết Quý đã đi mà không để lại lời nào. Tuy nhiên, khi anh định rời đi tìm em, cả team đã ngăn lại.

"Bâng, không được! Chúng ta sắp thi đấu rồi, chưa train nữa, bộ anh muốn bỏ cúp vô địch lắm à. Bỏ rồi là anh vừa mất Quý vừa mất cúp luôn đó." - Kuga nói với ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc để ra ngoài tìm kiếm Quý đâu. Chắc do đi đường xa, ẻm ngủ nên không nghe máy thôi. " - Red nói

"Đúng rồi, còn giờ Bánh cần tập trung vào train team vì cả đội nữa chứ, còn Quý thì để nhờ mọi người điện hỏi giùm cho"- Fish thêm vào

Mặc dù không muốn nghe, nhưng Bâng cảm nhận được áp lực từ mọi người xung quanh. Những lời khuyên và sự lo lắng của cả team khiến anh chần chừ. Anh biết rằng trận đấu sắp diễn ra và mọi người cần anh, nhưng tâm trí anh lại chỉ hướng về Quý.

Bâng ngồi xuống, cảm giác như mọi sức lực đều rời bỏ mình. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, và anh không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài nỗi lo lắng về Quý. Từng giây trôi qua như một cơn ác mộng, trái tim anh thắt lại.

"Mọi người ơi, Quý..."

Bâng bắt đầu, nhưng không biết nói gì thêm. Một cảm giác vô vọng tràn ngập, anh chỉ biết ngồi đó, đầu óc mơ hồ. Có lẽ khi kết thúc việc train team phải gọi cho em thêm rồi.

---------------
Hôm qua coi SGP xong đã mừng rồi định là sẽ viết chap mới hôm qua lun mà coi T1 xong tui vui quá trời nên mệt không viết nổi nữa lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com