Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Chap 33

Tiếng mưa ri bn ngoài ô kính anh nhìn ra
Tiếng mưa như đang nhìn thấu tâm tình ta
Nhành hoa hướng dương kia nhạt đi, một màu hoa khác không như mọi khi
Hoặc chỉ là do tiếng mưa rơi làm cảm giác ta như vậy thôi

Ánh Dương ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, tay vẫn chưa thể rời khỏi những dòng chữ trong bài đính chính mà Lai Bâng vừa đăng tải. Những lời lẽ lạnh nhạt, những lời giải thích không chút thương hại, tất thảy như một cú tát mạnh vào lòng cô. Tại sao lại là như thế? Cô dành cả thạn xuân chỉ để đơn phương anh, còn anh lại một mực phủi đi thứ tình cảm cô trao cho anh. Không thể để việc này xảy ra như thế được. Có lẽ nếu chỉ lặng lẽ đợi anh đến với mình thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ đến.

Cô đứng dậy, cầm điện thoại trong tay mà bước ra khỏi phòng tiến thẳng đến phòng khách nơi ba mẹ anh vẫn đang ngồi trò chuyện ở đó. Cô bước đến nhẹ nhàng, không nói một lờ mà chỉ ngồi xuống, ánh mắt mang đầy vẻ buồn bã khiến cho ba mẹ anh không giấu được sự lo lắng khi thấy vẻ mặt ấy của cô.

" Con bị sao vậy Dương. Ai làm con buồn hả con gái. " - Mẹ anh lo lắng hỏi cô

Cuối cùng, cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ba mẹ anh rồi lại chậm rãi lên tiếng, giọng như nghẹn lại.

"Ba mẹ, con biết mình không phải là người duy nhất trong cuộc sống của Bâng, nhưng... con thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lại phải chịu đựng những điều này." - Không để cho ba mẹ anh có thời gian để nghĩ ngợi, cô nói tiếp

"Từ trước đến giờ, con luôn nghĩ mình và Bánh có một sự kết nối đặc biệt. Con đã biết anh ấy từ nhỏ, đã trải qua bao nhiêu thứ cùng nhau. Mà sao giờ lại như vậy..."

Ba mẹ anh nhìn nhau, nét mặt bắt đầu có chút khó hiểu

"Có chuyện gì vậy con ? Sao con lại nói như vậy ? Bánh nó làm gì con ?"

Dương chớp mắt một cái rồi lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng đưa cho ba mẹ Bâng xem bài viết đính chính của Bâng. Cô hít một hơi dài, ánh mắt cô thoáng qua chút đượm buồn.

"Hai các đọc cái này đi ạ..."

Ba mẹ anh lặng lẽ cầm điện thoại lên, mắt chăm chú vào bài đính chính của con trai mình. Đọc từng dòng chữ, sự im lặng trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Khi mẹ anh đọc đến phần Bâng xin lỗi và nhắc đến "người đặc biệt", mắt bà bắt đầu mở lớn, biểu cảm cũng thay đổi rõ rệt. Bà từ từ đặt điện thoại xuống, nhìn Dương, rồi quay sang chồng, gương mặt đỏ bừng tức giận.

" Nó lại đi làm cái trò như này sao. Hoá ra nó không đáp lại Dương là vì một đứa con gái khác sao ? Tôi phải gọi nó về."

Nói rồi mẹ anh liền bắt đầu bấm máy, tay run lên vì giận dữ. Ở đầu dây bên kia, anh đang ngồi trong phòng, nhìn màn hình điện thoại sáng lên với sự mong chờ rằng tin nhắn của em sẽ đến. Nhưng không, đáp lại anh lại là dòng thông báo về cuộc gọi từ ba mẹ. Trong lòng anh bông dưng gợn lên một cơn lo lắng khó tả.

" Về nhà ngay !"

Cuộc gọi tắt với chỉ vỏn vẹn ba chữ. Có lẽ cơn lo lắng ấy của anh là đúng và bây giờ nó đang dần chuyển sang sự bất an. Nhìn sang Khoa và Lạc vẫn còn đang ngạc nhiên bởi cuộc gọi đến vừa rồi. Anh đoán rằng họ cũng đã hiểu được điều gì đó. Và đúng thật, Lạc bước đến mà vỗ vai anh.

" Nếu ba mẹ mày gọi mày về. Thì hãy đối diện với gia đình mày luôn đi."

Lết từng bước chân nặng trĩu để về đến nhà ba mẹ, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh. Trước mặt anh là bóng dáng quen thuộc của ba người đứng đợi sẵn ở đó, ánh mắt đầy giận dữ.

"Bánh con giải thích chuyện này nhanh cho mẹ !"

Bâng nhìn vào mắt bà, lòng nặng trĩu. Anh cúi đầu, không thể trả lời ngay lập tức.

"Con làm cái trò gì vậy, Bánh ?"

Giọng ba anh cứng rắn, trầm xuống, nhưng lại đầy nặng nề.

"Con không nghĩ đến cảm xúc của Dương à? Con không thấy cô ấy đã dành bao nhiêu năm trời chờ đợi con? Chúng ta đã nghĩ hai đứa sẽ thành một đôi, không phải sao? Mày đã làm tổn thương một đứa con gái tốt như vậy vì cái gì?"

Anh vẫn đứng im, không thể cãi lại. Những lời của ba anh như một cú đánh vào tim, khiến anh không thở nổi. Mẹ anh cũng không kiềm chế được, bà bước lên, đôi mắt long lên từng đợt sóng giận dữ.

"Con có biết Dương yêu con như thế nào không? Con bé ấy đã luôn ở bên cạnh con, đi du học vẫn luôn nhớ về con. Từ khi còn bé, con và Dương đã là bạn, rồi giờ con đối xử với con bé như vậy à ? Đi đâu để tìm một người như con bé, nhưng con... con lại vì một người khác mà làm đau lòng nó sao?"

Giọng bà mẹ cứng như thép, không chút nhượng bộ. Những lời chỉ trích từ bà cứ như mũi dao đâm vào anh. Anh chỉ có thể đứng đó, không biết nói gì, chỉ cảm nhận sự bẽ bàng lan tỏa trong tim.

"Con phải có trách nhiệm với những gì con đã gây ra, con biết không? Người như Dương không thể dễ dàng tìm được nữa đâu. Tại sao con lại từ chối tình cảm chân thành của con bé, để chạy theo... cái gì vậy? Cái người con đang yêu là ai? Nó có được như con bé không. Nếu không thì bỏ con đó ngay ! Tao không chấp nhận một đứa con dâu nào khác ngoài con Dương"

Câu hỏi ấy như một cú đánh vào đầu, khiến Bâng không thể chịu đựng thêm được nữa. Đến giờ phút này, anh không thể chịu đựng sự im lặng và áp lực nữa. Tất cả những gì anh nghĩ đến lúc này là sự thật. Anh không thể che giấu nữa.

"Con yêu Quý!" - anh gào lên, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết, như thể lời nói ấy là sự giải thoát cho anh.

"Con không yêu Dương. Con yêu Quý, người con yêu là Quý! Không phải Dương! Không phải cô ấy!"

Sự im lặng kéo dài như một khoảng trống khổng lồ giữa ba mẹ anh và anh. Ba Bâng đứng sững lại, không thể tin vào những gì vừa nghe. Mẹ Bâng thì gần như không thể thở nổi, đôi mắt bà mở lớn, dường như không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra.

" Khoan đã... Quý là cái anh.. Cái anh ngồi cạnh anh trên cái livestream đó sao.." - Dương không giấu nổi sự bất ngờ.

Ba anh siết chặt tay, gân guốc nổi lên trên tay ông.

"Mày điên rồi sao, Bâng? Quý là con trai! Là con trai, mày hiểu không?"

"Mày không thể yêu người như vậy! Đó là sai trái, là đi ngược lại với luân thường đạo lý! Tao nuôi mày lớn để mày đi yêu một thằng con trai à! Mày đã làm tổn thương Dương và bây giờ lại... mày lại yêu thằng Quý?!"

Bâng không thể nhìn thấy cái nhìn của ba mẹ mình nữa. Anh cảm thấy mình như một kẻ bị đẩy vào góc tường, không thể thở được. Mẹ anh cũng không thể kiềm chế được nữa, giọng bà nghẹn ngào.

"Con không thể làm vậy! Làm sao con có thể yêu một người con trai chứ? Làm sao con có thể..."

Lúc này, anh không còn có thể kiềm chế nữa. Tất cả những đau khổ, những cảm xúc bị dồn nén suốt bao lâu nay bùng nổ. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt ba mẹ mình.

"Con không muốn làm tổn thương Dương nhưng ba mẹ vẫn luôn cố gán ghép con với em ấy. Con không muốn từ chối thẳng nên mới định để sau sẽ nói. Mà bây giờ không thể nữa rồi. Con yêu Quý, không phải Dương, không phải ai khác. Chuyện này không thể thay đổi được. Con yêu Quý từ rất lâu rồi."

"Mày là một thằng con trai vô trách nhiệm. Dương nó nhớ mày bao nhiêu năm nay, vậy mà con lại làm tổn thương nó vì một thằng con trai khác. Con có biết là nó đã yêu con hết lòng không ? Nó làm gì sai chứ ?"- Giọng ông vỡ vụn trong cơn tức giận.

Bâng không thể nghe thêm được nữa. Những lời của ba như những nhát dao cứa vào tim anh. Mọi thứ anh làm, tất cả đều chỉ là sai lầm trong mắt họ. Mắt anh dâng lên một lớp hơi, nhưng anh chỉ lắc đầu, không thể nói được gì. Anh không thể đứng ở đây thêm nữa.

" Cút" - Ba Bâng quát, giọng nói như cắt qua từng mảng không khí khiến nó vỡ vụn.

Anh cảm giác như đất dưới chân bỗng chốc sụp xuống. Một cơn sóng dữ dội trong lòng anh, nhưng lại chẳng thể biểu lộ. Anh quay người, đi thẳng về phía cửa. Không phải anh không đau, mà là anh đã mệt mỏi với tất cả. Mọi thứ giờ đây không còn quan trọng nữa. Anh không thể ở lại trong ngôi nhà này.

Dương ngồi đó, ánh mắt xa xăm, môi khẽ run lên. Cô không thể thở nổi. Quý... là người Bâng yêu? Người ngồi cạnh Bâng trong livestream đó, người cô chưa từng nghi ngờ? Cô cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân mình. Cô đã làm gì sai? Mọi thứ đã được định sẵn như thế sao? Cảm giác mất mát như một cơn sóng cuốn cô đi, không thể đứng vững được nữa.

Ba Bâng đứng yên, ánh mắt chuyển từ Bâng qua Dương.

"Bác xin lỗi về chuyện thằng Bánh. Chắc con suy sụp lắm. Không sao đâu, bác nghĩ nó sẽ đổi ý thôi. Con vô phòng nghỉ ngơi đi."

" Dạ con cám ơn hai bác.."

Rồi cô quay người trở về phòng, trong cái không gian tối đen như mực ấy vẫn, chiêc điện thoại vẫn đang sáng hiện lên dòng tin nhắn

" Tôi giao phó cho mấy người, liệu mà làm cho tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com