Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Chap 35

Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?

Quý nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng hệt như một ngọn lửa đang dần lụi tàn. Ánh đèn mờ mờ phủ một lớp sáng vàng vọt lên căn phòng cũng chẳng đủ sức xua tan sự u ám đang bao trùm lấy nó. Những tiếng cười khan đầy nham hiểm vang lên xung quanh, như những lưỡi dao sắc nhọn cào rách không khí.

"Cứu... cứu với..."

Giọng nói yếu ớt vang lên rồi lại bị nuốt chửng đi. Đó không còn là tiếng hét, mà là một lời van xin tuyệt vọng, khàn đục và đứt đoạn. Em cố gắng vùng vẫy chẳng khác nào bông hoa dập nát cố thoát khỏi cơn bão dữ bao lấy nó.

Thế giới dường như chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau đang gặm nhấm từng chút hy vọng trong lòng em. Thân thể em giờ đây bầm dập, phủ đầy vết máu lấm lem và tinh dịch nhơ nhuốc. Một bức tranh đẫm màu đỏ của sự đau đớn và tuyệt vọng đang hiện lên trước mắt những kẻ tàn bạo vẽ lên nó. Mỗi bước cử động là sự xé toạc sức của chính mình, chẳng ai cứu lấy em khỏi vòng vây tàn nhẫn của năm bóng hình xung quanh.

Rầm!

Tiếng động lớn xé toạc không gian, khiến cả căn phòng chấn động. Tiếng phá cửa xé nát không gian đặc quánh mùi tanh và nỗi kinh hoàng. Rất nhiều bóng người tràn vào, những tiếng quát tháo vang lên dữ dội, kéo theo ánh sáng từ đèn pin quét loang lổ khắp căn phòng.

Trước mắt em giờ đây chỉ hiện ra hàng loạt mảnh sáng tối lẫn lộn, chẳng rõ hình hài. Em nghe loáng thoáng những âm thanh vỡ vụn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gào thét giận dữ, tiếng vật lộn, rồi đến cả tiếng kim loại leng keng. Những bàn tay thô bạo vừa túm lấy cậu bị giằng ra, kéo đi bởi một lực mạnh mẽ nào đó. Hình như em mê sảng đến nỗi nhìn thấy gương mặt anh xuất hiện trước mắt rồi nhoè dần đi. Em cảm nhận được có ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào em, và cả giọng nói quen thuộc cất lên bên tai mà chẳng rõ chữ.

"Cứu... làm ơn... cứu với..."- Em yếu ớt van xin, tiếng nói ấy yếu ớt đến nỗi tan biến giữa bầu không khí đặc quánh rồi em gục đi.

"QUÝYY..." Anh gào thét tên em như muốn níu lấy chút ý thức còn sót lại. Anh khẽ run tay, áp má mình vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, như thể chỉ bằng cách ấy anh mới có thể chứng minh với bản thân rằng em vẫn còn đây, vẫn còn sống.

Khoảnh khắc em ngất lịm trong vòng tay mình thật sự khiến Bâng tuyệt vọng kèm theo đó là cơn giận dữ đến tột độ. Anh giữ chặt lấy Quý, ánh mắt tràn đầy đau đớn xen lẫn tức giận. Sự phẫn nộ dâng trào như muốn thiêu rụi tất cả những kẻ vừa gây ra chuyện này.

Tiếng ồn ào từ phía cảnh sát kéo anh trở lại thực tại. Những kẻ tội đồ bị khống chế, từng tiếng chửi rủa, van xin vang lên khắp căn phòng. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa với anh. Lúc này, thứ duy nhất anh để tâm chính là người trong vòng tay mình.

"Lai bâng... Sao sao anh ở đây"- Ánh Dương vùng vẫy thoảng thốt

Cả cơ thể Bâng cứng đờ. Anh từ từ quay người lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, dán chặt vào ả vừa gọi tên mình. Trong một thoáng, nỗi kinh tởm trào dâng khiến anh không thể kiềm chế được cơn giận dữ đang thiêu đốt mình từ sâu bên trong.

"Cô còn hỏi được câu đó ?"- Giọng anh khàn khàn, nặng nề thốt lên từng chữ.

Ánh Dương lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Đôi tay vốn đang vùng vẫy khỏi vòng tay cảnh sát giờ bỗng run rẩy.

"Không... không phải như anh nghĩ đâu... Em chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học, em không hề có ý-"

"Câm miệng!"

Bâng gầm lên, giọng nói như sấm rền khiến cả căn phòng lặng thinh. Anh cởi chiếc áo khoác bản thân đang mặc mà che chắn thân thể đầy thương tích này của em. Nhẹ nhàng bế em lên rồi lê từng bước chân nặng nề tới phía cánh cửa. Đôi mắt anh tối sầm, nhưng không hề có lấy một giọt nước mắt rơi xuống. Không phải vì anh không đau, mà vì nỗi đau ấy đã vượt quá giới hạn để có thể biểu lộ ra ngoài. Những lời anh muốn nói, những cảm xúc muốn bộc lộ, tất cả đều hóa thành một cơn giận dữ âm ỉ, chực chờ thời cơ phát nổ.

"Tụi bây sẽ phải trả giá"

Anh đi lướt qua cô, không thèm nhìn lấy cô gái đang tuyệt vòng vùng vẫy khi bị áp giải bởi cảnh sát. Tiếng cửa đóng sầm lại như một dấu chấm hết cho cuộc tra tấn tàn bạo này.

Tiếng xe cấp cứu ing ỏi vang lên, đôi mắt anh không rời lấy em dù chỉ một giây. Hình ảnh cơ thể đầy vết tích nham nhở khắc sâu vào tâm trí anh, ám ảnh và đau đớn. Rốt cuộc, em đã trải qua những gì để thành ra bộ dạng thảm hại đến mức này

Khi xe cấp cứu dừng lại, bác sĩ và y tá lập tức đẩy Quý vào phòng cấp cứu, dòng người mặc áo blu trắng chạy vội vã, gương mặt họ căng thẳng. Anh đứng ngoài, một tay siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu, thấp thỏm lo âu chờ tin tức của bác sĩ. Ngay lúc ấy Bình và cả team SGP cũng đang hối hả chạy đến. Mặt mày ai nấy đều lo lắng tột độ.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, bác sĩ và y tá đưa Quý đi ra để chuyển đến phòng hồi sức. Vị bác sĩ kia không giấu nổi sự nghiêm trọng trong giọng nói:

" Các cậu là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Quốc Hận ?"

Anh không đáp lại ngay, chỉ gật đầu một cách vô thức, cơ thể anh căng thẳng đến mức dường như bị tê liệt. Nhận được câu trả lời, vị bác sĩ kia nói tiếp:

"Bệnh nhân bị mất máu nghiêm trọng, cơ thể có nhiều vết thương sâu làm rách phần thịt bên trong, đặc biệt là phần hậu môn bị tổn thương khá nặng . Cậu ấy sẽ phải trải qua một quá trình hồi phục tương đối dài. Mong người nhà chuẩn bị kĩ càng để bệnh nhân được phục hồi một cách tốt nhất. Vì quá trình lành vết thương là tự phục hồi nên không nhất thiết phải nằm viện lâu. Cho đến lúc bệnh nhân tỉnh lại thì có thể theo dõi thêm vài ngày rồi xuất viện nếu các cậu muốn."

Mỗi lời bác sĩ nói như một nhát dao đâm vào trái tim Bâng. Anh không thể thở được, một cơn đau nhói đột ngột khiến anh gần như nghẹt thở. Mọi thứ như tan biến, chỉ còn lại sự im lặng. Anh muốn la hét, muốn đấm vỡ nát mọi thứ quanh mình, nhưng rồi lại không thể. Tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó, đôi mắt ứa lệ, nhìn về phía Quý. Đôi chân anh mềm nhũn chẳng thể trụ nổi nữa. Đột nhiên Lạc Lạc kéo anh ngồi xuống ghế để trấn tĩnh anh lại.

Bình bước tới gần, đặt tay lên vai anh

"Này, cậu về nghỉ ngơi đi. Chúng tôi chăm Quý cho. "

"Không, tôi không đi đâu cả!"

Bâng lắc đầu mạnh mẽ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi căn phòng, nơi em đang được các bác sĩ chăm sóc. Anh cảm thấy trái tim mình như vỡ nát từng mảnh, anh không thể nào rời đi khi người anh yêu đang nằm trong đó, vật lộn với sự sống như vậy được.

"Nghe lời cậu trai này đi Bánh. Mày đi về nghỉ đi. Mày nghĩ Quý nó sẽ vui nếu thấy mày trong bộ dạng này hả ?" - Red lên tiếng

"Ừa, Lạc với Khoa đưa thằng Bánh về tắm rửa ngủ nghỉ đi, ở đây tụi tao lo cho. Mày muốn chăm thằng Quý thì mày phải lo cho bản thân mày trước đã Bánh. Tụi tao sẽ cập nhật tình hình thường xuyên cho mày." - Fish đến bên cạnh thúc giục anh.

Cuối cùng, sau những lời thuyết phục đó thì anh chỉ đành cúi đầu chấp nhận.

"Được rồi. Mai tao quay lại, bây chăm sóc em ấy hộ tao."

"Đừng lo, có tôi ở đây. Anh về nghỉ đi. Mạnh mẽ lên thì Quý tỉnh lại mới vui được." - Bình vỗ vai trấn an anh.

Lê từng bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viện, để lại phía sau những ánh mắt đầy lo lắng của mọi người và nỗi đau trong lòng không thể nào vơi bớt. Nền trời xám xịt, hạt mưa lại nặng trĩu trút xuống, lạnh thật..

~~~~~~~~~~~~~~~
Tui viết đến 2 chap 35 lận. 1 cái này với 1 cái là Quý mất máu chết luôn. Kiểu tui mới thi tỉnh xong cái tự dặn với lòng là nếu ko có giải thì Quý chết, còn có thì Quý sống đợi có kết quả rùi mới up. Thui thì cũng trộm zía, cũng cũng đi ha, chắc trời ko mún cho tui end sớm ở chap này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com