Chap 36
Chap 36
"Muốn nói, "Tôi vẫn còn yêu em"
Muốn giữ lấy đôi bờ vai em
Muốn nói, "Em ơi, đừng đi"
"Đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ"
Muốn nắm tay em một lần nữa
Cùng quay về lại con phố xưa
Nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa, em đã quên chưa?"
Cơn mưa dai dẳng cứ thế trút xuống, tựa hồ muốn gột rửa hết mọi nhơ bẩn của thế gian. Tuyến đường về nhà bỗng chốc trở nên dài hơn, nặng nề hơn bởi những ý nghĩ u ám đang xâm chiếm tâm trí Lai Bâng. Ngồi trên chiếc xe, anh im lặng, ánh mắt xa xăm, thẫn thờ hướng lòng mình về nơi bệnh viện, nơi có một chàng trai khác đang nằm giữa làn ranh của sự sống và cái chết.
Chiếc xe lướt qua đồn cảnh sát. Trong khoảnh khắc, Bâng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn miên man kia. Gấp gáp quay sang Lạc Lạc.
"Lạc dừng xe cho tui chút đi. Tui muốn vô đồn cảnh sát một chút."
Chẳng cần hỏi anh lí do thì cả Khoa và Lạc cũng hiểu được rẵng anh muốn điều gì bên trong toà nhà công lý kia. Tuy nhiên vơi tình hình hiện tại của anh, Lạc lại không muốn cho anh rời khỏi tầm mắt của mình. Lạc Lạc sợ rằng Bâng sẽ khó mà kiềm chế được cảm xúc của chính mình mà trở nên mất kiểm soát hành vi. Liếc thấy có cửa hàng tiện lợi gần đó, khoa bèn giải vây.
"Ở kia có cửa hàng tiện lợi, chắc mọi người cũng đói rồi, hay Bánh muốn vô đồn cảnh sát thì vô đi. Trong lúc đó em với Lạc đi mua xíu đồ ăn."
Bâng khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Anh bước xuống xe, hai tay siết chặt, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên quyết và đầy rẫy sự thù hận. Không hề ngoái nhìn, anh tiến thẳng về phía đồn cảnh sát, nơi mà người anh muốn gặp đang bị giam giữ.
Ánh Dương. Phải, cái ả đàn bà đã gây ra tình cảnh thế này cho người mà anh trân quý nhất cuộc đời
Buồng giam lạnh lẽo, ánh sáng từ những chiếc đèn huỳnh quang yếu ớt hắt lên tường, tạo thành những bóng mờ nhạt đung đưa trên nền xi măng xám xịt. Không khí ở đây đặc quánh, ngột ngạt đến nỗi thở thôi cũng nặng nề.
Lai Bâng bước vào, ánh mắt quét qua từng song cửa sắt, từng bóng dáng bị giam sau chiếc lồng sắt đầy lạnh lẽo. Cuối cùng, anh dừng chân trước một buồng giam phía cuối dãy hành lang, nơi có một người con gái ngồi co ro trong góc tối của căn phòng
Cô gái từng kiêu hãnh như ánh nắng mùa hè giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình. Khuôn mặt Ánh Dương giờ chẳng còn chút gì của vẻ rạng rỡ từng khiến bao ánh mắt ngoái nhìn. Thay vào đó là một sự tàn tạ, nhếch nhác đến khó tin.
Hai mắt Ánh Dương sáng rực lên khi nhìn thấy anh. Cô vùng dậy, lao về phía những song sắt mà bám chặt lấy chúng như thể chỉ cần đưa tay ra thêm một chút là có thể chạm đến anh. Đôi mắt hoảng loạn chợt sáng lên một tia hy vọng mơ hồ, ánh mắt cô chính là của một kẻ mê muội khi nhìn thấy thứ mà mình hằng khao khát.
"ha..hah.. Em biết mà... Bánh không thể bỏ mặc em như này được mà."
Cô ta cười phá lên, giữ trên gương mặt nụ cười méo mó đến khó tả cùng với đôi mắt mở to nhìn lấy anh.
"Bánh ơi.. Cứu em khỏi đây với.. Em chỉ là muốn anh yêu em thôi mà..hah.haha.."
Anh bất giác lùi về sau, lặng người nhìn sự biến dạng của cô gái đang dần hóa thành một kẻ điên cuồng, lạc lối khiến anh cảm thấy ghê tởm hơn cả những gì anh từng tưởng tượng.
"Yêu ? Cô gọi cái thứ cô làm là yêu sao? Làm tổn thương Quý, biến em ấy thành nạn nhân của sự ích kỷ bệnh hoạn của cô, cô nghĩ làm vậy là có được tình yêu từ tôi ?" - Từng chữ thốt lên như rít qua kẽ răng
Ánh Dương lắc đầu lia lịa, móng tay trắng bệch siết lấy song sắt trước mặt
"Em chỉ muốn anh chú ý đến em ! Em chỉ muốn anh hiểu rằng em yêu anh đến nhường nào Tất cả những gì em làm từ trước đến giờ... đều là vì anh! Vậy mà... Ahahah... Anh vì một thằng đàn ông yếu ớt kia mà bỏ em.. Hahah.... Em đã làm gì sai chứ... Nó dám cướp anh khỏi em mà.."
Cô gào lên xé toạc không gian đi lớp bóng tối xung quanh. Trước mắt anh bây giờ là một thực thể tăm tối nào đó, chẳng còn là Ánh Dương mà anh từng biết nữa.
"Cô nói Quý cướp tôi khỏi cô ? Nhưng vốn dĩ tôi không thuộc về cô, và chắc chắn sẽ không bao giờ yêu cô. Ánh Dương. Cô tưởng tôi mù hay sao mà không nhận ra cô yêu tôi, nhưng tôi không yêu cô. Tình yêu không thể ép buộc được đâu Dương à. Và nếu như cô không làm vậy với em ấy, thì tôi vẫn có thể xem cô là em gái. Còn giờ thì.. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đi. Chẳng có sự khoan hồng nào cho kẻ ích kỉ bệnh hoạn như cô đâu. Từ giờ trở đi coi như tôi không quen biết gì cô. "
"Không, không, không! Không phải vậy"
Cô vừa khóc vừa hét, đôi tay run rẩy bám vào song sắt, níu lấy vật thể duy nhất giữ cô khỏi rơi xuống vực thẳm. Cô đưa tay ra với lấy anh, nhưng lần này không còn sự tha thiết, chỉ là tuyệt vọng.
"Bánh... Anh không thể bỏ em ở đây... Em không thể sống mà không có anh..."
"Thế thì hãy học cách sống với điều đó đi"
Bâng buông thõng, giọng nói sắc cứa vào trái tim tuyệt vọng kia
"Tôi chưa giết cô là may rồi. Sau tất cả những gì cô làm với em ấy. Cô biết điều tồi tệ nhất mà cô đã làm là gì không, Ánh Dương? Là đụng đến em ấy. Điều đó khiến tôi hận cô. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Con khốn!"
Anh quay lưng lại, không một cái ngoái đầu mà bước đi. Để lại cô đứng đó, gục ngã trước những song sắt.
Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của anh vang lên dứt khoát, hòa lẫn với tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng của Ánh Dương. Lần này, chẳng còn bất kỳ sự cảm thông nào trong tim anh.
Lạc với Khoa đã đứng đợi anh trước cửa, trên tay cầm theo nhiều bọc đồ khác. Cả hai dìu anh lên xe, sau đó Khoa lấy ra một hộp cơm còn đang nóng hổi rồi đưa cho anh.
"Ăn đi, chắc Bánh cũng đói rồi. Muốn gặp Quý sớm thì ăn để rồi tiêu hoá chứ không về tắm vội dễ bệnh."
Chiếc xe lăn bánh, rồi lại dừng. Anh chẳng còn nhận thức được thời gian nữa. Trong tâm trí anh hiện giờ chỉ có em và khát khao được thấy em. Tắm rửa thật nhanh rồi lại khởi hành đến bệnh viện.
Băng qua hàng người áo trắng mà chạy tới căn phòng nơi có em đang nằm ở đó thoi thóp với sự sống. Em nằm đó,, ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của em. Những vết bầm tím vương trên làn da trắng nõn càng nổi bậy hơn. Cá và Bình thấy Bâng liền lặng lẽ đứng lên, nhường lại vị trí cho người yêu của em.
Anh ngồi xuống cạnh em, đôi tay khẽ run chạm vào bàn tay lạnh giá của em. Đôi mắt anh đỏ hoe, mọi cảm xúc bị kìm nén lại, giờ chỉ còn nỗi đau đớn quặn thắt nơi lồng ngực.
Anh cứ ngồi ở đó, nắm chặt lấy đôi tay lạnh giá mà chẳng nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Cho đến một lúc ảnh cảm nhận hơi tay dần ấm lên. Anh ngẩng phắt lên, ánh sáng hy vọng lóe lên trong giây phút tuyệt vọng nhất cuộc đời anh. Mi mắt em khẽ động, rồi từ từ mở ra, ánh nhìn đầu tiên ngơ ngác, chưa định hình được xung quanh.
"Quý, em tỉnh rồiii!!! Mọi người ơi!! Quý tỉnh rồi!!"
Sau tiếng hét của anh, mọi người đồng loại chạy vào canh phòng. Mọi người ồ ạt chạy vào để xem tình hình của em ra sao. Theo sau đó, bác sĩ và y tá cũng tiến vào
"Để chúng tôi kiểm tra đã " - Một y tá nhẹ nhàng nói
Anh lùi lại, đứng nép vào góc tường. Ánh mắt không rời khỏi hình bóng em trên giường, từng cử động nhỏ nhặt của Quý là một tia sáng thắp lên hy vọng trong anh.
Bác sĩ kiểm tra một hồi, rồi quay sang anh, gật đầu
"Cậu ấy tỉnh lại rồi, nhưng còn yếu. Người nhà tránh làm cậu kích động kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ bệnh nhân."
Bâng thở phào rồi vội vàng tiến lại gần, quỳ xuống cạnh giường, đôi tay run rẩy nắm lấy tay em.
Em mấp máy đôi môi khô nứt, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng:
"Anh... là ai vậy?"
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khuôn mặt anh sững lại, bất động nhìn vào đôi mắt của Quý – đôi mắt mà anh từng yêu thương, từng là cả thế giới của anh – giờ đây xa lạ đến nhói lòng.
"Quý, em nói gì vậy? Là anh đây mà.."- Anh hoảng hốt siết lấy bàn tay của em.
Nhưng đáp lại anh chỉ lắc đầu khẽ, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Tôi...tôi... không biết mấy người là ai..."
Bầu không khí trong phòng chùng xuống. Cả Bình, Cá, Red, Zeref, Lạc và Khoa ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Bâng. Họ hiểu rằng khoảnh khắc này không chỉ là niềm vui vì Quý tỉnh lại, mà còn là khởi đầu của một nỗi đau khác – nỗi đau đau hơn gấp vạn lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com