Chap 37
Chap 37
Nào ai có biết được rằng
Cuộc đời không giống như mộng
Càng đưa tay níu lấy thì ai đó sẽ vụt bay
Chớp mắt đã mất em rồi
Làm sao có thể giữ một người
Đã không còn muốn bước chung đường đây
"Sao cậu ấy lại không nhớ gì nữa vậy bác sĩ !" - Bình tiến tới cạnh vị bác sĩ, sốt sắng hỏi
"Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, cảm phiền các vị rời phòng. Chúng tôi sẽ báo ngay khi có kết quả."
Bác sĩ vừa dứt câu, Lạc Lạc đã tiến đến đỡ anh đứng dậy. Anh giờ đây cứng đờ chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa, thững thờ bước ra khỏi căn phòng trắng ấy. Hành lang bệnh viện dài hun hút. Ánh đèn trắng toát càng khiến mọi thứ thêm phần lạnh lẽo, ngột ngạt khó tả.
Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng báo hiệu từng giây trôi qua. Rồi cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Vị bác sĩ quen thuộc nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau, khuôn mặt ông thoáng chút trầm tư hướng về phía hàng người trước mắt.
"Tôi không biết trước đó bệnh nhân đã trải qua những gì, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân hiện đang bị Dissociative Amnesia hay còn gọi là mất trí nhớ phân ly. Điều này xảy ra khi người bệnh trải qua một việc kinh khủng khiến não bộ "đóng băng" ký ức để bảo vệ bản thân. Đó là lí do khiến bệnh nhân đang ở trong trại thái bị mất trí nhớ tạm thời như hiện tại."
"Vậy... khi nào cậu ấy có thể nhớ lại?" - Anh sững người hỏi lại.
"Điều đó còn tùy thuộc vào bệnh nhân. Có người hồi phục trong vài ngày, vài tuần, nhưng cũng có trường hợp kéo dài hàng tháng, thậm chí là lâu hơn."- Bác sĩ thở dài, dè dặt đáp lại anh.
Bình đứng bên cạnh cũng hoang mang không kém. Cậu ta nuốt khan, hỏi vội:
"Vậy... giờ bọn em nên làm gì"
"Đừng gây áp lực cho cậu ấy. Khi ép buộc bệnh nhân nhớ lại điều gì đó mà não bộ chưa sẵn sàng tiếp nhận, điều đó có thể gây phản tác dụng, thậm chí khiến cậu ấy căng thẳng hơn. Tốt nhất hãy để cậu ấy làm quen lại với cuộc sống của trước kia. Hãy nhẹ nhàng với cậu ấy, đừng gấp gáp. Đôi khi, một hình ảnh, một giọng nói, hoặc một cảm xúc bất chợt có thể đánh thức phần ký ức đã bị mất của cậu ấy."
Từng lời bác sĩ nói như một nhát dao cứa vào tim anh. Anh chỉ đứng đó, im lặng nghe bác sĩ nói. Làm sao anh có thể nhẹ nhàng khi mà người quan trọng nhất đời mình giờ đây nhìn anh như một kẻ xa lạ?
Anh đau
Anh đau lắm. Đau đến nghẹt thở
Cảm giác như có ai đó vừa giật phăng một nửa linh hồn anh đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến kinh hãi.
Vị bác sĩ kia như thể hiểu được lòng chàng trai đang dần lùi xuống mép tường kia, ông tiến đến vỗ vai trấn an anh.
"Tôi biết sẽ rất khó cho cậu, tuy nhiên hãy ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy có thể không nhớ cậu nhưng tin tôi đi, cảm giác của cậu ấy dành cho mọi người vẫn còn ở đó. Hãy ở bên cạnh bệnh nhân, đó là điều tốt nhất lúc này."
Ở bên cạnh... Phải, anh sẽ ở bên em, sẽ giúp em nhớ lại tất cả, dù có mất bao lâu đi nữa. Anh không quan tâm việc em quên anh là ai. Anh chỉ quan tâm một điều rằng em vẫn còn ở đây, vẫn còn trong tầm tay anh.
Giờ không phải là lúc để anh tuyệt vọng. Nếu ký ức cũ đã biến mất, vậy thì anh sẽ tạo ra những kỷ niệm mới. Nếu em không nhớ anh đã từng quan trọng thế nào, vậy thì anh sẽ khiến em yêu anh một lần nữa. Dù có phải bắt đầu lại từ đầu, dù phải đau đến thế nào đi nữa, chỉ cần là em, anh vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ ở bên cạnh em.
"Bánh..." - Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, giọng của Khoa có chút trầm xuống - "Hay tụi này ra ngoài mua ít đồ ăn với mấy thứ cần thiết, anh Rin, Dép, Cá với Bình về nghỉ ngơi đi, mọi người cũng mệt cả rồi. Bánh ở lại chăm Quý một chút rồi tụi này quay lại nhé."
Anh chẳng nói gì mà chỉ gật nhẹ một cái rồi bước lại vô căn phòng trước mặt. Tiếng cửa mở rồi khép lại, căn phòng giờ chỉ còn lại hai bóng hình đơn côi. Quý ngồi tựa lưng vào gối, mắt hướng về phía anh. Ánh nhìn ấy chẳng còn chút ấm áp quen thuộc dành cho anh như lúc trước, chỉ có sự dè dặt, xa lạ, như thể em đang nhìn một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình.
"umm... mấy người hồi nãy là ai vậy? Nãy tôi thấy cũng đông mà sao giờ còn mỗi anh vậy?"- nét mặt em thoáng chút bối rối.
Anh tiến tới ngồi cạnh bên giường, xoa nhẹ mái tóc bông xù kia rồi đáp.
"Họ đi mua chút đồ rồi xíu quay lại."
"Thế sao anh không đi cùng?"
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng lại mang theo chút gì đó thật chua xót.
"Anh đi rồi ai ở lại với em đây"
Quý nhìn anh, nét ngờ vực trong mắt càng rõ hơn. Em có cảm giác người trước mặt mình không đơn thuần chỉ là một đồng nghiệp hay bạn bè. Nhưng thật đáng tiếc, em chẳng thể nhớ ra bất cứ điều gì về anh cả. Cuối cùng em dành hết sự mạnh dạn của mình mà cất tiếng.
"...Anh là ai.. Sao lại quan tâm tôi như vậy.."
Câu hỏi ấy nặng đến mức có thể bóp nghẹt trái tim anh ngay tại thời khắc này.
Anh biết.
Anh biết điều này sẽ sảy đến một lần nữa. Nhưng khi chính miệng em nói ra một lần nữa thì nó vẫn đau đến mức khiến cả lồng ngực như bị bóp nghẹt. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc chực trào. Anh khẽ nhấc tay lên, định chạm vào gương mặt diễm lệ kia... nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
"Anh là Lai Bâng...Và em là người rất quan trọng với cuộc đời anh. Rồi em sẽ nhớ ra anh thôi. Anh với mọi người sẽ giúp em nhớ lại."
Anh mỉm cười với em, một nụ cười gượng đầy chua xót. Chua xót cho chính cái tình cảnh mà cả hai đang gặp phải. Xót thương cho đoạn tình cảm đầy sóng gió cản trở mối lương duyên. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Em nhìn gương mặt xa lạ nhưng lại thân thuộc đến lạ thường. Ở một nơi nào đó rất sâu trong trái tim em, có một điều gì đó thân thuộc vừa khẽ rung động.
Em ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2 ngày nữa. Trong khoảng thời gian ấy, Bình, Lạc Lạc với Rin luân phiên nhau ở lại với em lúc mọi người không có ở đây mà theo như Lạc nói là train team để chuẩn bị cho trận play off sắp tới. Em còn được biết về việc mọi người là tuyển thủ esport, và chính em cũng từng là tuyển thủ trong team vào mấy năm về trước.
Ngoài việc mọi người luân phiên nhau ra thì phần lớn thời gian là em ở cạnh anh. Anh chăm sóc em vô cùng cẩn thận. Anh để ý đến từng điều nhỏ nhặt từ việc điều chỉnh nhiệt độ trong phòng sao cho vừa đủ, đến việc kiểm tra xem em có uống thuốc đúng giờ hay không. Mỗi bữa ăn đều được anh chuẩn bị cẩn thận, dù là món cháo nóng hay đơn giản chỉ là một ly nước cam. Anh luôn mang theo chút gia vị để món ăn hợp khẩu vị hơn nếu em bị nhạt miệng.
Em cảm nhận rõ được sự quan tâm trong từng hành động của anh. Lần đầu tiên trong hai ngày ở bệnh viện, Quý chợt đùa:
"Anh không có vợ hay người yêu gì hay sao mà ở bên tôi cả ngày như vậy nè..."
Lai Bâng đang gọt táo, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi bật cười. Anh đặt con dao xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào Quý.
"Nếu anh nói là có, em có tin không?"
Quý nhướng mày định đáp lại một câu đùa nữa, nhưng khi chạm phải ánh mắt anh, em lại im lặng. Không hiểu sao, cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ.
"Có thật à?"
"Không, đùa đó! Anh chỉ có mỗi em thôi."
Câu nói kia khiến em ho khẽ mà quay mặt sang hướng khác để che đi vẻ bối rối của chính mình. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng em, tim lại đập nhanh hơn một nhịp rồi.
Bâng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục cầm miếng táo đã gọt xong đưa cho Quý. Em đón lấy, vô thức cắn một miếng. Hành động trong vô thức khiến em chợt tỉnh. Cái cảnh này quen lắm. Em cảm giác như em cũng từng được Lai Bâng đút cho ăn như vậy. Chết tiệt! Sao em lại chẳng nhớ gì cơ chứ.
"Trước đây... tôi với anh thân lắm à?"
"Không chỉ mỗi thân đâu. Như anh đã nói đó, em rất quan trọng với anh."
Quý gật gù nhai miếng táo trong miệng. Nhưng chỉ một giây sau, em lại nhíu mày.
"Vậy rốt cuộc tôi là gì của anh? Bạn thân? Đồng nghiệp? Hay một mối quan hệ khác?"
Bâng hơi sững lại. Anh không ngờ Quý lại hỏi thẳng như vậy.
Anh có nên nói ra ngay lúc này không?
Bâng nhìn Quý, người đang mở to mắt chờ đợi câu trả lời từ phía anh. Em vẫn là em, nhưng cũng không hoàn toàn là em. Anh hít một hơi sâu. Tuy nhiên chưa kịp đáp lại em thì cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở.
Lạc Lạc ló đầu vào, giọng hớn hở
"Tụi này mua trà sữa nè! Uống không?"
Anh nhìn em thở ra một hơi, rồi cười nhẹ.
"Thôi, lát nữa anh nói sau vậy."
------------------
Tết tớ từ sốt mùng 2 đến lúc đi học lại cái cũng hog viết nổi. Lúc đi học thì bận lo kỉ yếu cho lớp, trang trí tường đồ này kia ngày nào cũng ở trường từ sáng đến 9 10g tối mới lết xác về nhà. Xog rùi bài tập nhìu quá chừng với ôn đánh giá năng lực nữa cái hog có tgian nên quên mất viết chap mới lun. Sori cả nhà nhìuu🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com