Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Một đoá hướng dương gửi đến mặt trời.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 "Anh ấy được ví như mặt trời"

Tôi học cùng lớp với anh suốt ba năm cấp ba.
Anh luôn nổi bật – hotboy bóng rổ, đẹp trai, cao ráo, học ổn, chơi thể thao giỏi...
Tôi – trầm lặng, ngồi bàn gần cuối dãy, không thân với ai, chẳng mấy ai nhớ tên.

"Anh ấy được ví như mặt trời."
"Còn tôi là một đóa hướng dương, chỉ dám lặng lẽ nghiêng mình về phía nắng."

Không ai biết tôi thích anh.
Chỉ có tôi biết, mỗi lần anh cười với tôi, tim tôi như nghẹt thở thêm một nhịp.

Người ấy luôn nghiêng ô về phía tôi

Ngày hôm đó, trời mưa bất chợt.
Tôi không mang ô. Đang loay hoay chờ mưa ngớt thì anh xuất hiện.

"Quý, về chưa? Lên đường rồi đó."
"Tớ không có ô..."
"Vậy thì về chung."

Chiếc ô nhỏ che hai người, nhưng anh luôn nghiêng về phía tôi nhiều hơn.
Vai áo anh ướt, tóc ướt.
Tôi thấy rõ, nhưng không dám nói gì.

Chỉ biết... đó là lần đầu tiên tôi nghe tim mình đập nhanh đến vậy.

Anh biết tôi hay bỏ bữa

"Sáng nay ăn gì chưa?"
"Ờm... chưa."
"Lần thứ mấy rồi hả?"

Tôi cười gượng. Anh nhét hộp bánh vào tay tôi.

"Tớ không thích người bạn cùng lớp của mình bị đau bao tử đâu đó."
Tôi chưa từng kể cho anh biết. Không ai từng để ý.
Nhưng anh thì có.

Anh luôn chờ tôi, dù tôi lề mề

Tôi thường là đứa dọn đồ chậm nhất sau giờ học.
Cứ mải lục tung cặp, nhét lung tung, đóng mở bàn mấy lần.

Anh luôn là người cuối cùng rời lớp, tựa lưng vào cửa, gác cặp chờ.

"Nhanh lên, tớ về trễ là mẹ tớ mắng đấy."
"Ai bắt cậu chờ..."
"Tớ tự nguyện."

Tôi quay mặt đi, giấu tiếng cười.

 Và rồi... tôi biết mình sắp không còn thời gian nữa

Cuối năm lớp 12, tôi phát hiện mình mắc bệnh tim bẩm sinh.
Không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng đủ nghiêm trọng để bác sĩ bảo:

"Nên cân nhắc phẫu thuật gấp hoặc theo dõi sát, nhưng tiên lượng dài hạn thì rất mong manh."

Tôi không kể với ai.
Tôi sợ bị thương hại. Sợ ánh mắt xót xa. Sợ làm anh lo.

Tôi chỉ để lại bức thư... rồi "biến mất".

Với tất cả mọi người, tôi đi du học.
Còn với anh, tôi để lại khoảng trống – mà không ai có thể lấp được.

Nhiều năm sau, trong ngày anh cưới

Lai Bâng kết hôn ở tuổi 28.
Đám cưới rộn ràng, đầy đủ bạn bè cũ. Mọi người đều chúc phúc, đều cười vui.

Trong rổ phong bì đặt ở bàn lễ tân, có một phong thư không tên người gửi, chỉ ghi:

"Gửi anh – mặt trời của tôi."

Anh mở ra trong đêm tân hôn.
Bên trong là một xấp tiền lẻ cũ kỹ, được buộc bằng ruy băng vàng.
Và một bức thư tay — với nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc:

Gửi anh, nếu ngày này đến và em không còn kịp chúc mừng trực tiếp.

Cảm ơn anh vì đã từng là ánh nắng đẹp nhất trong những năm tháng em sống.

Em biết mình sẽ không thể đi được xa.
Thế nên em đã cố gắng sống thật trọn vẹn những khoảnh khắc cuối cùng – được về cùng anh dưới mưa, được ăn bánh do anh mua, được chờ đợi... và được thích anh.

Em chưa bao giờ dám nói.
Vì em ích kỷ.
Em muốn giữ anh trong lòng mình mãi mãi, với một hình ảnh đẹp đẽ nhất.

Số tiền mừng cưới này không nhiều đâu, chỉ là những tờ em từng để dành mỗi lần anh mua đồ ăn sáng cho em.
Em cất hết.
Giờ gửi lại cho anh – như một cách trả ơn... và tạm biệt.

Chúc anh hạnh phúc.
Dù không phải với em.

                                                                                                        Ngọc Quý.

Đêm hôm đó, Lai Bâng ngồi rất lâu ngoài ban công.
Tay cầm lá thư.
Trái tim nặng trĩu như lần đầu nhận tin một ai đó rời đi mà không nói lời chia tay.

Trên bàn, chiếc khung ảnh cưới lung linh.
Phía sau, là phong thư cũ – và một đoá hướng dương khô ép trong vở.

"Anh ấy được ví như mặt trời.
Còn tôi là hoa hướng dương –
Dù đã héo úa... vẫn ngẩng đầu hướng về anh."

 Ba tháng sau đám cưới.
Lai Bâng trở lại trường cấp ba – nơi anh từng yêu, từng mất mát...
Nhưng không ai ngờ, đó lại là nơi khởi đầu cho một điều kỳ diệu.

Phòng thư viện mới được cải tạo.
Kệ sách xếp ngay ngắn, mùi sách cũ xen lẫn hương gỗ ấm.
Lai Bâng bước qua từng dãy, đôi mắt lơ đãng dừng ở góc phòng – nơi có chiếc tủ gỗ cao đã ngả màu. Chiếc tủ cũ... nơi hồi lớp 12, Quý từng hay giấu snack và truyện tranh.

Anh mở thử ngăn dưới cùng.
Một mảnh giấy rơi ra.
Giấy vàng ố, chữ mực tím:

"Nếu một ngày cậu quay lại... mà em không còn ở đây nữa, thì xin lỗi.
Em không đủ dũng cảm để trở thành gánh nặng trong cuộc đời cậu."

– Quý.

Bâng đứng chết lặng.
Tay anh run, nước mắt rơi mà chính anh cũng không hay.
Tại sao em cứ xin lỗi?
Tại sao em không để anh lựa chọn?

Khi anh bước ra khỏi thư viện, nắng chiều trải vàng khắp sân trường.
Một dáng người mảnh khảnh đi ngang qua dãy hành lang vắng.
Áo sơ mi trắng. Tóc xoăn nhẹ. Tay ôm một cuốn sách dày. Bước đi hơi vội... và hơi nghiêng đầu mỗi khi gió thổi qua.

Tim anh khựng lại.

"...Quý?"

Anh chạy theo bản năng, không kịp suy nghĩ.

"Quý!!"
Người kia khựng lại, không quay đầu.
Anh tiến thêm vài bước. Gần rồi. Chỉ còn mấy bước nữa thôi...

"Ngọc Quý!!!"

Người kia từ từ quay lại.

Đôi mắt ấy vẫn thế.
Giống hệt ánh mắt từng nhìn anh cười mỗi giờ ra chơi.

Cả hai đứng yên rất lâu.
Không ai nói gì.
Chỉ có gió thổi qua tán phượng, rơi vài cánh hoa đỏ lác đác xuống nền gạch cũ.

Cuối cùng, Quý mở lời:

"Xin lỗi... em không chết. Em chỉ biến mất."
"Em đọc được tin anh cưới... Em nghĩ... anh hạnh phúc rồi."
"Nên em không nên tồn tại nữa."

Bâng nghẹn họng.
Cả lồng ngực như bị bóp chặt lại.

"Anh đã suy nghĩ rất lâu, Quý à."
"Em biết không? Mỗi sáng anh đều mở thư ra đọc, như một thằng điên."
"Anh không cần ai mừng cưới hết. Anh chỉ cần em..."
"...chỉ cần em ở đó, lúc anh quay mặt về phía sau."

Chiều hôm đó, không ai nói gì thêm.
Bâng chỉ đưa tay ra, rất khẽ.
Quý ngập ngừng vài giây rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

"Đừng chạy trốn nữa, Quý."
"Hoa hướng dương không cần phải lẩn trốn.
Vì giờ... mặt trời đã quay đầu lại nhìn em rồi."


Nhiều năm sau.

Quý đứng giữa phòng khách, tay ôm gối ôm, nhìn Bâng như nhìn một ông thần có nhu cầu cưới vợ lần hai một cách phi lý.

"Anh đã cưới rồi còn gì. Trên giấy tờ vẫn còn ghi rõ tên người đó."
"Ừ. Nhưng người cưới hôm đó không phải em."

Bâng cười, cầm thiệp cưới mới in tới trước mặt Quý:

"Lần này phải làm lại, cho đúng người."
"Lần trước thiệp in tên anh với người khác.
Còn lần này... là Lai Bâng và Nguyễn Ngọc Quý."

Quý đỏ mặt, đá nhẹ vào chân anh:

"Dẹp mấy cái câu sến súa đó đi, ai cho anh in thiệp trước hả!!"

Không còn màu đỏ chói chang như lễ cưới đầu.
Không còn kiểu dáng sang chảnh rập khuôn.

Chỉ là một tấm thiệp giấy nhám, có hình đóa hướng dương nhỏ xíu ở góc trái, in dòng chữ:

"Mặt trời và hoa hướng dương — lần này, sẽ không ai quay lưng bỏ đi nữa."

Mọi người đều ngạc nhiên khi nhận được thiệp.
Nhất là khi chú rể vẫn là Lai Bâng — nhưng cô dâu lại là... một chàng trai nhỏ, hay cười, mắt cong cong, tên Quý.

Tối hôm đó, họ nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ.
Bâng vuốt nhẹ tóc Quý, khẽ hỏi:

"Lần này em không biến mất nữa chứ?"
"Không. Em lỡ ký giấy rồi, chạy cũng không thoát đâu."

Cả hai cười.

Bức thư cũ năm nào, vẫn được ép trong khung kính, treo ở đầu giường.
Dưới đó là dòng chữ Bâng viết thêm bằng bút máy:

"Mặt trời đã quay đầu lại.
Và lần này... sẽ không buông tay nữa."

-------------------------------------------------------------------------------------------
Hết

Tôi đã cạn idea thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com