Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tao không dạy mày học, tao đang dạy mày yêu
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên năm học mới, Lai Bâng - học bá trường, người có thành tích dẫn đầu và vẻ ngoài luôn lạnh lùng, chính thức nhận "nhiệm vụ" đặc biệt: giúp một học sinh cá biệt cải thiện điểm số.

Học sinh đó không ai khác chính là Ngọc Quý - một cậu bạn có ánh mắt tinh quái và nụ cười luôn mang vẻ bí ẩn.

Lai Bâng đứng trước lớp, nhìn Ngọc Quý và nói nhỏ với cô giáo:

- "Tôi sẽ dạy em ấy học, dù có phải dùng mọi cách."

Ngọc Quý cười:

- "Anh nói vậy thôi, chứ anh dạy được tôi học không mới đáng nói."

Lai Bâng nheo mắt, ánh nhìn nghiêm túc:

- "Tôi không dạy mày học, tôi đang dạy mày yêu. Yêu học tập, yêu tương lai."

Ngọc Quý nheo mắt lại, cười mỉa mai:

- "Thế thì... tôi sẵn sàng được 'yêu'."

Buổi học đầu tiên diễn ra trong phòng tự học nhỏ.

Lai Bâng ngồi đối diện, nghiêm nghị giảng bài. Còn Ngọc Quý thì mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng lại thò tay lên ngáp hay nghịch bút.

- "Này, cậu không tập trung!" - Lai Bâng nhăn mặt.

- "Tập trung hay không thì tôi vẫn giỏi hơn cậu một chút." - Ngọc Quý trả lời, nét mặt tinh quái.

Lai Bâng bật cười nhẹ:

- "Cậu giỏi mà không tập trung, kết quả sẽ ra sao?"

Ngọc Quý thản nhiên:

- "Để tôi cho cậu xem."

Và rồi, bằng cách nào đó, dù hầu hết bài tập sai hết, Ngọc Quý vẫn khiến Lai Bâng phải thừa nhận: cậu ta có tài năng... khác người.

Một ngày nọ, khi đang giúp Ngọc Quý luyện toán, Lai Bâng thốt lên:

- "Mày có biết ý nghĩa của phương trình bậc hai không?"

Ngọc Quý nhếch mép:

- "Yêu một người cũng giống giải phương trình, phải tìm ra nghiệm đúng."

Lai Bâng giật mình:

- "Thế nghiệm của mày là ai?"

Ngọc Quý nhìn thẳng:

- "Có thể là cậu."

Lai Bâng đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh:

- "Cậu đang nói gì vậy?"

Ngọc Quý cười:

- "Chỉ là phương trình thôi mà, có gì đâu."

Từ những buổi học dở khóc dở cười, dần dần, Lai Bâng không còn thấy Ngọc Quý chỉ là một học sinh cá biệt nghịch ngợm nữa.

Ngọc Quý khiến cậu phải ngạc nhiên với những ý tưởng sáng tạo và sự tinh quái khiến ngày học bớt căng thẳng.

Một lần, khi Ngọc Quý vẽ nguệch ngoạc lên vở, Lai Bâng hỏi:

- "Tại sao cậu không tập trung?"

Ngọc Quý mỉm cười:

- "Bởi vì tôi muốn tập trung vào... cậu."

Lai Bâng nhìn Ngọc Quý, không biết nên tức hay nên cười.

Một ngày cuối tuần, Lai Bâng nhận được tin nhắn:

- "Ra thư viện với tôi đi. Tôi có điều muốn nói."

Lai Bâng hồi hộp, bước vào thư viện.

Ngọc Quý ngồi đợi, ánh mắt lung linh.

- "Tôi nghĩ tôi không chỉ thích 'yêu học' mà còn thích... yêu người dạy tôi. Tao yêu mày và mày không được từ chối tình cảm của tao."

Lai Bâng mỉm cười, một nụ cười đày cưng chiều:

- "Ừ. Tao cũng vậy."

Họ cùng nhau cười, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của thư viện...

----------------------------------------------------------------------------------------
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com