Tình cũ, tình mới
Lúc Lai Bâng về nhà chỉ mới gần 6 giờ. Đầu bếp Ngọc Quý thuê đến cũng vừa làm xong bữa cơm. Thấy trong nhà không có ai liền biết Ngọc Quý chưa về nên đã đi tắm trước. Sau đó cậu xuống nhà bếp đợi hắn nhưng mãi đến 8h tối vẫn chưa thấy người đâu.
Ngọc Quý bây giờ đang ngồi ở trong một góc khuất, bên cạnh là một cậu trai dáng người mãnh khảnh, chân dài, eo thon. Đó chính là Alex, người tình bé bỏng của Ngọc Quý.
"Daddy, lâu không gặp có nhớ người ta không vậy"
"Em tiêu hết tiền nên về đây tìm tôi à?"
"Ơ sao daddy lại nói người ta như thế?"
"Còn không phải sao?"
Ngọc Quý vừa dứt câu Alex đã trèo lên người hắn sau đó vòng chân qua eo hắn tư thế này có vẻ rất ám mụi. Hai tay Alex vòng qua cổ Ngọc Quý sau đó định hôn một chút nhưng Ngọc Quý một mực né nên nó chỉ có thể hôn vào má hắn.
"Daddy sao lại né chứ? Có phải hết yêu em rồi không?"
"Hôm nay tôi mệt, leo xuống đi"
Alex nghe vậy thì bực dọc leo xuống. Nhưng nó không thể hiện ra mặt mà vẫn giữ nét bình tỉnh. Nó đưa ly rượu đã rót từ lâu cho Ngọc Quý, nũng nịu đòi hắn uống hết mới chịu tha cho. Phuwin mệt mỏi chỉ đành nốc hết, sau đó nó mới chịu ngoan ngoãn một chút.
Một lát sau hắn cảm thấy cả người nóng ran liền biết đã bị chơi thuốc. Chân mày Ngọc Quý đanh lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn nó sau đó khó khăn đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Nó cũng nhanh chóng chạy theo sau rồi ôm lấy hắn. Ngọc Quý kinh tởm đẩy nó ra khỏi người mình sau đó ra ám hiệu, từ đâu một đám sát thủ bí mật bảo vệ hắn tiến đến giữ Alex lại. Hắn dặn dò một chút thì khổ sở lấy điện thoại ra gọi.
📲: Alo Ngọc Quý anh đang ở đâu?
:Lai Bâng, tới đón tôi, tôi ở bar XXX
📲: Được, chờ em
Lai Bâng nhanh chóng lái xe đến đón Ngọc Quý. 20 phút sau cả hai đã an toàn về đến nhà. Cậu dìu hắn lên phòng. Nhìn cả người hắn mồ hôi nhể nhại, có vẻ thuốc này tác dụng rất mạnh
"Quý, anh làm sao vậy?"
"Nóng quá, giúp tôi "
Vừa nói hắn vừa tự cởi áo của mình ra. Cả người hắn bây giờ ửng hồng do rượu và tác dụng của thuốc. Hai mắt hắn lờ đờ nhìn người trước mặt có phần quen thuộc sau đó liền kéo cậu lại mà hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn nồng cháy mang đầy mùi rượu vang mà hắn đã uống làm cho cậu cảm thấy kích thích. Sau đó cả hai đã điên cuồng lao vào nhau mà mất hết lí trí.
Cả người Ngọc Quý lúc này mang một màu hồng nhạt do rượu và thuốc, điểm thêm trên đó là những dấu hôn nhẹ thì đỏ mạnh thì tím lại trải dài trên cổ và xương quai xanh của hắn.
Ngọc Quý vừa bị kích thích bởi thuốc còn bị kích thích bởi Lai Bâng nên miệng lúc nào cũng phát ra những tiếng nấc đầy ái mụi.
Một lúc sau cơn đau co thắt từ phần dưới khiến cho Ngọc Quý đôi phần tỉnh táo lại. Nước mắt sinh lí chảy dài trên đôi má hồng. Cậu liền kéo hắn vào nụ hôn sâu để hắn nhất thời quên đi cơn đau.
Khi cơn đau chấm dứt, Ngọc Quý đã quen dần thì một thứ khoái cảm dồn dập khiến hắn không khỏi nấc nghẹn. Tiếng thút thít ban nãy được thay bằng những tiếng mĩ miều.
"Bâng~~ Bâng ah.... chậm... chậm thôi"
"Quý, gọi daddy"
Ngọc Quý giả vờ như không nghe thấy mà im lặng không trả lời Lai Bâng. Cậu không hài lòng việc đó nên làm mạnh hơn đến nổi hắn không thể chịu đựng được nữa mà lên tiếng
"Daddy, nhẹ... nhẹ thôi ~~~ chết mất ah~"
"Ngoan lắm, anh yêu em, Ngọc Quý"
"Ưm.. em cũng yêu anh"
Trên giường cả hai thân thể quấn chặt vào nhau không kẻ hở. Từng tiếng va chạm thể xác, tiếng hôn và tiếng nức nở của người phía dưới vang vọng khắp cả căn phòng. Đến khoảng 4 giờ hơn thì trong căng phòng đã không còn âm thanh gì nữa. Hai thân thể ôm chặt nhau, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mùi dục vọng vừa trải qua.
Một lúc sau Lai Bâng ngồi dậy ôm cả cơ thể nhũn ra như nước của Ngọc Quý vào vệ sinh, sau đó cậu thay drap giường rồi chùm chăn ôm hắn ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau hắn là người tỉnh dậy trước. Tác dụng của rượu đã hết nhưng thứ nó để lại chính là cơn đau đầu. Hắn từ từ ngồi dậy thì một cơn đau từ eo truyền đến làm hắn phải nhăn mặt vội nằm xuống lại. Kí ức hôm qua hiện lên khiến Ngọc Quý hơi xấu hổ. Nhìn sang bên cạnh Lai Bâng vẫn đang ôm mình ngủ say, hắn lại đột nhiên nhớ đến Lai Bâng lúc bắt hắn gọi cậu là "Daddy". Nhớ đến nét mặt bị dục vọng che mờ lí trí đó của Lai Bâng hắn cảm thấy rất kích thích, nhưng hắn cũng rất xấu hổ mà rút vào lòng Lai Bâng, tay vòng qua eo ôm chặt cậu.
Lai Bâng cảm nhận được Ngọc Quý đang cựa quậy cũng lờ mờ tỉnh dậy. Mở mắt ra là hình ảnh Ngọc Quý chùm chăn che hết người chỉ lộ ra chỏm tóc đen nhỏ xíu Lai Bâng bất giác bật cười
"Dậy rồi hả? Dậy rồi sao không kêu anh ?"
.....
"Nè Quý, em mau chui ra đây đi chứ, ở trong đó ngạt thở lắm"
....
"Ngọc Quý"
Vẫn là sự im lặng đến từ vị trí của Ngọc Quý. Lai Bâng thấy vậy đưa tay kéo hắn ra khỏi chiếc chăn. Đại Boss Jiro bây giờ bổng hóa thành con mèo ngại ngùng, mặt đỏ cả tai cũng đỏ nốt.
"Nè, em ngại hả?"
"Không có, ai ngại chứ"
"Tốt, vậy là vẫn nhớ được chuyện lúc tối đúng không?"
"Nhớ, tôi làm sao quên được em cưỡng ép tôi như thế nào"
" Nè Quý, đổi xưng hô đi, ngủ với nhau rồi thì vai vế cũng phải phân chia rõ ràng"
"Đổi gì chứ?"
"Em phải gọi anh là anh. Không, gọi chồng đi. Hay daddy cũng được, anh không ngại đâu"
"Đồ thần kinh, tôi không g-..ứm"
Chưa hết câu Lai Bâng đã hôn tới khi Ngọc Quý không thể thở nổi nữa mới buông ra
"Một là gọi, hai là làm như hôm qua đến khi em chịu gọi thì dừng"
"Nè nè tên biến thái, gọi anh là được chứ gì"
"Em ngoan"
Sau màn chim chuột buổi sáng thì họ cũng lết đi vệ sinh cá nhân. Ngọc Quý vừa đứng dậy bước một bước cái mông đã an toàn gặp mặt với đất mẹ. Cơn đau thấu xương trong truyền thuyết hôm nay hắn đã được trải nghiệm. Điều gì có thể khiến một đại boss bật khóc? Ngọc Quý sẽ trả lời rằng "khi bị Lai Bâng đè xuống giường và ngày hôm sau tỉnh dậy với đôi chân hoàn toàn vô lực". Lai Bâng vừa quay lại sau một tiếng động thì đã thấy Ngọc Quý ngồi dưới đất nước mắt hai hàng. Ngọc Quý giương cặp mắt long lanh nước liếc cậu một cái khiến cậu cũng phải rùng mình. Vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn nhưng vừa khom người xuống thì trên đầu cậu truyền đến một cơn đau.
"Thóng Lai Bâng, anh là người hay là trâu vậy hả?"
"Em buông tóc anh ra đi. Anh xin lỗi hôm qua lỡ làm đến 4 giờ sáng, lần sau sẽ rút kinh nghiệm mà"
" Hơ-- 4 giờ sáng? Còn có lần sau nữa thì Nguyễn Ngọc Quý sẽ theo họ của Thóng Lai Bâng"
"Đừng giận, anh bế đi vscn nha"
Một lát sau khi lết khỏi nhà vệ sinh thì họ cũng lết đến được bàn ăn.
Hắn vừa ngồi xuống ghế đã lập tức đứng dậy. Thật tình là không ngồi nổi nữa. Lai Bâng thấy thế cũng hối hận vô cùng. Vì cậu không thể khống chế được mà Ngọc Quý phải đau như vậy, hơn thế nữa cả người Ngọc Quý lúc này chỗ thì đỏ chỗ thì tím cả lên vì dấu hôn mà cậu để lại.
Thấy ân hận trong lòng nên cậu vòng qua bế Ngọc Quý đặt lên đùi mình sau đó để Ngọc Quý ăn sáng xong sẽ ăn sau. Bữa sáng của Quý đa phần là thức ăn thanh đạm dễ nuốt. Hắn ăn một hồi thì cũng xong, nhưng bổng nhiên mặt hắn hơi tái xanh nhìn cậu
"B-Bâng..."
"H-hả, em...em ăn xong rồi hả"
"C-có..có cái gì đó chọc vào mung em"
"Anh xin lỗi, em mặc kệ đi, ăn xong rồi thì ra sofa đợi anh, anh ăn xong sẽ đưa em lên phòng nghỉ ngơi"
Hắn nghe lời chậm rãi đến sofa xem tivi ăn trái cây. Đợi cậu ăn xong thì mới khoảng 15 phút, hôm nay cậu hiếm hoi không có lịch trình nên ở nhà chăm hắn. Cả hai ngồi xem phim một lúc thì Quý ngủ thiếp đi. Bâng nhẹ nhàng nâng cả người Quý lên sau đó bế đến phòng ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ say xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com