hè năm đó.
Ngọc Quý đang ngồi ở hành lang của trường đang chờ bạn thân đến rước. Bỗng đâu đó xuất hiện tiếng chân từ đằng sau bước đến. Tiếng chân đi đến dần nhỏ lại, sự hiện diện của người phía sau em dần cảm nhận được. Quay lại thì thấy được Lai Bâng đang đứng phía sau em, hắn từ trên nhìn xuống em.
Thấy hắn nhìn mình, em chẳng lời nào quay lưng nhìn về phía trước. Hắn biết thế, hắn hỏi.
- Ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh à ?
- Ừ.
- Em ghét hay em nhớ anh ?
- Nhớ mày làm gì ?
- Chứ không phải em đang ngồi ở hành lang này hả, hè năm đó em luôn ngồi ở đây với anh đó.
- Chỗ này là của mình mày hả.
- Đừng nói dối nữa, anh biết lúc nãy em ngồi ở đây lấy tấm hình của tụi mình ra xem, rồi em khóc mà.
- L-làm gì có, mày đi đi. Bạn tao tới.
- Ra nói với nó là anh đưa em về.
- Không cần.
- Vậy thì anh nói.
- ? Mệt
Nói xong anh kéo tay em đến chỗ bạn thân của em. Em đứng từ phía xa, nhìn hắn với bạn thân em rù rì cái gì đó ai mà biết. Giao dịch hay cái gì đó, chắc vậy. Nói xong thì anh quay lưng đi vào, hắn gọi tên em
- Ngọc Quý, vô theo anh. Anh lấy xe chở em về.
- Mày về đi.
- Lai Bâng này không chở em thì không ai chở em đâu Ngọc Quý
- Không cần, tao lội bộ về
- Mẹ nó, em lì vãi. Theo anh.
- A-ah, má mày, kéo cái lồn. Đéo có đi với mày.
- Đéo nói nhiều.
- Ê ê thả tao xuống-
- Im
Anh ẵm em bé nhỏ của mình lên, đi lại chiếc xe đen sang trọng đang đậu bên lề đường. Anh mở cửa ra rồi quăng em lên ghế, anh khóa cửa lại. Lai Bâng đi ra phía sau xe mở cốp để lấy bó hoa đỏ đã chuẩn bị từ trước.
Lấy xong, gã tiến về phía trước mở cửa xe rồi quăng cho em bó hoa này. Em cũng bất ngờ, nhưng mà cái cảnh này làm em nhớ lúc hồi còn học cấp 3 phết.
Lúc ấy, em cũng bướng thế. Không chịu cho anh chở về. Anh cũng ẵm em ra chiếc xe tay ga của mình. Rồi anh cũng mở cốp xe ra, lấy bó hoa rồi đưa cho em. Sau đó anh chở em đi khắp thành phố mà chẳng phải về nhà.
Giống thật, nhưng mà quay về thực tại. Lai Bâng đang chở em đi đâu thì em cũng chẳng biết nữa. Có khi bắt cóc em đem đi bán cũng không chừng.
Ngó ra cửa xe thì đường đang đi tới đồi cỏ xanh. Nơi mà cả hai đã cùng nhau lưu rất rất nhiều kỉ niệm.
Đến nơi, anh mở cửa cho em bước xuống. Em cầm bó hoa đó chạy đến tán cây cổ thụ xanh. Anh nhìn em, anh nhớ thật. Nhớ cái mùa hè năm đó, cái mùa hè mà anh vẫn còn của em. Cái mùa hè mà trong kí ức của Ngọc Quý vẫn còn có Lai Bâng.
Quay đi quay lại thì em đến dưới gốc cây, tựa lưng vào nó rồi ngắm trời ngắm mây. Bỗng em thấy cảnh này thật quen, cơn đau đầu từ đâu ập đến. Em thấy cảnh này rất quen, đã từng diễn ra ở đâu rồi. À nhớ rồi, khúc này đã quay lại với Lai Bâng. Từ đó, kí ức cứ ùa về. Hình như em đã khôi phục được ký ức rồi.
Em đứng dậy, chạy về phía anh đang đứng. Đến chỗ anh thì thấy anh đang khóc. Khóc đến mắt đỏ cả lên. Em kêu anh
- Lai Bâng, anh sao thế.
- H-hả. Anh có gì đâu.
- Đừng dối em, anh khóc kìa.
- Anh chẳng biết nữa.
- Nói thật đi, em biết cả rồi. Em nhớ hết rồi.
- C-cái gì, em nhớ hết rồi à ?
- Ừm, em nhớ hết rồi.
- Mừng quá, lên xe anh đi. Anh chở em đi một số nơi nữa.
- Ừm, được được. Em lên xe trước. Anh không được khóc đâu đấy.
- Anh biết rồi.
Nói rồi em đi vào xe, anh cũng theo chân em lên chiếc xe. Anh khởi động xe rồi lên ga. Đi được nửa quãng đường em hỏi anh
- Chắc suốt thời gian qua anh cực lắm nhỉ ?
- Cũng có, nhưng mà vì em nên không có cực.
- Thật chứ ?
- Thật, chỉ cần là em thì không đáng là bao
- Ừm, cảm ơn anh.
- Có gì đâu mà cảm ơn. Chồng em mà em còn phải cảm ơn nữa hả, Ngọc Quý
- Xì... Tại anh sợ em quên anh nên mới làm vậy chứ gì
- Chứ sao, sợ em quên luôn tình cảm của tụi mình á.
- Xìiiiii, lo chạy đi.
- Biết rồi, biết rồi.
____________________________________________________
🤓🤓🤓👆🏻👆🏻👆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com