# Ăn khuya
/Chuyện xảy ra khi BTS đang trong thời gian quảng bá album mới./
_
Dạo này Jimin thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm vì đói bụng, không hiểu là vì sao.
Jimin trợn mắt, nhìn chằm chằm khoảng không đen xì trước mắt, xung quanh yên tĩnh tới nỗi cậu có thể nghe được tiếng thở đều đều của Hoseok hyung giường bên và tiếng chăn ma sát với ga giường trên đầu mình mỗi khi Taehyung trở mình.
Tay ôm bụng, Jimin mím môi, tự hỏi từ khi nào mà dạ dày mình hoạt động tốt đến thế... Rõ ràng bữa tối ăn nhiều như vậy.
Tình trạng này đã kéo dài gần một tuần, mỗi sáng thức dậy trở thành cực hình vì thiếu ngủ.
Thở dài, Jimin vén chăn lên, nhón chân bước xuống, tránh gây tiếng động phá vỡ giấc ngủ của hai thành viên cùng phòng, nhanh chóng đi ra phòng bếp.
Ăn đêm rất dễ béo, và cậu nhóc đảm nhiệm vụ vén áo khoe abs của Bangtan cảm thấy bụng mình đã xuất hiện thêm một lớp mỡ mỏng sau mấy ngày lọ mọ dưới bếp đêm khuya.
Nhưng đây là cách giải quyết duy nhất, không ăn không ngủ được.
Lục lọi một hồi cũng không tìm được gì ra hồn ngoài mấy cốc mì ăn liền đủ vị, Jimin mệt mỏi gục mặt xuống bàn, đã mấy đêm ăn mì rồi, giờ cậu không muốn đụng vào nữa đâu.
Lần cuối mấy đứa rủ nhau đi càn quét đồ ăn vặt ở siêu thị là hai tuần trước thì phải, Jimin nghĩ thầm.
Lịch trình dày khiến bảy người họ chẳng có thời gian bận tâm đến việc lấp đầy chiếc tủ lạnh.
Tách.
Đèn phòng bếp bật sáng.
Jimin ngước mặt lên khỏi cánh tay, tóc bù xù trông đến ngộ, giọng mềm nhũn.
"Xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh sao Taehyung..."
"Tớ khát nước nên tự dậy thôi."
Taehyung đi đến bên cạnh cậu bạn, cầm chai nước khoáng uống một ngụm. Thật ra lúc Jimin ngồi dậy Taehyung đã tỉnh rồi, đợi mãi không thấy về giường nên cậu muốn ra xem thế nào.
Đến thì chỉ thấy bóng người ai đấy đang nằm bò lên bàn ăn, lặng lẽ giữa cái phòng tối om.
Cậu ngốc này lại làm sao rồi đây...
Taehyung nghiêng người, hơi dựa vào người kia, nhíu mày nhìn những hộp mì lăn lóc trên bàn.
"Cậu đói à?"
"Ừ, không ngủ được." Jimin làm mặt đáng thương.
"..."
"..."
"Mình đi chợ đêm đi."
Taehyung chợt nói, tay định xốc Jimin ngồi dậy.
"Cậu không đi ngủ sao, cứ kệ tớ đi, mai ta có lịch đấy. Hai rưỡi rồi."
"Ai nói vì cậu, tớ cũng muốn ăn chứ bộ. Đi lấy áo khoác nào. Và ví nữa." Taehyung lấy hai tay bẹo má Jimin nhe răng cười.
Vật qua vật lại một lúc, hai đứa cuối cùng cũng đi taxi đến nơi.
Bước xuống xe, một cơn gió thổi qua khiến Jimin rùng mình.
Ba giờ sáng, nhiệt độ khá thấp nhưng khu chợ vẫn rất nhộn nhịp, người qua người lại.
Những gian hàng ăn vặt liền tù tì nhau, mùi tỏa ra thơm phức, hơi nóng bay khắp nơi, đủ loại món ngon.
Ực.
Táp vào một gian có vẻ kín đáo, cả hai phấn khởi tích vào từng ô vuông trong tờ giấy menu, gọi một bàn đầy ắp, nào mì đen, bánh gạo, khoai chiên đến cơm cuộn, xúc xích xoắn... Tuyệt.
"Taehyung nè... Nhỡ bọn mình bị phát hiện thì sao..." Jimin rụt rè hỏi, những ngón tay ngắn dưới lớp áo cứ liên tục xoắn lấy nhau.
"Tớ cá là Jin hyung sẽ giết bọn mình nếu biết hai đứa trốn ra ngoài chơi đêm trong đợt chạy xô lịch diễn thế này..."
Taehyung mặt trầm tư nói, không khí chững lại. Nhưng chuyện đó nhanh chóng bị hai thằng nhóc vô tư đến vô tâm vứt sang một bên khi đồ ăn được mang đến.
"Lâu lắm mới có một bữa ra trò ha." Taehyung cực kì thỏa mãn với cảm giác đồ ăn từ từ lấp đầy bụng này, tay gắp liên hồi.
Jimin cười khúc khích, mắt híp lại thành đường chỉ, mặt đỏ ửng vì hơi lạnh. Môi bóng nhẫy mỡ, má phồng lên thành một cục, nhai nhai nhai. Mì tương đen quả là điều kì diệu nhất thế gian.
"Ăn nhiều vào."
Taehyung đưa ngón tay quệt đi nước sốt trên môi tên bạn thân, sau đó vô cùng tự nhiên cho vào miệng mình.
...
Khi Taehyung và Jimin vác thân tới nhà đã là bốn giờ rưỡi.
Khẽ khàng khóa cửa lại, hai đứa nối đuôi nhau nhón gót chân về phòng. Vào đến nơi lại suýt bò lăn ra vì trò tự vuốt ve của Hoseok trên giường. Vuốt từ tay xuống ngực, ngực xuống bụng rồi lại lên tay, lần lượt tuần hoàn...
"Phải quay lại, nhất định phải quay lại." Taehyung thì thầm, một tay túm lấy Jimin có đang có dấu hiệu không nhịn được cười, một tay móc điện thoại trong túi.
Rồi hai tên giặc 95line cứ thế rúc rích đến gần sáng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
...
Sau khi lấy tay cẩn thận đỡ cái đầu suýt nữa thì đập vào cửa sổ của Jimin tựa vào vai mình, điều chỉnh tư thế sao cho thằng bé cảm thấy dễ chịu nhất, Namjoon quay sang nhỏ giọng lầm bầm với Seok Jin ở đối diện.
"Không biết đêm qua hai thằng quỷ con lại bày trò gì nữa, chậc."
"Chắc chơi game muộn đây, thật là..."
Vị hyung già thở dài, nhìn tên nhóc cạnh mình mọi hôm tíu ta tíu tít ngủ đến rớt nước dãi, còn không bằng út Jungkook.
...
À mà nghe nói sau hôm đấy Jimin không còn bị mất ngủ vì đói đêm nữa.
##
Vốn định ngăn ngắn cho vui chút cơ mà lại thành lan man thế này. (→ →)
(170412)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com