Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#illness

/Jimin bị sốt.../

($) 3 ($)

"Mọi người lên xe hết chưa?" Seokjin ở ghế phó lái quay xuống kiểm tra 'quân số'.

"Một, hai, ba..." Taehyung bắt đầu đếm, hơi nước phả ra loanh quanh bên miệng cậu rồi biến mất.

Mình, Jungkook, Yoongi hyung, Hoseok hyung, Jin hyung, Namjoon hyung đang ra, Ji...

"Jimin, còn Jimin. Lạnh thật..." Namjoon leo lên xe, chà chà hai bàn tay để tìm lại phần nào xúc giác, trời đã vào xuân nhưng vẫn còn rất lạnh, đôi khi về đêm sẽ có tuyết.

"Chậc, thằng nhỏ lúc nào cũng lề mề nhất nhóm." Hoseok lầm bầm, anh muốn mau về nhà, không khí trong xe chẳng ấm hơn ở ngoài là mấy.

"Nó mà nghe thấy sẽ giận chú đấy." Seokjin cười.

"Hyung ah, không phải thế mà ~ " Hoseok giả giọng Jimin nũng nịu trong khi người co rụt thành một đoạn vì lạnh khiến mọi người cười khúc khích.

"Em ra rồi đây." Jimin bước lên xe, an vị ngồi cạnh Yoongi, hơi lạnh bám trên người cậu khiến vị hyung đang tranh thủ chợp mắt ngay bên hơi cử động, thay đổi tư thế. Để balo sang một bên, Jimin cũng nhắm mắt, hôm nay quả thực có hơi mệt.

"Chú chậm quá đấy." Namjoon quăng một câu, đưa tay ra hiệu với bác tài. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Hôm nào tập trung để về ký túc xá cũng nhốn nháo như vậy.

Hai mươi phút sau xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng màu xám nhạt kiểu hiện đại khá rộng rãi..

Các thành viên kiểm tra lại xem có quên đồ trong xe không rồi lần lượt bước xuống.

Jungkook gần như là bay đến cánh cửa gỗ, cắm chìa rồi chui tọt vào nhà. Ở ngoài thêm mấy phút nữa chắc chắn sẽ biến thành cục đá hình người đó, maknae quả quyết khẳng định.

Yoongi vươn vai một cái, lay lay Jimin gọi cậu dậy, nhưng người bên cạnh dường như ngủ rất say, không hề có dấu hiệu thức giấc.

"Về nhà rồi, Jimin ah." Anh đưa tay vỗ nhẹ vào má Jimin, bị cái cảm giác nóng ran truyền tới lòng bàn tay làm giật mình.

Yoongi giữ hai vai cậu thử lay mạnh hơn nhưng thằng bé đang mê man chỉ khẽ rên một tiếng rồi quả đầu màu hồng chúi vào cằm anh, không nhúc nhích.

"Namjoon!!!" Anh gọi đứa em còn đang xem lại túi đồ đứng gần xe.

Vị trưởng nhóm bế thốc Jimin lên, bảo Taehyung cầm hộ cái túi liền đi nhanh vào nhà.

Namjoon nhẹ nhàng đỡ Jimin lên ghế sofa dưới sự trợ giúp của maknae, anh vén tóc mái lên, một tay áp vào trán mình, một tay áp vào trán Jimin.

Nóng...

"Sao tự nhiên lại phát sốt chứ..." Yoongi khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì nhiệt độ kia, lúc nãy đi ăn rõ ràng vẫn còn sung sức tranh thịt với nhóc Taehyung.

"Hay là sốt virus, dạo này có dịch gì không?" Hoseok vừa tháo giày cho Jimin vừa nói.

Jungkook cẩn thận cầm khăn ướt từ tay Taehyung đắp lên trán Jimin.

"Trước hết cho thằng bé uống thuốc đã." Seokjin đau lòng vuốt tóc Jimin đang hé mắt mơ màng, giúp cậu cởi áo khoác ngoài vướng víu.

"Không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ đi, có gì ngày mai em sẽ xin nghỉ cho Jimin." Namjoon nhìn kim giờ ngấp nghé sắp qua số mười một, hôm nay cả nhóm ăn ở ngoài nên mới về muộn như vậy.

Tất cả thở dài, lần lượt về phòng, cách thời gian quảng bá không còn lâu nữa, mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Jungkook muốn nán lại một chút, sau cùng bị anh cả lùa đi, lưu luyến liếc nhìn Jimin hyung cưng nó nhất bình thường vẫn tíu tít bám theo nó mắt nhắm nghiền lặng yên nằm một chỗ.

-

Jimin hé mắt nhìn quanh nhận ra mình đang ở phòng ngủ, rồi chợt nhăn mày vì mọi thứ cứ méo mó biến dạng, đầu óc quay cuồng, tựa như cậu vừa bị vứt vào lồng giặt vậy.

Dư ảnh sót lại trong ý thức là một Seokjin mặt đầy lo lắng quan tâm đưa chén thuốc cho cậu.

Jimin cam chịu khép mắt lại, cố nén sự buồn nôn vì chóng mặt. Đầu như sắp vỡ ra vậy, cậu nặng nề thở, muốn ôm đầu nhưng không sao nhấc nổi bàn tay bỗng dưng nặng không tả. Cả người vô lực, mềm nhũn như bãi nước. Nước mắt sinh lý chảy ra ướt nhòe mắt. Mặt mũi đỏ bừng. Khó chịu muốn chết.

Jimin sụt sịt.

Đó là cảnh Taehyung nhìn thấy đầu tiên khi tiến vào, cậu ngồi lên giường, vươn tay sờ trán thằng bạn.

Cảm nhận được giường lún xuống kèm theo hơi mát dễ chịu đặt trên trán, Jimin vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay lớn kia, cố gắng mở đôi mắt sưng húp lên, rền rĩ.

"Taehyungie..."

"Là tớ. Mệt lắm sao?" Taehyung thấy cậu đã tỉnh cẩn thận rút tay về.

Không mệt đã không nằm bẹp dí như này, thế mà cũng hỏi!!!

Âm thầm rít gào, Jimin xù lông vô cớ vì mất đi đồ giải nhiệt, bất mãn lườm cậu kia một cái, thật ra tông giọng trầm trầm kia khiến cậu cảm thấy cơn nhức đầu dịu đi không ít. Muốn nói nhưng không thể, chỉ hơi hé ra liền nhức mỏi, cổ họng khô khốc, miệng đắng ngắt.

Trên thực tế, trong mắt người khác cái lườm lại thành ánh mắt mệt mỏi và khó chịu.

Taehyung xót ruột đặt tay lên má ửng hồng Jimin, lấy ngón tay lau đi chất lỏng trên mặt cậu, mắt như có như không đảo qua đôi môi mọng vì sốt mà đỏ hơn bình thường của ai đấy.

"Nước..." Vất vả lắm mới thốt ra được một từ.

"Để tớ lấy." Taehyung vội vã chạy ra phòng ăn.

Uống xong cốc nước liền cảm thấy thanh tỉnh hơn nhiều, Jimin dễ chịu híp mắt, tựa vào thành giường, Taehyung nhìn cậu chằm chằm xem có triệu chứng gì lạ không.

"Không ngủ sao, mấy giờ rồi?" Giọng Jimin yếu ớt, khản đặc.

"Một giờ kém." Taehyung tùy ý xem điện thoại.

"Sáng?"

"Ừ."

Ngồi được một lúc, Taehyung bị Jimin đuổi đi nghỉ.

Hoseok hyung cùng phòng cậu đã sang phòng MonV ngủ tạm một đêm để đảm bảo Jimin có một không gian yên tĩnh dưỡng bệnh.

-

Đến bốn giờ sáng, thuốc hết tác dụng, Jimin bắt đầu sốt lại, người nóng bừng, cơ thể nhúc nhích ý đồ thoát khỏi cái chăn dày, mặt đỏ gay.

Cảm nhận được người trên giường run rẩy, Seokjin ngồi ghé vào đầu giường bừng tỉnh, vội đi pha thuốc cho cậu.

"Em xin lỗi, hyung." Jimin áy náy nhìn anh già mắt hằn lên tơ máu.

"Có gì mà xin lỗi chứ." Seokjin theo thói quen toan đập một cái vào tay Jimin chợt nhớ ra thằng bé đang là người bệnh liền phanh lại.

"Từ giờ đến lần phát sốt tiếp theo có lẽ sẽ lâu hơn, um, hyung về giường đi hyung, em không sao." Đôi mắt sưng húp nheo lại thành sợi chỉ, Jimin thì thào.

"...Ừ." Seokjin định nói gì đấy nhưng lại thôi.

...

Thật may là hôm sau cũng không có lần phát sốt thứ ba, nhưng Jimin vẫn bị bắt ở nhà vì vừa ốm dậy.

"Mọi người nhớ về sớm chơi với em." Jimin mặc đồ ngủ, tóc ngố vểnh lên ngay đỉnh đầu, đứng tại cửa xị mặt nói.

"Em sẽ nhớ mua đồ chơi về cho Jimin nha ~ " Jungkook đi cuối bỗng dưng quay lại kéo Jimin ôm một cái, tay còn lại vòng ra sau xoa đầu cậu, sau đó rất nhanh tách ra, vượt lên trước Yoongi đi đầu, tót vào xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Bạn kia không đuổi theo được, giận dỗi sập cửa lại thật mạnh.

-

Không bị ốm thật tốt, Jimin nhàn nhã ngồi xem phim bâng quơ nghĩ, tay cầm một miếng snack vị bơ nhét vào miệng.

(170520)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com