Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Nằm chung

/Lại là maknae line.../

--

Taehyung lăn lăn lộn lộn trên chiếc giường, đột nhiên hôm nay lại thấy thật khó ngủ, nếu là bình thường thì giờ này cậu đã sớm say giấc.

Nghe thấy tiếng Namjoon trở mình, Taehyung thôi không ngọ nguậy nữa, nhưng nằm im mãi thì chán lắm, cậu vớ lấy điện thoại, muốn tìm mấy thứ hay ho để giải trí nhưng chẳng có gì ngoài mấy mẩu tin nhàm chán.

Taehyung bĩu môi thả điện thoại lên mặt tủ đầu giường.

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu áp út ngồi dậy, ôm lấy gối đầu, nhẹ nhàng xuống giường, xỏ dép bông, cầm điện thoại soi sáng, nhón chân đi từng bước trong đêm đen.

Taehyung quyết định sang phòng Jimin, giường nằm hai người ấm hơn rất nhiều, như vậy hẳn sẽ dễ buồn ngủ hơn. Vả lại lâu rồi hai đứa cũng chưa ngủ với nhau.

Khẽ khàng vặn nắm cửa, Taehyung rón rén bước vào, đi qua giường của Hoseok, tiếp cận cái giường trong cùng, nơi có một đống chăn nằm im lìm. Lạ thật, mọi lần Jimin thức khuya lắm cơ mà, hôm nay ngủ sớm vậy.

Taehyung vén chăn lên, nhanh chóng chui tọt vào bên trong, đưa hai bàn tay lạnh ngắt của mình luồn vào áo người kia, cho cậu lạnh chết luôn Park Jimin!

Cảm nhận được có người, người trên giường vươn tay kéo Taehyung vào lòng, sau đó bị bàn tay mang nhiệt độ thấp chạm lên bụng làm giật mình.

"Aish, sao tay hyung lạnh vậy Jimin..." Người đó nói khẽ, đủ trong phạm vi hai đứa nghe thấy.

"Đáng đời." Taehyung hớn hở.

Ê mà khoan... Hyung?

"..."

"..."

Taehyung nghệt mặt, hình như kia cũng không phải giọng Jimin, cậu ngồi phắt dậy lật chăn lên, tức thì người kia cũng làm động tác tương tự. Tay giơ điện thoại, nương theo luồng ánh sáng yếu ớt, Taehyung nhận ra người trước mắt, đây không phải maknae Jungkookie sao?

"Sao chú lại ở đây, Jimin đâu?" Taehyung buồn bực.

"Em sang ngủ với Jimin cho đỡ lạnh..." Jungkook cũng sửng sốt không kém. Hyung này nửa đêm nửa hôm sang giường người ta tính làm gì, lại còn luồn tay vào áo..... Có ý gì đây...

Lúc Jimin bước vào thì chỉ thấy hai con người đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau ngồi trên giường mình, bạn bánh gạo đỡ trán.

"Tại sao anh đây mới đi uống nước chưa đầy ba phút mà cái giường đã tự động mọc thêm hai người rồi?"

"Mùa đông ngủ chung cho ấm." Hai cậu nhỏ gãi đầu, chẳng mấy khi ăn ý mà đồng thanh trả lời.

"Đây là giường đơn đó, nằm hai người đã không cựa được rồi, ba người sao ních nổi. Thế cả hai cứ nằm đây nhé, tớ sang phòng R&V."

Jimin bất đắc dĩ nhìn Taehyung và Jungkook, quyết định kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa khi Hoseok bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy ở giường bên.

Có điều việc rời đi đâu có dễ dàng như thế, không phải muốn là được.

"Nằm ôm nhau ngủ thì ba người vẫn đủ chán." Đương lúc Jimin xoay người, Taehyung nhoài tới ôm hông cậu kéo lại, để Jimin nằm vào trong, lọt thỏm giữa hai cậu maknae cao lớn. Jungkook vô cùng phối hợp phủ chăn lên, che kín cả ba người.

"Suỵt, cậu làm Hoseok hyung tỉnh bây giờ." Chỉ với một câu nói, Taehyung thành công chặn lại Jimin đang định lên tiếng phản đối.

Bạn bánh gạo phồng má hờn dỗi, đập tay vào người thằng bạn. Lại bị Taehyung tiện thể kéo tay xinh vòng qua eo mình luôn, chân cũng gác luôn lên người cậu.

"Ấm quá đi~ " Jungkook dụi mặt vào mái tóc sáng màu xù xù thoảng mùi thơm của người lớn tuổi hơn. Cái cảm giác mềm mại trong lòng làm thằng bé thoải mái không thôi, dường như bao phiền não đã bay biến hết.

Jimin nằm giữa lại còn bị ôm cứng lấy, không sao nhúc nhích nổi. Sau vài lần cố giãy ra nhưng không được cậu đành từ bỏ, an phận nằm im, ghé vào ngực Taehyung, nhắm mắt lại.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Jimin vẫn nghe thấy chất giọng dễ nghe của Jungkook khe khẽ cất lên bên tai.

"Bởi ta đã là định mệnh của nhau
ngay từ thuở khai thiên lập địa..."


.

.
(171215)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com