18th - Câu hỏi trong sinh nhật người thương
"Nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "Nghệ thuật vị nhân sinh"?
YoonGi này, kể ra cũng lạ, một đứa đầu óc đơn giản như em giờ lại trăn trở bởi câu hỏi mang tính triết học sâu xa như thế này. Nhưng phải nghĩ, anh ạ. Đầu óc em non nớt, nhưng năm tháng tuổi đời thì không. Em bắt buộc phải chạy đua với nó thôi, vì đã đến lúc phải trưởng thành rồi.
Không ai có thể bao bọc một ai mãi mãi. Những con hải âu đến lúc rồi cũng phải học bay, dù cho nó sợ hãi khoảng không trước mặt, sợ hãi từngcơn gió biển mặn mòi.
Thôi không lan man nữa, vào vấn đề chính nào.
Này YoonGi, em hỏi anh nhé, anh nghĩ là "Nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "Nghệ thuật vị nhân sinh"?
Oscar Wilde đã từng nói:
"Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả duy nhất của một khí chất duy nhất. Vẻ đẹp của nó xuất phát từ một thực tế rằng tác giả của nó chính là anh ta. Nó không liên quan gì tới việc người khác mong muốn cái họ muốn. Thật vậy, một khi nghệ sĩ ghi nhận những gì người khác muốn, và cố gắng đáp ứng nhu cầu của người khác, anh ta đã không còn là một nghệ sĩ nữa, mà đã trở thành một gã đần độn hoặc một thợ thủ công làm trò giải trí, một gã lái buôn thật thà hoặc gian manh. Từ khoảnh khắc đó trở đi anh ta không còn có thể tự cho mình là nghệ sĩ được nữa."
Em có nên sống như mình muốn, làm điều mình thích, mặc kệ những kẻ ngoài kia không? Em có nên theo đuổi thứ nghệ thuật của mình, của chính em, thứ nghệ thuật đậm chất cá nhân và không có chút lý tưởng cộng đồng nào, dù cho người ta xem nó là thứ linh tinh rác rưởi không? Có nên không?
YoonGi à, anh là người theo chủ nghĩa thứ nhất nhỉ. Thật can đảm, thật đáng ngưỡng mộ.
Em chẳng dám và cũng chẳng đủ tự tin để đi theo thứ nghệ thuật của mình. Em là một đứa sợ hãi tương lai anh ạ. Mà cũng có hẳn chủ nghĩa vị nhân sinh đã xấu đâu anh nhỉ?
Sau này em sẽ làm những thứ để người khác vừa lòng, sau đó bán nó đi và không bao giờ lo lắng phải sống trong khốn khó và nghèo túng. Rồi em sẽ đủ tiền để theo đuối thứ nghệ thuật em mong ước. Ồ, thật ra làm một quitter cũng không hẳn là xấu nhỉ? Biểu tượng cảm xúc smile
Em không vĩ đại đến nỗi có thể gai góc chống trả cuộc đời và đi theo con đường mà anh đã chọn, làm nghệ thuật chỉ để phục vụ cho nghệ thuật và khát khao to lớn của bản thân. Em sẽ vì nhân sinh mà làm nghệ thuật, vậy thôi.
À mà em sắp đi rồi, không thể chờ thêm chút nữa đâu. Nên, chúc mừng sinh nhật sớm, đồng hồ mặt trời của riêng em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com