19th
Tôi không nghĩ rằng đời người là một đường thẳng như những kẻ ngoài kia đang than thở về những đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau.
Mới tí tuổi đầu, tôi đã gặp rất nhiều người, đường vẽ cuộc đời hẳn đã cắt qua rất nhiều những cuộc-đời-đường-cắt khác; đã trải qua rất nhiều biến cố, lên xuống như cái biểu đồ doanh thu không ai có thể đoán trước. Vậy, tôi nghĩ, hẳn đời ai cũng là những đường vẽ nguệch ngoạc chất chồng lên nhau của Thượng Đế (mà hài hước - hay đáng buồn (?), có lẽ Ngài là một hoạ sĩ theo trường phái trừu tượng), chẳng phải là đường thẳng đâu.
Đường thẳng - thế thì dễ dàng, và nhàm chán quá.
Mà nhân tiện, lại nghĩ đến cậu. Jung Ho Seok, đường cắt của cậu đã đi đến đâu rồi? Nói với tôi đi, để tôi tự trộm cây bút của Thượng Đế mà lần mò đi tìm đường đời của cậu. Tôi sẽ vẽ đường đời của tôi bọc tròn cậu, để mãi mãi ở một nơi mà cậu không nhìn thấy, vì chẳng cắt nhau, nhưng vẫn có thể bảo vệ cậu giữa bộn bề ồn ào xáo trộn.
Nhiều lúc, tôi chỉ muốn bắt cậu mà bỏ vào túi áo, sau đó khư khư giữ không để ai chạm vào, như cái cách mà tôi ngày nhỏ giấu một cái kẹo ngọt, một con dế lửa gáy to. Lúc đó chẳng biết gì đâu, chắc chỉ chăm chăm lo cho những thứ tự nghĩ là quan trọng với mình. Với con nít, mấy thứ đó quan trọng lắm chứ đùa.
Đôi lúc, tôi nghĩ, nếu cậu đã có 6 chiến binh kia bảo vệ, thì tại sao tôi lại phải lo lắng nữa chứ? Tôi hoàn toàn tin vào họ, và cả sự vững vàng trưởng thành của người con trai 23 tuổi tôi thương.
Vậy đó, đôi lúc tôi muốn bảo vệ cậu nhưng đôi lúc lại muốn ỷ lại vào những người kia và sự mạnh mẽ của cậu. Đôi lúc, tôi mâu thuẫn đến kì quặc như thế...
Nhưng vì cậu là cậu, là Ho Seok của mọi người, là J-Hope của khán giả, là dã thảo và là tia nắng rơi xuyên qua kẽ lá của tôi, tôi sẽ lo lắng, nhưng không cuống cuồng hốt hoảng. Lo lắng vì tôi thương cậu, nhưng sẽ ở đây, vững tin vào cậu.
Ho Seok của chúng tôi, chàng trai 23 tuổi của chúng tôi, tôi tin cậu mạnh mẽ kiên cường.
#Dyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com