Chap 2
Hôm nay là ngày thử giọng. Nó hơi hồi hộp. May mà đi cùng mấy đứa bạn nên đỡ run. Nó sợ người lạ.
- Hú!!! Xong chưa, lên xe tao đèo.
- Đây đây...ừm...cảm ơn mày nhiều.
- Không phải ngại. Tao biết mày từ tiểu học rồi. Cả những chuyện bí mật về quá khứ của mày tao cũng biết. Và mày nói chỉ người mày thực sự tin tưởng mày mới nói còn gì. Không cần phải khách sáo đâu. Hani đây còn mừng vì được làm bạn với mày đấy.
Hani đưa mũ cho nó, tiện thể xoa đầu nó một chút. Nó chúa ghét việc này, nhưng với Hani và một vài người đặc biệt khác, là ngoại lệ.
=================================
- Ừm, em là XXX, nickname là Bonnie nhỉ. Được rồi, trình diễn kĩ năng hiện tại của em đi.
Nó không run lắm. Vì Hani vừa thi xong bảo không sao, ổn cả. Với nó cũng chuẩn bị kĩ rồi, giờ chỉ cần thực hiện i xì vậy thôi.
Trong lúc nhảy, nó để ý kĩ khuôn mặt của từng vị giám khảo. Có vẻ ổn, trực giác của nó nói như vậy.
- Sao rồi bạn hiền? Ok hem?_ Hani thấy nó ra mà biểu cảm vẫn bình thường cũng ung dung hơn được phần nào.
- Pefect đối với tao, còn với giảm khảo thì tùy. Còn Tâm, Minh Anh với Giang đấy, thi tốt nhé đồng chí.
- Okok, cảm ơn nhiều. Mày hài hước quá đấy_ Nó thấy vui vì không khí bây giờ đỡ cân thẳng hơn trước, nhờ nó.
Nhưng niềm vui đó cũng chưa được bao lâu, khi mà nó cảm nhận được sự bỏ rơi.
Nó và Hani đậu, còn ba đứa còn lại thì không.
- Hai tụi mày được, đừng để bọn tao gặp lại mày, nhất là con Bonnie, mày dám vào top 3.
- Cút đi cho khuất mắt tao. Loại như bọn mày không đáng làm bạn với tụi tao_ Hani đứng chắn trước mặt nó. Mặt cô bạn lộ rõ nét giận dữ.
Nó không khóc, nhìn bọn bạn nó rời đi bằng ánh mắt vô cảm. Vì nó đã từng chịu nhiều đau đớn hơn cả bây giờ trong quá khứ.
Nhưng Hani biết, nó đang buồn, rất rất buồn.
- Bonnie, tao biết mày đang cảm thấy thế nào. Không sao, không sao đâu. Mày đứng top 3, tao không khó chịu, không hề, còn vui là đằng khác. Mày vẫn còn có tao. Tao ở cùng với mày hôm nay ha! Đi ăn mừng nhé, chịu không?_ Hani ôm nó vào lòng, an ủi. Thực sự, Hani là người bạn tốt nhất mà nó có. Ít nhất là vậy.
- Ok, đi ăn đi.... Mà nè, hứa với tao đi, mày sẽ không bỏ rơi tao, được chứ?_ Nó ôm chặt cứng Hani, vùi đầu vào vai cô bạn, ngăn không cho nước mắt rơi.
- Giời, chuyện muỗi~ Tao hứa mà, nhất định, sẽ không bao giờ bỏ mày. Vì mày đã giúp tao rất nhiều. Vả lại, mày là người bạn thân thiết nhất của tao.
Nó ấm lòng. Hôm nay trời mát, có hai đứa dắt nhau vào một quán ăn nhỏ. Tám không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Cũng không tệ, nó nghĩ, hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu một hành trình dài của nó và Hani, Một tình bạn tri kỉ.
=================================
Tổng: 576 từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com