Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhặt được đạo cụ mấu chốt

Tóm tắt:

Lạc Băng Hà: Hãy tìm hiểu vì sao sư tôn không trả mặt dây chuyền cho ta trong suốt một thập kỷ.

Thẩm thanh Thu: Đạo cụ mấu chốt! Phải cất đi mới được, nó sẽ cứu mạng ta trong tương lai a!

*.*

Lạc Băng Hà: ... Bảo bảo à, lại đây. Hãy để ta dạy cho người điều này.

~ Hai ngày sau đó ~

Lạc Băng Hà: ^.^ Chúng ta đã học được những gì nào?

Thẩm Thanh Thu: Nếu nhặt được bất kì vật phẩm giá trị nào, phải trả lại cho chủ nhân nó càng sớm càng tốt.

(Băng Hà sau khi biết bản chất của sư tôn bạo quá dậy )

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Chúng ta sẽ tiếp tục chứ?" Lạc Băng hà nhẹ giọng đề nghị. Vấn đề tên gọi đã được giải quyết. Hắn chỉ muốn tiếp tục xem để biết hắn có ý nghĩa gì với sư tôn không và cảm giác thật sự của sư tôn đối với hắn là gì. Một số hành động của y đã được giải thích. Nhưng Lạc Băng Cần biết thêm nữa.

Lạc Băng Hà cần biết về những bí mật mà sư tôn đang chôn giấu, hoặc sự tôn có thật sự yêu hắn không hay đó chỉ là thuận theo hắn thôi. Cảm giác không biết rõ về người mình hết mực yêu thương vô cùng đau đớn.

Nhạc Thanh Nguyên đang định gật đầu thì có gì đó thoáng qua đầu y.

Tề Thanh Thê đang đứng bên cạnh chú ý thấy. "Sư huynh?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn cô, sau đó quay sang Lạc Băng Hà. "Thời gian trôi qua trong mộng cảnh có giống thời gian thật không?"

Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ nói: "Thời gian thật trôi qua chậm hơn."

Tề Thanh Thê nheo mắt xem xét. "Đây là mộng cảnh hay một chiều không gian thực tế nào đó? Đây có phải là cơ thể thật của chúng ta hay không?"

"Từ những gì ta quan sát được thì nó có vẻ như là mộng cảnh." Mộc Thanh Phương nói.

Lạc Băng Hà gật đầu. "Có lẽ cơ thể của chúng ta đang ngủ trong thế giới thật."

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm tất cả.

"Chờ đã, nếu tất cả chúng ta đều ở đây, môn phái..." Ngụy Thanh Nguy bắt đầu.

"Chưa lâu đâu," Lạc Băng Hà nhận xét. Khi họ đặt chân đến đây, việc khám phá xung quanh đã làm tốn rất nhiều thời gian trước khi quả cầu hiển thị ký ức. Họ vẫn chư xem được nhiều. "Có lẽ là chưa tới một canh giờ," hắn ước tính.

"Theo ngươi, thời gian thực sẽ ngắn hơn," Liễu Thanh Ca lẩm bẩm, khịt mũi, "Chưởng môn sư huynh không nên quá lo lắng. Các đại để tử sẽ thông báo nếu có gì đó không ổn. Dù sao thì lũ nhóc đó cũng đã nên học cách gánh vác trách nhiệm rồi".

Tề Thanh Thê gật đầu. "Minh Yên luôn giải quyết mọi chuyện rất ổn thỏa."

Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm trước khi thở dài. "Tuy nhiên, chúng ta không biết mình sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu. Nhưng mà... thôi được rồi. Tiếp tục đi."

Lạc Băng Hà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng...

Màn hình đã tạm dừng để họ thảo luận giờ đã bắt đầu chuyển động.

Thẩm Thanh Thu đang nghiên cứu gì đó, y chất thành đống một số tranh quý, cuộn giấy và vật dụng có giá trị. Y đang cầm một bình ngọc trên tay và xem xét nó kỹ lưỡng.

Các khán giả chỉ biết chết lặng.

"Ơ kìa... ai đó có thể cho ta biết y đang làm gì không?" Tạ Thanh Dư hỏi.

"Tập hợp hết những thứ có giá trị? Y muốn chạy trốn rồi bán chúng đi à?" Tề Thanh Thê lẩm bẩm.

Nhạc Thanh Nguyên nhận ra một số món quà y tặng trong đó. Tiểu Cửu không bao giờ dùng bất kì món quà nào mà y tặng, y nghĩ những món quà ấy đã bị vứt đi. Nhưng dường như tiểu Cửu không làm vậy.  Y cảm thấy như có móng vuốt mèo cào nhẹ vào trái tim, ngứa mà cũng hơi đau.

【 Phát hiện hành vi kỳ lạ. Vui lòng giải thích.】

Đúng vậy, cầu giải thích. Khán giả nghĩ.

"Giải thích à?" Thẩm Thanh Thu nói. "Mày nói đi, Lạc Băng Hà đã trải qua những gì?"

Đó rõ ràng là một câu hỏi tu từ, nhưng hệ thống vẫn tốt bụng trả lời.

Hắn đã trải qua sự kiện phạt quỳ sơn môn, sự kiện đồng môn Thanh Tĩnh Phong ẩu đả số đông, sự kiện "chống đối" sư tôn bị treo lên đánh, sự kiện đánh vỡ pháp khí bị phạt nặng, và nhiều sự kiện khác .】

Khán giả không chú ý đến những gì đã được Thẩm Thanh Thu đề cập trước đó rồi; trên thực tế, những gì Thẩm Thanh Thu cung cấp còn chi tiết hơn hệ thống.

Thẩm Thanh Thu gói tất cả và một tấm vải và quàng nó qua vai, đi ra cửa.

Ngụy Thanh Nguy ngán ngẫm. "Tại sao y lại mang chúng đi như vậy, y quên là ở đây có túi càn khôn rồi sao?"

"Y đến từ một thế giới không có tu luyện, theo những gì chúng ta đã thấy, ở đó có rất nhiều tiện ích. Cho nên, túi càn khôn có thể không xuất hiện trong tâm trí của y..." Trương Thanh Nhậm lý luận.

"Quên chuyện đó đi" Tề Thanh Thê cười khúc khích "Y thật sự đang nghĩ đến việc lấy tất cả rồi bỏ trốn."

Tình huống này khiến các Phong Chủ phải cười khẽ một tiếng.

Lạc Băng Hà cười khổ. Bản năng đầu tiên của sư tôn quả nhiên là chạy trốn.

Nhạc Thanh Nguyên cau mày. "Hệ thống sẽ để y cho y sao? Điều này OOC chắc rồi."

【Thành công mở đường cho nam chính hắc hóa, xin đón chờ.】 Hệ thống tiếp tục.

Lạc Băng Hà cứng người ngay lập tức. Vì vậy, tất cả những đau khổ mà hắn ta đã phải chịu đựng từ thời thơ ấu và những ngày đầu nhập môn chính là số mệnh của hắn ta? Để biến hắn thành quỷ dữ thật thụ? Biến hắn thành Lạc Băng Hà kia?

Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm hắn.

Gì vậy trời.

Các Phong Chủ ở gần Lạc Băng Hà theo bản năng hơi chùn bước.

Một nụ cười hời hợt xuất hiện trên môi Ma Tôn. Hắn thật sự muốn tìm ra 'thượng đế' của thế giới này a.

Tề Thanh Thê ho khan một tiếng. "Hệ thống nói y hãy trông chờ vào cái chết của mình?"

"Chờ mai này hắn gọt ta thành nhân côn à?" Thẩm Thanh Thu cáu kỉnh đáp.

Đợi nhân vật chính đến báo thù chính là công việc của nhân vật phản diện.

Khán giả băn khoăn vì điều này. Thẩm Thanh Thu đã  tránh được trương lai bị gọt thành nhân côn mà y đã biết. Tại sao hệ thống này lại muốn y đi theo con đường đó?

"Không phải nó nói y có thể thay đổi câu chuyện sao?" Liễu Thanh Ca hỏi. "Tại sao bây giờ nó lại bảo y chờ?"

"Hệ thống này thực sự là một thứ gì đó rất..." Ngụy Thanh Nguy lẩm bẩm.

"Nó nói y có thể làm tan băng  chức năng OOC nhưng không hướng dẫn phải làm sao. Nói y phải thay đổi câu chuyện nhưng buộc y phải tuân theo nguyên tác. Thật quá thất thường." Tề Thanh Thê lẩm bẩm.

Lạc Băng Hà nắm chặt tay, bắt đầu từ mối quan hệ thù địch giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện. Khởi đầu giống trò chơi nhập vai, một thứ gì đó đang ràng buộc hắn và sư tôn trong khi chế giễu mối quan hệ giữa họ.

"Không, cảm ơn! Ta không làm nổi vai phản diện này đâu. Mày đi kiếm người cao siêu hơn đi!"

"Đi đi bảo bảo!" Tề Thanh Thê cổ vũ một chút.

Nhạc Thanh Nguyên giật giật khóe môi trước khi từ chối nói chuyện.

Cảnh báo nghiêm trọng. Nếu kí chủ từ bỏ sứ mệnh nhân vật, hệ thống sẽ trục xuất kí chủ.】

Nói đơn giản thì có nghĩ là y sẽ chết.

"Chết thì chết." Thẩm Thanh Thu đáp. "Còn hơn là mất hết tay chân."

Y mở cửa. Minh Phàm đang đi ngang qua lập tức cuối đầu chào.

Mọi người nao núng về thứ y nó, ký ức về việc y tự bạo hiện lên trên tâm trí họ. Đặc biệt là Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca, hai người họ rùng mình khi nhớ lại.

Mộc Thanh Phương thở gấp. "Nam nhân này... cách y nói về cái chết của mình cũng quá hời hợt đi." Hoàn toàn không giống một người bình thường, khỏe mạnh, muốn sống. Cả phàm nhân lẫn người tu luyện đều sợ cái chết.

"Chà, có thể nó tốt hơn chết vì bị tra tấn thật..?" Lam Thanh Tuyền ngập ngừng lẩm bẩm.

Kí chủ có thể làm tan băng chức năng OOC với 300 điểm.】

Thẩm Thanh Thu đóng sầm cửa lại. Minh Phàm bối rối ngước nhìn.

Minh Thanh Lam ngán ngẫm che mặt. "Đây còn không phải OOC sao? Đứa nhỏ tội nghiệp trông rất hụt hẫn khi sư tôn của nó hành động kỳ lạ như vậy."

'Ta là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nếu đã sống lại trong " Cuồng ngạo tiên ma đồ " , không bằng cứ ở chỗ này được ngày nào hay ngày ấy đi.  Bỗng dưng được một thân công pháp cùng kiếm thuật coi như khá tốt, lại xuất thân danh môn chính phái.

Ta muốn thể hiện bản lĩnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể thể hiện bản lĩnh, muốn không phô trương thì có thể lui ở trên Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn phái yên lặng không hỏi thế sự. Có cái gì không tốt đâu.'

"Y quá bình tĩnh," Tề Thanh Thê nhận xét. "Thế giới y lớn lên rất khác với thế giới của chúng ta, y thích nghi cũng quá dễ dàng đi. Không bình thường chút nào."

"Đúng vậy," Nhạc Thanh Nguyên tán thành. Y chỉ lo lắng một chút về việc xuyên tới đây. Dù y có đọc về thế giới này thì nó cũng quá đỗi khác biệt so với thế giới của y. Không nói về cái chết của y, đứa nhỏ này quá lạc quan về việc ở trong một thế giới mới.

"Bị kéo vào một thế giới khác thì cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng theo y, y đang ở trong một quyển sách. Hay trong thế giới của y việc xuyên vào một cuốn sách mà mình đã đọc là bình thường?" Ngụy Thanh Nguy quan sát.

Liễu Thanh Ca chế giễu. "Có thể là vậy. Dù gì thì chúng ta cũng không biết gì về thế giới của y ngoại trừ những thứ nhỏ nhặt mà ta đã thấy."

'Ta hài lòng với việc ở đây ăn không ngồi rồi, bảo dưỡng tuổi thọ. Dù sao cũng không khác biệt mấy những gì ta đã trải qua ở kiếp trước .'

Mộc Thanh Phương hạ mi mắt xuống. Những phỏng đoán của y đã đúng. Chắc chắn đứa nhỏ này đã mắc phải chứng bệnh gì đó không thể chữa được.

Lạc Băng Hà khó chịu. Hắn không thích hàm ý của những điều mà sư tôn nói. Cho dù là ở thế giới của sư tôn khi ở thế giới này. Trong khi cái chết là điều hiển nhiên đối với phàm nhân thì đối với hắn, đó là một viễn cảnh xa vời.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài. "Đứa nhỏ này quá hời hợt với tính mạng của mình." Nói gợi nhớ đến phản ứng của Thẩm Thanh Thu khi biết bản thân dính độc không thể giải- cách chấp nhận tương tự, rất thờ ơ. Sao y có thể nghĩ đứa nhỏ này là tiểu Cửu.

Tiểu Cửu thà chết còn hơn phó mặc tính mạng của mình như vậy.

'Thế nhưng, chỉ cần có Lạc Băng Hà, đừng nói ta thể hiện bản lĩnh, chỉ cần ta còn ở lại trên miền đất của cấu trúc nguyên tác, cho dù ẩn cư đến thế ngoại đào nguyên, sau khi Lạc Băng Hà xưng bá cũng có bản lĩnh bắt được ta gọt thành nhân côn.'

Cho dù Lạc Băng Hà đã nghe những điều thế này nhiều lần, trái tim hắn vẫn không ngừng rỉ máu. Hắn muốn quay trở lại thời điểm đó, quỳ xuống trước mặt sư tôn, cầu xin người hãy tin rằng Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ làm hại người.

"Nhưng cho dù hắn có làm như vậy, sư tôn vẫn sẽ nghĩ hắn đang lừa dối y," hắn cay đắng nghĩ.

Sống lại vào một quyển văn ngựa đực thì thôi đi, tại sao không phải là xuyên vào nhân vật chính?!

Không phải nhân vật chính thì thôi đi, tại sao phải xuyên thành người ngược đãi nhân vật chính còn là khi nhân vật chính đã nhận hết khi nhục mới cho xuyên vào?!

"Như thể nếu y được xuyên vào sớm hơn thì Lạc Băng Hà đã không bị ngược đãi." Nhậm Thanh Nhạc lầm bầm.

"Đừng ngớ ngẫn nữa, không thể nào." Liễu Thanh Ca nói.

Tề Thanh Thê khịt mũi. "Ngay cả sau đó, y vẫn coi đứa nhỏ như báu vật," cô nhìn về phía Ma Tôn.

Các Phong Chủ không biết rõ ngọn ngành sự việc ở vực thẳm Vô Gian, cũng như tại sao Lạc Băng Hà còn sống với một ấn ký, mặt dù Thẩm Thanh Thu nói rằng hắn đã chết. Không ai trong số họ là không biết sự sủng ái Thẩm Thanh Thu dành cho Lạc Băng Hà trước khi mọi thứ trở nên hỗn độn, và sau đó vẫn vậy.

Cô cảm thấy họ sẽ tìm ra câu trả lời tại đây.

"Ta không phải không muốn ôm đùi nam chính, nhưng  nam chính này lại là loại hắc hóa. Có thù tất báo, hoàn trả ngàn lần!"

Lạc Băng Hà cong môi. 'Người có thể ôm đùi ta bao nhiêu tùy thích a, sư tôn. Thật ra thì...." ý cười của hắn càng ngày càng sâu.

Đâm Máy Bay Lên Giời: Nếu đã định viết tiểu thuyết ngựa đực thì viết cho đàng hoàng vào, cải cách làm quái gì?'

"Ài, y nói không sai," Tề Thanh Thê cáu kỉnh. "Còn nữa, cái bút danh đó thật rác rưởi. Từ giờ chúng ta hãy gọi vị 'thượng đế' này là "rác rưởi" có được không?"

"Tại sao y lại gọi đó là tiểu thuyết ngựa đực?" Lông mày Liễu Thanh Ca nhíu lại.

"Có lẽ vì..." Nhạc Thanh Nguyên kéo dài bằng một tiếng ho. "Có lẽ nó liên quan đến ngựa đực và ngựa cái."

"Ồ" Liễu Thanh Ca minh bạch. "Ta hiểu rồi" Hắn nhớ đến hậu cung 3000 của nhân vật chính.

Phải rồi.

Ổn thoii....

'Tóm lại, chỉ có thể cố gắng giao tiếp với hệ thống trước, mò ra phương pháp tăng điểm, mau chóng thăng cấp, làm tan băng hệ thống OOC.'

"Ta rất ngạc nhiên khi y không chạy đi ngay lập tức sau khi tan băng OOC." Trương Thanh Nhậm bình luận.

Liễu Thanh Ca liếc nhìn Ma Tôn. "Có lẽ, y có động cơ và mục đích."

"Hệ thống đã nói rằng y phải thay đổi cuốn tiểu thuyết thành một tuyệt tác. Y sẽ không thể làm được điều đó nếu y bỏ chạy". Ngụy Thanh Nguy nói thêm."Bên cạnh đó, nhìn vào dòng thời gian từ cuốn tiểu thuyết, vẫn còn thời gian nếu nó không hoạt động."

'Nếu thấy tình thế không tốt, đến vạn bất đắc dĩ, ta buộc phải tìm con đường khác, tìm kiếm đường lui.'

Thẩm Thanh Thu đặt mọi thứ về chỗ cũ rồi đi ra khỏi trúc xá.

'Nào cùng nhau khám phá và làm quen với ngôi nhà mới của ta.' Y bước xuống một lối nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng ánh mắt thì ẩn ẩn tò mò.

"Mười hai đỉnh của Thiên Khung Sơn, giống như mười hai thanh kiếm cực lớn hùng vĩ hiểm trở do trời đất rèn ra, hướng thẳng lên trời." y trầm ngâm trong khi bước đi.

'Thanh Tĩnh Phong mà Thẩm Thanh Thu chiếm hữu không tính là cao nhất, nhưng lại thanh tĩnh nhất, xanh rờn ấm áp, trúc mọc khắp nơi, là nơi hoàn hảo cho người đọc sách. Hơn nữa trên cơ bản đệ tử của Thẩm Thanh Thu mỗi người đều phải học chút cầm kỳ thư họa các thứ.'

Nghe lời miêu tả, Tề Thanh Thê cười nhẹ, nhớ đến ngữ điệu đọc thơ hoàn hảo của Thẩm Cửu. "Đứa nhỏ này khá thích hợp để trở thành Thanh Tĩnh Phong Phong Chủ đấy chứ."

Nơi nơi tiếng đọc sách lanh lảnh, hoặc tiếng đàn tíng tang vang vọng.

'Quả thật là nơi tụ tập hàng đầu của thanh niên đam mê văn nghệ. Hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm của Thẩm Thanh Thu nguyên tác. Một khởi đầu thuận lợi để thu thập điểm.'

Trên đường đi gặp vài đệ tử cung kính vấn an Thẩm Thanh Thu, hắn cân nhắc cách cư xử của hàng nguyên bản; vẻ mặt cao lãnh, hơi hơi gật đầu, chỉ riêng khoanh tay đi trước cũng ứng phó qua được.

'Chết tiệt. Làm sao để ghép tên nhân vật trong sách với mặt người thực đang sống bây giờ? Thực đau đầu.'

Minh Thanh Lam nhận xét: "Y liên tục đề cập đến các từ ngữ trong sách như cốt truyện và nhân vật."

"Thế giới này là một cuốn sách trong suy nghĩ của y." Ngụy Thanh Nguy nói.

"Nhưng đây không phải là sách. Chúng ta không phải nhân vật gì cả, chúng ta là con người. Nếu y cứ coi mọi người là nhân vật trong sách thì sau này cần phải bàn bạc lại." Nhậm Thanh Nhạc cau mày. 

"Có thể y đang tự vệ." Mộc Thanh Phương trầm ngâm. "Dù sao thì, rất khó để chấp nhận mình đang ở trong một cuốn sách, hơi nữa những nhân vật này đều là người thật, có cảm xúc. Cần cả một quá trình để thừa nhận điều đó."

Lạc Băng Hà nghĩa có lẽ đây là căn nguyên của những hiểu lầm xảy ra giữa hắn và sư tôn sau khi hắn trở lại từ vực thẳm Vô Gian. Có lẽ, sư tôn vẫn nghĩ hắn chỉ là nhân vật mà người đã đọc chứ không phải ái đồ mà người tận tay nuôi dạy.

'Nhưng dù thế nào đi nữa,  đầu tiên ta sẽ thu thập công lực và kiếm pháp của hàng nguyên bản. Nếu nhớ không lầm, trước khi Lạc Băng Hà hắc hóa, 

"Hắc hóa?" Nhậm Thanh Nhạc lẩm bẩm.

Thương Khung Sơn phái còn trải qua vài chuyển biến lớn, gì mà cường địch ma giới xâm lấn, rồi còn Tiên Minh Đại Hội,

"Lần nữa, đứa nhỏ này có trí nhớ thật tốt."

Liễu Thanh Ca nhớ lại cách Thẩm Thanh Thu gọi hắn trước khi ra khỏi Linh Tê Động. Quả nhiên, y đã biết trước về cuộc xâm lấn đó.

Những sự kiện trên ta đều phải xuất thủ một phen. Nếu ta chỉ xuyên mỗi cái vỏ, không có công lực bên người, vậy thì xong đời!  Không cần đến nam chính hắc hóa, tùy tiện một tiểu yêu tiểu quái cũng có thể hành chết ta!

"Ít nhất thì y cũng nhận thức được điều đó. Nghĩ đến cảnh Thẩm Thanh Thu chỉ trốn sau quạt để người khác giải quyết mọi chuyện xem," Tề Thanh Thê dừn lại. "Khoan đã, y chính là như vậy mà."

Nhạc Thanh Nguyên thở dài. "Sư muội"

Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng đang ghim vào người mình. Tề Thanh Thê sáng suốt ngừng nói.

Thẩm Thanh Thu một mình đi vào sâu trong rừng, xác nhận bốn phía không có người, mới gỡ bội kiếm đeo trên lưng xuống, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, dần dần rút ra.

"Ra đây là thanh "Tu Nhã Kiếm" của Thẩm Thanh Thu", có chút ngạc nhiên trong giọng nói của y. Kiếm quang tuyết trắng sáng trong lại không chói mắt, tuyệt đối là hàng thượng thượng phẩm. 'Nguyên tác miêu tả, dẫn nhập linh khí của bản thân vào vũ khí, thân kiếm sẽ hơi hơi sáng lên. Y tò mò vung vung thanh kiếm.

"Y đã từng sử dụng kiếm bao giờ chưa? "Ngụy Thanh Nguy tự hỏi. "Cách y cầm kiếm rất....". Có chút đau lòng khi thấy Tu Nhã lừng danh bị nắm như thế này.

'Làm sao để dẫn nhập linh khí vào thanh kiếm...?'

Ngụy Thanh Nguy toát mồ hôi. Y thật sự chưa từng cầm kiếm. Thế giới của y không sử dụng kiếm? Vậy họ dùng vũ khí gì?

Chợt thấy trường kiếm trong tay sáng lên óng ánh. Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên.

"Xem phản ứng của y kìa, rõ ràng là y chưa bao giờ sử dụng kiếm trước đây. Vậy làm thế nào..." Tề Thanh Thê khó hiểu.

"Có vẻ như năng lực của của tiểu Cửu được truyền cho y cùng với cơ thể," Nhạc Thanh Nguyên nói với trái tim nặng nề. Địa vị và danh tiếng mà tiểu Cửu đã nỗ lực để đạt được, sức mạnh mà tiểu Cửu đổ mồ hôi và xương máu để luyện thành, thậm chí là cả cơ thể, điều bị tước đi.

Điều tồi tệ nhất là, Nhạc Thanh Nguyên không thể ghét thủ phạm. Y không muốn bị kéo vào thế giới này, càng không phải trong cơ thể này.

Y có nên cảm thấy biết ơn không? Ít nhất "Thẩm Thanh Thu" vẫn còn sống thậm chí còn vang danh khắp tu chân giới, mặc dù đó không phải tiểu Cửu.

'Có vẽ, những thứ thuộc về cơ thể nguyên bản như công lực và cách dùng vũ khí đều sẽ được kế thừa hết. Thậm chí không cần cố ý nhớ này nọ,' kiếm quang quát ra càng mạnh.

'Thử xem ta đây mạnh như thế nào.'

Y tùy tiện đi đến phía trước chém một cái.

Liễu Thanh Ca trố mắt nhìn. Nam nhân này định thử sức mạnh linh lực mạnh như vậy chém một nhát thật mạnh sau vườn nhà mình. 

"Ai đó hãy lấy thanh kiếm ra khỏi tay đứa nhỏ nầy," Tề Thanh The bực tức nghĩ.

"Đó... không thực sự là một ý kiến hay."

Kiếm quang đẹp mắt, giống như trong nháy mắt một tia chớp bật ra từ trong tay của hắn, khiến hắn nhắm mắt, đến khi mở ra, đã thấy mặt đất giống như bị sét đánh, lõm xuống thật sâu.

'Vãi chưởng...!!'

Thẩm Thanh Thu mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thích muốn nổ tung.

'Còn khí phách hơn ta tưởng tượng nhiều! Không hổ là Phong Chủ của một đỉnh!'

"Y nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?" Tạ Thanh Dư thở dài.

"Y còn chưa quen thuộc với thế giới này, bất kể y đã đọc bao nhiêu lần về nói thì trải nghiệm thục tế vẫn khác xa." Nhạc Thanh Nguyên giải thích.

Có công lực và kiếm pháp thế này, ta chăm chỉ luyện tập thêm, nói không chừng khi buộc phải đối đầu với Lạc Băng Hà trong tương lai, cũng có thể thừa nước chạy trốn!

Khán giả chớp mắt. Băng Hà phiền muộn.

"Tại sao y không nghĩ đến việc chiến đấu mà lại nghĩ ngay đến việc bỏ trốn?" Tề Thanh Thê nói.

"Bản năng đầu tiên của y khi phát hiện Lạc Băng Hà đã mười bốn là thu dọn tất cả đồ đạc và chạy trốn... ngươi còn nhạc nhiên à?" Ngụy Thanh Nguy nói.

"Không, không hẳn vậy. Nhưng mà, đứa nhỏ này không cảm thấy xấu hổ chút nào khi nghĩ đến việc chạy trốn mà không chiến đấu sao?"

"Thật mâu thuẫn," Mộc Thanh Phương nói thêm."Y hời hợt với mạng sống của mình nhưng y cũng muốn sống càng lâu càng tốt." Cũng có thể là y chưa có được cuộc sống trọn vẹn nên muốn tận dụng cơ hội thứ hai này.

Nhăc đến bỏ trốn, Lạc Băng Hầ chỉ có thể nhớ đến cảnh sư tôn nhảy ra cửa sổ và chạy đi khi hắn đến khách điếm sư tôn ở tại Kim Lan Thành. À, y đã làm theo kế hoạch của y, nhưng nó không thành công.

'Đúng vậy. Có thể thừa nước chạy trốn là đã vui lắm rồi. Yêu cầu của ta thật sự không cao, có thể giữ mạng là tốt rồi...'

Y còn muốn luyện tập nữa. Nhưng lại nghe thấy âm thanh đạp gãy cành khô.

Kỳ thật âm thanh đó cách rất là xa, nhưng hiện tại năm giác quan của hắn hết sức sắc bén. Không cần tốn nhiều sức lực cũng biết âm thanh phát ra từ đâu. Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn vết lõm trên mặt đất, tra kiếm vào vỏ, lui đến chỗ sâu trong lùm cây thấp thoáng.

"Tại sao y lại tốn?" Nhậm Thanh Nhạc thích thú nói. "Đó là nơi y cai quản mà?"

"Ai mà biết, bản năng chăng."

"Y nói rằng khó để nhập vai vào Thẩm Cửu sư huynh," Mộc Thanh Phương nói.

"Mặc dù ta thấy y thích nghi rất nhanh, nhưng đây vẫn là môi trường mới với y." Nhạc Thanh Nguyên chêm vào.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Thẩm Thanh Thu mới nghe ra người tới không chỉ có một. Quả nhiên một lát sau, khuôn mặt sáng sủa nhu thuận của Lạc Băng Hà xuất hiện, mà tiếng nói phát ra đầu tiên lại là âm thanh mềm mại thanh thúy của thiếu nữ.

"A Lạc A Lạc, ngươi xem, trên mặt đất chỗ này có một cái hố thật lớn!"

Nghe cách xưng hô, Thẩm Thanh Thu trốn ở chỗ tối thiếu chút nữa loạng choạng.

"Tại sao điều đó lại làm y sửng sốt đến như vậy?" Tề Thanh Thê lầm bầm. "Nếu y đã đọc cuốn tiểu thuyết, ta chắc rằng y đã biết về cách gọi thân mật hơn thế nữa của hậu cung dành cho Lạc Băng Hà."

Lạc Băng hà lườm cô. Hắn không hụt hẫng với ý tưởng rằng sư tôn đã đọc về việc hắn kết hôn với người khác. Hắn nhớ lại những lần sư tôn nhìn một nữ nhân rồi lông mày hắn khẽ giật khi nhận ra điều gì đó.

Hắn luôn nghĩ rằng sư tôn quan tâm đến họ, với danh tiếng là người từng lui đến thanh lâu và tất cả- nghĩ lại thì đó chắc chắn là Thẩm Cửu, không phải sư tôn- nhưng có vẻ hoàn toàn không phải như vậy.

Hệ thống giải thích hữu ích: 【 Nhân vật mới: nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thẩm Thanh Thu, Ninh Anh Anh. 】

"Câm miệng, không cần mày giới thiệu, gọi Lạc Băng Hà như vậy không phải chỉ có một sao, ông đây biết." Thẩm Thanh Thu mặt không chút thay đổi.

Tạ Thanh Dư lắc đầu bất lực trước vẻ mặt vô cảm với giọng điệu gắt gỏng.

Nhậm Thanh Nhạc nhíu mày. "Y tự nhận mình già?"

"Nếu đứa nhỏ đó già thì chúng ta tính là cái gì," Tề Thanh Thu nói với giọng điệu cổ quái.

Mộc Thanh Phương ho." Có vẻ như y còn chưa biết tuổi cuẩ Thẩm Cửu sư huynh."

"Không hẳn là y nói sai." Liễu Thanh Ca nhíu mày. Thẩm Cửu lớn tuổi hơn hắn khi bái sư. Linh hồn thì trẻ đấy, nhưng thân thể thì không hề.

Theo sau Lạc Băng Hà là một thiếu nữ xinh đẹp, nhìn qua còn nhỏ hơn Lạc Băng Hà một chút, dùng dây màu cam buộc những bím tóc, nhìn qua ngây thơ rực rỡ.

'Trong mỗi tiểu thuyết tu chân tiêu chuẩn đều phải có một hình tượng tiểu sư muội đáng yêu. Mà tiểu sư muội này....." Thẩm Thanh Thu nhăn mặt. Ta có mưu đồ bất chính với Ninh Anh Anh. À không, phải là Thẩm Thanh Thu của nguyên tác có mưu đồ bất chính với Ninh Anh Anh.'

Khán giả câm nín.

"Chờ đã.." Tề Thanh The dừng lại.  "Y vừa nói Thẩm Cửu... sư huynh có ý đồ bất chính với nữ đệ tử này phải không? Con bé còn chưa tới mười buốn tuổi!" Một cơn thịnh nộ nhẹ bùng lên trong cô. Nhớ lại ban đầu, y đối xử tốt với các nữ đệ tử hơn so với các nam đệ tử ở đỉnh của mình. Tề Thanh Thê nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi biết các nữ đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong sống tốt như thế nào, đặc biệt là dưới bản chất cáu gắt của Thẩm Cửu.

Nhưng nghĩ về lí do đằng sau nó.

Nam nhân này đã qua đêm ở thanh lâu rất nhiều lần. Điều đó chỉ dừng lại sau... cơn sốt.

Nhạc Thanh Nguyên sững sờ. Y biết tiểu Cửu hay qua đêm ở Thanh lâu,  nhưng đến mức này thì... Không, y lắc đầu. Chưa chắc đó đã là sự thật.

Các Phong Chủ khác cũng cảm thấy khó chịu; đây là chủ đề mà họ không muốn nghĩ đến. Liễu Thanh Ca nhớ lại lần hắn tìm thấy Thẩm Cửu trong Thanh lâu khi y đang ở trong vòng tay của nử tử, môi hắn ta cong lên đầy khinh bỉ lẫn vào đó là chút bối rối.

Lạc Băng Hà cụp mi trầm tư. Rõ ràng ngay từ đầu câu chuyện Ninh Anh Anh đã thành thân với Lạc Băng Hà kia. Hắn nhớ là hắn đã nhìn thấy Ninh Anh Anh trong cung điện ở thế giới kia.

Hắn rất biết rõ về những đặc điểm cuẩ mình, và hắn nhận thưcs được sự chiếm hữu của bản thân khi đã coi một người là của mình. Nghĩ đến sự tra tấn mà Lạc Băng Hà Khác gây ra cho Thẩm  Thanh Thu khác, mọi thứ dần sáng tỏ.

Nhưng Thẩm Cửu có thật sự có ý đồ bất chính với Ninh Anh Anh không? Hắn không thể nhớ bất kì hành động cụ thể nào, ngay cả là trước cơn sốt cho thấy rằng Thẩm Cửu đã có ý đồ như vậy với Ninh Anh Anh. Đó là sự dịu dàng, phải, giống như tiền bối đang chăm sóc hậu bối của họ vậy.

"Chúng ta không thể chắc chắn về điều đó. Theo những gì chúng ta biết, sư tôn đã đọc cuốn sách này từ... góc nhìn của nhân vật chính. Không phải lúc nào nó cũng là sự thật."

Góc nhìn của hắn không phải lúc nào cũng chính xác. Từ sự hiểu lầm tai hại ở Kim Lan Thành, Lạc Băng Hà đã rút ra điều đó.

Nhạc Thanh Nguyên thở ra lập tức. "Lạc Băng Hà nói rất hợp lý. Chúng ta phải nhớ rằng tất cả những gì Thẩm Thanh Thu nói đều từ quan điểm của y và những gì y đã đọc. Chúng ta không biết các mặt khác của sự việc."

Bản thân y cũng không nhớ lúc nào thì tiểu Cửu có hành động thể hiện ý đồ bất chính với đệ tử nhỏ tuổi.

Bầu không khí dịu đi đôi phần.

'Tính cách của Thẩm Thanh Thu là ngụy quân tử. Nếu ở mặt ngoài giữ tâm trong sáng giữ mình trong sạch, vậy nội tâm nhất định phải dâm tà vô sỉ hạ lưu đê tiện. Thân là sư trưởng, lại có ý nghĩ xấu xa với tiểu đồ nhi nhu thuận hoạt bát. Ba lần bốn lượt ý đồ xuống tay, thiếu chút nữa là đắc thủ.'

'vậy nội tâm nhất định phải...'

Có vẻ như phỏng đoán của Lạc Băng Hà đã đúng. Cách diễn đạt cho thấy đây chính là nhận thức của Thẩm Thanh Thu về Thẩm Cửu; không phải đều thập phần chính xác.

'Dám nhúng chàm nữ nhân của nhân vật chính, kết quả có thể tưởng tượng được!'

Lạc Băng Hà muốn đưa tay lên che mặt, hắn không thể phủ nhận điều đó. Chỉ mới tưởng tượng ai đó nhìn sư tôn của hắn với ý định như vậy hắn đã muốn đoạt mạng người đó rồi. Hắn liếc nhìn Liễu Thanh Ca, người đang bận cau mày bực bội nhìn chỗ khác.

Chậc, câu chuyện ban đầu không đề cập đến Chiến Thần, hắn cũng không gặp người này ở thế giới kia; Lạc Băng Hà tự hỏi Liễu Thanh Ca có kết cục như thế nào trong tiểu thuyết đó.

'Ta luôn tự hỏi tại sao Lạc Băng Hà không thuận tiện thiến hắn luôn đi. Hơn nữa ta còn tới khu độc giả bình luận, dẫn theo đại đội lập một cái thread "Thiến hắn đi! " Nếu lúc trước tác giả tác thành.... hehe.'

"Y nên cảm thấy may mắn khi tác giả đã không nghe theo," Ngụy Thanh Nguy thở dài. Chỉ nghĩ đến việc thiến thôi lưng hắn đã lạnh toát.

Những nam nhân khác cũng khẽ gật đầu. Đây là điều họ không mong muốn ngay cả với địch thủ của họ.

Nhạc Thanh Nguyên ngẫm nghĩ, có thể thấy Thẩm Thanh Thu không phải là người duy nhất không thích tiểu Cửu. (It could be seen Shen Qingqiu wasn't the greatest fan of Xiao-Jiu ..... kíu tuiii khúc này tác giả có ghi thiếu từ hông vậy ta.. thiệt không biết dịch như nào.)

Lạc Băng Hà nhìn thoáng qua, không có hứng thú, chỉ ôn hòa cười cười. 

Ninh Anh Anh nói: "Có lẽ là vị sư huynh nào đó tu luyện kiếm quang đi?"

"Đề tử nào của Thanh Tĩnh Phong lại có thể làm được như vậy?" Liễu Thanh Ca nhướng mày.

"Đó là một câu hỏi ngớ ngẫn," Tề Thanh Thê phải thừa nhận. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán được sức mạnh của người gây ra.

Lạc Băng Hà nhấc lên một cái rìu, bắt đầu chém một thân cây, đáp: "Không thể nào. Trên Thanh Tĩnh Phong có tu vi thế này, e là chỉ có sư tôn."

Liễu Thanh Ca khịt mũi. Lẽ thường.

Thẩm Thanh Thu ho khan hai tiếng: "thiếu niên, ngươi khá có mắt nhìn đó."

Lạc Băng Hà nở nụ cười ấm áp. Bất kỳ lời khen nào sư tôn dành cho hắn ở đây đều xuất phát từ chân tình. Hắn vui vẻ chấp nhận.

Ninh Anh Anh ngồi ở trên tảng đá dưới một gốc cây, đỡ cằm: "Ò. Vậy chắc là bị sét đánh đi."

"Tại sao không thể do Thẩm Thanh Thu làm?" Minh Thanh Lam lẩm bẩm.

"Không lí nào Thẩm Thanh Thu lại đi cắt sau sân cả. Thiếu nữ này chắc là cũng nghĩ vậy đi." Ngụy Thanh Nguy nói.

Lạc Băng Hà không để ý đến nàng nữa, tập trung mọi sự chú ý vào công việc, thành thật chặt cây.

Tề Thanh Thê nhìn cảnh này trong lòng có chút bực bội. "Tại sao cô ấy chỉ ngồi im? Không phải cũng nên trợ giúp một chút hay sao??"

Cây này không hề nhỏ yếu, rìu lại nửa rỉ nửa không rỉ, dù sao Lạc Băng Hà lúc này chỉ có mười bốn tuổi, việc đốn cây vô cùng mệt mõi. Chỉ chốc lát sau trán đã lấm tấm mồ hôi. Ninh Anh Anh lại nhàm chán, làm nũng nói: "A Lạc A Lạc, ngươi chơi với ta đi!"

Những Phong Chủ khác cũng cau mày. Mặc dù họ không cấm các môn đồ chơi đùa, nhưng họ không đồng tình với việc chơi đùa xung quanh khi người khác đang làm việc mà không giúp gì cả. Rõ ràng Lạc Băng Hà đang bận việc, thay vì giúp đỡ, cô còn làm phiền hắn.

Bản thân Lạc Băng Hà không có ý kiến gì. Hắn đã sống cả thời thơ ấu để làm việc quần quật còn Ninh Anh An luôn được đồng môn, cũng như Thẩm Thanh Thu chiều chuộn- không có gì mới lạ. Không ảnh hưởng tới hắn ta.

Lạc Băng Hà ngay cả mồ hôi cũng không lau, tiếp tục chặt cây, nói: "Không được. Sư huynh giao phó, củi lửa hôm nay chặt xong còn phải đi nấu nước. Chặt xong mau, còn có thể dư chút thời gian nghỉ ngơi."

"Lạc Băng Hà của lúc này đúng là hạt giống tốt nha."

Một đưa nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn như vậy. Mà lớn lên lại trở thành.... Các Phong Chủ nhìn vào khuôn mặt lạnh băng, oai phong của Ma Tôn.

Ninh Anh Anh nói: "Các sư huynh thật tệ! Luôn sai khiến ngươi làm này làm kia, ta thấy chính là cố ý bắt nạt ngươi. Hừm, ta lát nữa sẽ nói với sư tôn, bảo đảm họ không dám bắt nạt ngươi nữa."

Thẩm Thanh Thu sợ đến biến sắc. 'Không. không, không, cô ngàn vạn lần đừng đến nói với ta a! Ta biết phải làm như nào đây! Rốt cuộc giáo huấn bên nào mới phải đây!'

Những người đang xem lắc đầu thích thú.

Lạc Băng Hầ khẽ cười với nam nhân đang hoảng loạn.

Mặc dù ẩn ý đằng sau đó không tốt mấy,  ngay cả khi Thẩm Cửu biết về vụ bắt nạt, hắn vẫn sẽ không làm gì cả. Nhưng, đó đâu phải sư tôn của hắn. Hắn không quan tâm.

Hắn chân thành nói với Ninh Anh Anh: "Tuyệt đối đừng. Ta không muốn khiến sư tôn vì chút chuyện này mà khó xử. Sư huynh họ cũng không có ác ý, chỉ là thấy ta tuổi còn nhỏ, muốn cho ta ít cơ hội để luyện tập chăm chỉ thôi."

Tề Thanh Thê nhìn đứa nhỏ trên màn hình. Không thể tin được. Đứa nhỏ này mới kiên cường làm sao.

Lạc Băng Hầ nhếch môi. Ban đầu, hắn thực sự tin rằng như vậy. Cho đến khi những mầm mống của hoài nghi và căm ghét bắt đầu bén rễ trong trái tim hắn, sư tôn đã xuất hiện và loại bỏ tất cả.

Thẩm Thanh Thu bị đứa nhỏ này làm cho cảm động: 'Ngươi nói coi nếu ngươi lúc nào cũng hiểu chuyện vậy thì tốt biết mấy! Không hổ là nhân vật chính. Vô cùng chu đáo luôn. Có điều ngươi cứ như vậy rất khó để người khác không đến bắt nạt người a.'

Tề Thanh Thê lấy lòng bàn tay sờ sờ trán. "Các người nó thử xem, tại sao nội tâm của y cứ ca tụng tên mac tộc này hết lần này đến lần khác."

Các Phong Chủ chỉ ho một tiếng trong khi Lạc Băng Hà vô cùng đắc ý tự mãn.

"Rõ ràng là Thẩm Thanh Thu rất coi trọng Lạc Băng Hà. Có thể do hắn là nhân vật chính chăng." Nhạc Thanh Nguyên nói.

Trong khi Ninh Anh Anh luyên thuyên, Lạc Băng Hà chặt đủ số lượng nhánh củi, cất kỹ rìu đi,  khoanh chân ngồi trên phiến đá , nhắm mắt bắt đầu tu luyện.

Thẩm Thanh Thu thở dài một tiếng trong lòng.

'Kỳ thật, việc nhân vật chính tu luyện trong những ngày đầu thập phần khó khăn cũng đều có nguyên do cả. Rõ ràng là Minh Phàm cho hắn quyển nhập môn tâm pháp giả. Càng luyện tập theo nó, càng khác người.'

Mộc Thanh Phương sắc bén nghĩ. "Đưa cho hắn quyển nhập môn tâm phấp giả? Với một đứa nhỏ lần đầu tiên tu luyện?! Minh Phàm đang cố giết Lạc Băng Hà à?! Nếu như là người khác..." ý tiếp tục. Chỉ có thể vì dòng máu Thiên Ma của Lạc Băng Hà, nên mới không có gì nguy hiểm xảy ra với hắn. Nếu không thì.

Mộc Thanh Phương cau mày khó chịu. Y có thể bỏ qua nhiều chuyện, nhưng Thẩm Cửu sư huynh có biết rằng Lạc Băng Hà được đưa cho một quyển tâm pháp nhập môn giả hay không? Nếu thật sự là biết, vậy thì...

"Việc  này vô cùng nguy hiểm. Mặc dù đứa nhỏ này có vẻ hiểu gì đó từ cuốn tâm pháp..." Nhạc Thanh Nguyên nghiêm túc nhìn màn hình.

Tề Thanh Thê khịt mũi. "Hắn ta sẽ không dám làm điều này nếu sư phụ của hắn không chấp thuận."

"Sư muội!"

Tề Thanh Thê không chùn bước. "Sự thật là như vậy mà? Lạc Băng Hà đã gia nhập môn phái gần nữa thập kỷ. Không lí nào mà Thẩm Cửu.. sư huynh không biết về điều này."

"Sư Tôn, và cả Thẩm Thanh Thu nguyên bản thường xuyên giao nhiệm vụ cho Minh sư huynh. Không lí nào lại không biết". Trong những năm trước Tiên Minh đại hội, Lạc Băng Hà đã đảm nhận hầu hết các công việc của Thanh Tĩnh Phong, số còn lại đều giao cho Minh Phàm. Và hiện tại, Minh Phàm đang xử lí công việc với sự hỗ trợ của Ninh Anh Anh. "Nhưng, tất cả đều là quá khứ rồi."

Hành động của Thẩm Cửu không khiến hắn để tâm. Hắn không liên quan gì đến người này ngoài những cái nhìn lạnh lẽo và sự tra tấn vô cớ mà người này mang lại. Ngược lại, hắn còn thấy ấm áp trong lòng, sư tôn đã đưa hắn cuốn tâm pháp trước khi người bế quan. Mặc dù, bây giờ khi nghĩ về nó, hắn biết rõ lý do thực sự thay vì những suy nghĩa ngớ ngẫn vẫn vơ của bản thân khi sư tôn quyết định đưa tâm pháp cho hắn.

Quá đáng yêu đi.

'Nhưng Lạc Băng Hà dựa vào tài năng thiên bẩm của mình với sự hỗ trợ của huyết thống Ma tộc ẩn núp trong cơ thể, lại mò mẫm ra một phương pháp tu luyện của riêng mình... Quả thực rất không khoa học!'

"Đúng vậy, thật sự là một phép màu khi đứa nhỏ đó không chết," Tề Thanh Thê lẩm bẩm.

Càng xem, nhiều chuyện xấu mà Thẩm Cửu làm càng lộ ra. Nhạc Thanh Nguyên đau lòng nhắm mắt lại, tự trấn an bản thân, đây mới là một góc nhìn thôi. Vẫn còn theo góc nhìn của tiểu Cửu nữa.

Lạc Băng Hà nghiền ngẫm về chuyện khác. Sư tôn đã biết về huyết thống của hắn. Việc này càng làm những điều y nói ở vực thẳm Vô Gian trở nên vô nghĩa. Sau tất cả, tại sao y lại đẩy hắn xuống? Hệ thống có buộc y làm như vậy không? Tại sao hắn cần phải đi xuống đó?

Tác giả tốt nhất đừng ló mặt ra, nếu không, Lạc Băng hà nghĩ rằng hắn có thể làm những việc còn tồi tệ hơn so với Lạc Băng Hà kia.

Đang thở dài trong lòng, lại nghe tiếng bước chân hỗn độn.

Đó là Minh Phàm, hắn dẫn theo vài đệ tử cấp thấp. Vừa thấy Ninh Anh Anh, ánh mắt đầy ắp vui mừng đi lên kéo tay nàng: "Tiểu sư muội! Tiểu sư muội ta đang tìm muội đó. Sao muội không nói một tiếng đã chạy đến nơi như thế này. Phía sau núi lớn như vậy, ngộ nhỡ mãnh thú độc xà xông ra thì làm sao. Sư huynh có thứ hay lắm muốn cho muội xem."

Hắn nhìn thấy Lạc Băng Hà đang yên lặng ngồi xuống, trực tiếp coi hắn là không khí luôn. Lạc Băng Hà cũng rất có lễ nghĩa, mở mắt gọi một tiếng sư huynh.

Tề Thanh Thê tặc lưỡi bực tức. Những thiếu niên ngu ngốc, mất lương tri trước mặt một cô nương. Chậc, "Tại sao ta lại cảm thấy có gì đó ngu ngốc sắp xảy ra?"

Ninh Anh Anh cười khanh khách nói: "Ta mới không sợ độc xà mãnh thú. Hơn nữa không phải có A Lạc ở với ta rồi sao?"

Nghe Ninh Anh Anh nói, Nhậm Thanh Nhạc thở dài. "Ta đồng ý với sư tỷ. Có cảm giác như điều gì đó ngu xuẩn sắp diễn ra".

Lạc Băng Hà mím môi, mặt dây chuyền treo trên cổ giống như nặng lên. Hồi ức này vẫn khiến hắn tức điên lên, ngay cả khi hắn đã có lại nó rồi. Không ngờ hắn có thể đánh mất thứ mẹ mua cho mình dễ dàng đến như vậy.

May thay, đã có sư tôn đưa lại cho hắn.

Có lẽ hắn sắp biết được vì sao lâu như vậy sư tôn mới trả nó lại.

Minh Phàm liếc mắt đảo qua Lạc Băng Hà, hừ một tiếng.

"À... hắn nhất định là nghe Ninh Anh Anh gọi Lạc Băng Hà gọi rất thân thiết, cảm thấy sư đệ ngu ngốc đáng ghét này càng nhức mắt. Trong nguyên tác cái loại vật hi sinh thù hận nhân vật chính một cách chẳng rõ tại sao thế này đã sớm bị ta đây ném đá vô số lần, chưa bao giờ cải thiện cả." Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ khi quan sát.

"Y sẽ trốn ở đó để theo dọi sự việc?" Ngụy Thanh Nguy hỏi. "Nói cách khác, tái sao y lại phải trốn? Đó là nơi y quản lý mà."

"Suy nghĩ của bảo bảo rất thất thường, Ai mà biết được, có thể y chỉ muốn đứng hóng chuyện. ý ta là, y đã đọc cuốn tiểu thuyết 6666 chương, nên rõ ràng y rất thích hóng chuyện." Tề Thanh thê giải thích. Cô cảm thấy cô có thể hiểu được đứa nhỏ đó đôi chút. 

Tại thời điểm này, Nhạc Thanh Nguyên đã từ bỏ việc bắt cô thay đổi cách gọi "bảo bảo". Những người còn lại im lặng và nhất trí bỏ qua.

Lạc Băng Hà thì thầm "bảo bảo", nghĩ đến lúc trực tiếp gọi sư tôn như vậy để xem phản ứng của người. Hắn có thể tưởng tượng cảnh sư tôn đỏ mặt, giấu khuôn mặt e thẹn sau chiếc phiến và từ chối lộ mặt. Hắn cười thích thú.

Dù sao Ninh Anh Anh cũng là một cô bé với trái tim thiếu nữ, nghiêng đầu hỏi: "Đại sư huynh có cái gì thú vị? Mau lấy ra cho ta xem."

Minh Phàm lại đổi một mặt tươi cười, gỡ xuống một miếng ngọc bội xanh bích từ bên hông, đưa tới trước mặt nàng: "Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu sắc đẹp lại thú vị. Cái này ta thấy đặc biệt xinh đẹp, tặng cho muội!"

Đơn giản chỉ là một con công đực xòe đuôi khoe sắc. Có thể bản chất của Minh Phàm không phải xấu xa mà là đang tìm sự chú ý. Ý này không phải là đang bảo chữa cho những gì hắn đã làm.

Ninh Anh Anh nhận lấy, hướng ánh mặt trời chiếu qua tán cây mà xem tỉ mỉ. Minh Phàm nóng lòng hỏi: "Thế nào? Muội có thích không?"

Đang nhìn trộm, Thẩm Thanh Thu đến đây hơi giật mình. ' Là đoạn tình tiết này! Không ổn rồi, ta không nên tới nơi này. Nguy hiểm a!'

Lạc Băng Hà nhướng mày. Nghĩa lại, hắn không hiểu tại sao sư tôn lại bảo cảnh này nguy hiểm.

Những người còn lại cũng nghĩ vậy. "Có gì nguy hiểm? Chỉ là bọn trẻ đánh nhau thôi mà?"

"Y dường như nhớ lại điều gì đó trong cuốn tiểu thuyết, xem tiếp đi." Ngụy Thanh Nguy nói.

'Đừng trách ta sao lại nhớ không rõ. Ngươi kêu một người đã mắng tác giả dở hơi văn dở hơi, đi nhớ nội dung đoạn mở đầu của tiểu thuyết đã xuất hiện 4 năm, tuyến thời gian kéo dài đến 200 năm? Ta đây xem hết trong vòng 20 ngày, cái đoạn tình tiết nhập môn ngược đãi đơn thuần ta đã sớm quên sạch rồi!'

"Chỉ hai mươi ngày?!" Liễu Thanh Ca nghẹn ngào. "Đứa nhỏ này dành bao nhiêu thời gian để đọc hết trong hai mươi ngày?"

"Quả thật," Tề Thanh Thê tán thành. "Y không dừng lại để ăn, uống, ngủ nghỉ sao?"

"Có thể thấy y đã rất chú tâm vào câu chuyện." Tạ Thanh Dư lẩm bẩm.

Ngược đãi đơn thuần? Lạc Băng Hà trầm ngâm . Phải, hắn mất mẹ, bị đồng môn đánh cho không ra hình người,  nó không thể được coi là ngược đãi đơn thuần được, đúng chứ? Bản thân hắn nhận thức những ngược đãi hắn đã trải qua đau đớn thế nào, không hề đơn giản.

Liễu Thanh Ca cũng nghĩ vậy. "Chà, hãy xem lần này nhân vật chính phải trải qua những ngược đãi đơn thuần nào.."

Quả nhiên, Ninh Anh Anh căn bản nhìn không ra màu sắc tốt hay không, nhìn lung tung một hồi, ném ngọc bội trở về. Nụ cười của Minh Phàm cứng trên mặt. Ninh Anh Anh cau cái mũi, tùy ý nói: "Cái gì chứ, màu sắc khó coi chết đi được, còn không đẹp bằng cái kia của A Lạc."

Lam Thanh Tuyền trố mắt. Đúng là kéo thù ghét mà. Thiếu nữ này không nhận thức được điều đó hay sao? Cô cau mày. Cô đã gặp Ninh Anh Anh nhiều lần trong những năm qua, thiếu nữ không có thiếu ý tứ như vậy.

Lúc này, không chỉ sắc mặt Minh Phàm không tốt, ngay cả Lạc Băng Hà vẫn rất tự giác coi mình không tồn tại cũng chấn động thân thể rất khẽ, phút chốc mở mắt.

Minh Phàm từ hàm răng rặn ra vài chữ: "...Sư đệ cũng đeo ngọc phật cổ khí?"

Lạc Băng Hà hơi chần chờ, còn chưa trả lời, Ninh Anh Anh liền cướp lời đáp: "Hắn đương nhiên là có rồi. Cả ngày liền tâm mang ở trên cổ, bảo bối lắm đó, ngay cả ta muốn nhìn cũng không chịu cho."

Dù Lạc Băng Hà bình tĩnh thế nào, lúc này cũng biến sắc, theo bản năng cầm miếng Ngọc Quan Âm trên cổ dưới lớp quần áo.

Ẩn trong bụi cây, Thẩm Thanh Thu cúi mặt. 'Chỉ số thông minh của phần đông nhân vật nữ trong tiểu thuyết này..... Khi Ninh Anh Anh nói lời này căn bản không cân nhắc hậu quả sẽ như thế nào, chỉ là luôn thấy Lạc Băng Hà đeo một miếng Ngọc Quan Âm bên người, chưa bao giờ rời xa.' Thẩm Thanh Thu thở dài.

'Hắn không chịu cho ngươi là phải rồi!! Đó là tiền hơn nửa đời người mà vị mẫu thân giặt quần áo kia đã bỏ ra, không dễ dàng gì mới cầu được cho đứa con một bảo khí phát sáng. Đó là một chút ấm áp hắn nhận được tong  suốt khoảng thời gian hắc ám, ngay cả sau khi hắc hóa hoàn toàn cũng có thể khiến hắn vãn hồi một chút nhân tính còn sót lại, làm sao tùy tiện cho người ta được!' Y say sưa quan sát.

Khán giả không ngừng ngạc nhiên với những gì y nhớ được.

"Y chỉ đọc tiểu thuyết trong hai mươi ngày thôi, làm sao y có thể nhớ được những chi tiết này?" Minh Thanh Lam lẩm bẩm.

"Quá đam mê," Tề Thanh Thê trầm ngâm nói. Có lẽ y nhớ kỹ đến như vậy vì y thích nhân vật Lạc Băng Hà?"

Lạc Băng Hà nhớ lại thời điểm sư tôn trả lại mặt dây chuyền cho hắn. Khi đó hắn đang chìm trong phẫn nộ và tuyệt vọng, mặt giây chuyền ngọc bích đã mang lại chút ánh sáng cho cuộc đời hắn. Bây giờ nghe sư tôn phân tích, hắn có thể hiểu tại sao sư tôn lại trả lại lúc đó. Nhưng điều đó có nghĩa là y biết trước về sự việc ở Mai Cốt Lĩnh?

Minh Phàm đố kị. Cuối cùng vẫn là ngữ khí giận dỗi trong lời nói của Ninh Anh Anh khiến tức giận chiếm thượng phong, hắn đi lên trước từng bước, lạnh lùng nói: "Lạc sư đệ thật sự là cao giá, ngay cả Ninh Anh Anh sư muội muốn nhìn ngọc bội ngươi cũng không cho. Tiếp tục như vậy, sau này đối mặt cường địch, có phải ngươi ngay cả ra tay viện trợ cũng không chịu!"

Liễu Thanh Ca bất lực. Hai điều này thì liên quan gì đến nhau.( He had idea how these two things corelated to each other. tui khi dịch thêm not vào. không biết phải không.)

"Một chút kịch tính," Ngụy Thanh Nguy trầm ngâm.

"Danh sư xuất cao đồ a," Tề Thanh Thê khịt mũi.

'Nguy rồi! Hai câu thoại này và cảnh này rất nguy hiểm!'

"Vậy mà y vẫn đứng đó quan sát," Nhạc Thanh Nguyên nói, liếc nhìn Ma Tôn. Khi xem cái này, một số chuyện từng chút từng chút sáng tỏ. Một trong những khoảnh khắc mà Nhạc Thanh Nguyên nghĩ đến chính là Thẩm Thanh Thu vừa khóc vừa gọi tên Lạc Băng Hà sau sự kiện tại Chiêu Hoa Tự.

Khi đó, y chắc rằng mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở sư tôn và đệ tử. y luôn tự hỏi nó đã bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ, hạt giống đã luôn ở sẵn đó rồi.

Ninh Anh Anh cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy, gấp đến độ giậm chân: "Hắn không muốn thì thôi. Sư huynh, huynh đừng bắt nạt hắn!"

Tề Thanh Thê lắc đầu. "Thiếu nữ này chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn."

Lạc Băng Hà hiện tại sao có thể đấu thắng Minh Phàm? có người gạt chân hắn lại có người đẩy hắn, còn bị vây khốn bởi những đệ tử hạ cập mà Minh Phàm dẫn theo , chỉ chốc lát sau miếng Ngọc Quan Âm kia liền từ cổ của y rơi xuống trong tay Minh Phàm. Hắn giơ lên nhìn một hồi, bỗng nhiên cười 'ha ha'.

Ninh Anh Anh kỳ quái nói: "Huynh... Huynh cười cái gì?"

Minh Phàm ném miếng ngọc bội kia vào trong tay Ninh Anh Anh, đắc ý nói: "Bảo vệ khư khư như vậy, ta còn tưởng là bảo bối hiếm thấy gì. Sư muội ngươi đoán thế nào? Là hàng tây bối, ha ha ha ha..."


Ninh Anh Anh mờ mịt nói: "Hàng tây bối? Giả sao?"

Các Phong Chủ nhớ lại, đây chính là kỷ vật mà mẹ đã tặng cho cậu bé.

"Những thiếu niên này quá vô trách nhiệm và khinh suất."Ngụy Thanh Nguy cau mày.

Hai tay của Lạc Băng Hà dần dần siết chặt, dòng nước trong đáy mắt bắt đầu lưu động, gằn từng chữ: "Trả lại cho ta."

Ngón tay của Thẩm Thanh Thu cũng không tự chủ được mà khẽ cong vài ngón, vẻ mặt lo lắng. 'Tất nhiên, Ngọc Quan Âm kia là hàng giả, hơn nữa là một trong những chỗ tức giận nhất của Lạc Băng Hà. Năm đó người phụ nữ giặt quần áo ăn uống tiết kiệm, lại do kiến thức thiển cận, bị kẻ lừa đảo lừa dùng giá cao mua hàng giả, thương tâm tuyệt vọng, sức khỏe sau đó cũng ngày càng sa sút, đây là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai trong cuộc đời của Lạc Băng Hà. Chỉ có điểm này, Lạc Băng Hà chưa bao giờ có thể dung thứ!'

Lạc Băng Hà ngạc nhiên khi sư tôn hiểu rõ về suy nghĩ và hoàn cảnh của hắn đến như vậy. Hắn tự hỏi, liệu sư tôn có đặc biệt chú ý Lạc Băng Hà khi đọc truyện không, để nhớ tất cả về hắn ta. Trái tim hắn như bị vuốt mèo cào nhè nhẹ.

'Aaa, ta thật sự rất muốn ra tay đánh bay Minh Phàm, đoạt lại ngọc bội ném cho Lạc Băng Hà. Không chừng, Minh Phàm còn có thể giữ cái mạng nhỏ của mình.'

"Y khá tốt bụng đó chú," Mộc Thanh Phương nhận xét. "Y không nhất thiết phải xen vào việc này, nó không ảnh hưởng gì tới y."

"Nếu y đã nhập vai Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong, việc quan tâm đến các đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong cũng là hợp tình hợp lý." Nhạc Thanh Nguyên nói. Thẩm Thanh Thu đã đảm nhận vai trò này một cách tuyệt vời, các đệ tử Thanh Tĩnh Phong đã yêu mến y rất nhiều. 

Minh Phàm từ trong tay Ninh Anh Anh lại cầm miếng ngọc bội kia lên, xoay nó một cách ghét bỏ nói: "Trả lại cho ngươi thì trả lại cho ngươi, không chừng là hàng rẻ mua ở hàng vỉa hè nào, cho sư muội còn sợ dơ tay muội ấy đó." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay thì lại không trả.

"Hắn không biết miếng ngọc bội kia quan trọng như thế nào đối với chủ nhân của nó. Cứ bất chấp, ném đồ của người khác xung quanh," Nhậm Thanh Nhạc cau mày bực bội.

"Chúng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện." Tạ Thanh Dư có gắng xoa dịu cô nàng.

"Vẫn không thể tha thức được," Tề Thanh Thế nói," Chúng là trẻ con chứ đâu phải bị đần độn."

Lạc Băng Hà mặt căng thẳng, đột nhiên giơ nắm đấm lên, đánh vào người mấy tên đệ tử cấp thấp đang giữ chặt y.

Thời điểm bị chọc giận, tay đấm chân đá không có bất kỳ kĩ thuật, mánh khóe nào, chỉ dựa vào nỗi tức giận trong lòng mà tấn công. Ban đầu còn dọa được mấy đệ tử cấp thấp kia, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện điểm yếu.

Các Phong Chủ nhìn người vung tay vung chân bừa bãi không một chút kỹ thuật, trang nhã nào. Rồi so sánh với Ma Tôn bây giờ.... quá là khác a!

Vụ việc đốt Khung Đỉnh Phong và vây hãm Thương Khung Sơn vẫn luôn ở trong lòng họ.

Minh Phàm bước lại gần chế nhạo: "Còn thất thần làm gì? Dám dùng quyền cước đối với sư huynh, dạy hắn cái gì gọi là tôn ti trật tự!", Tất cả lập tức đều gom hết dũng khí, vây quanh đánh Lạc Băng Hà.

"Sự tôn trọng là do gặt hái được chứ không phải là sự ban phát ép buộc". Lam Thanh Tuyền cau mày khó chịu.

Ninh Anh Anh sững sờ, hét lớn: "Đại sư huynh! Sao huynh có thể như vậy! Huynh kêu bọn họ dừng lại, bằng không... bằng không ta sẽ không bao giờ để ý tới huynh nữa!"

Tề Thanh Thê nhướng mày. "Cô ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến bọn chúng dừng lại?"

Minh Phàm hoảng hốt: "Sư muội, muội đừng nóng giận, ta kêu họ không đánh tiểu tử này là được..."

Tề Thanh Thê há hốc mồm. Đùa ta à! 

Ngụy Thanh Nguy cười khẽ một tiếng. "Rốt cuộc thì hắn là đang cố gây ấn tượng với cô ấy."

Lời còn chưa dứt, Lạc Băng Hà thoát khỏi đám đệ tử hạ cấp đang giữ chặt hắn ta, lao mạnh lên, đấm thẳng vào mũi của Minh Phàm.

"Ai da!" một tiếng lớn, hai dòng máu tươi lập tức từ lỗ mũi Minh Phàm chảy ra.

Ninh Anh Anh vốn mắt nước mắt lưng tròng sắp khóc tới nơi, lúc này nhìn một cái, không nhịn được cười khúc khích.

Thẩm Thanh Thu:'... Muội muội, rốt cuộc là cô thích Lạc Băng Hà hay là muốn hại hắn a!'

Tề Thanh thê và Nhậm Thanh Nhạc, họ biết điều gì đó ngu ngốc sẽ xảy ra mà.

Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu đang tốn. "Có phải y sẽ trốn và chỉ xem thôi?"

Lạc Băng hà mỉm cười. "Đừng lo. Y nhất định sẽ làm gì đó," hắn nhẹ giọng nói. Hắn là người duy nhất liên quan đến sự việc có mặt ở đây, mọi người đồng ý về điều đó, thậm chí còn mong chờ Thẩm Thanh Thu sẽ giải quyết việc này như thế nào để không bị báo là OOC.

Hai đứa nhỏ lao vào nhau đánh đánh đấm đấm.

Mắt thấy hai người đánh thành một đoàn. 'Cho dù Lạc Băng Hà thiên tư thông minh đến mấy thì tuổi cũng còn nhỏ, lại không tu tập điển tịch chính quy, rõ ràng là đơn phương bị đánh.  Dù như vậy....' y nhìn Lạc Băng Hà cắn răng một tiếng cũng không kêu. 'Chết tiệt, ta phải làm gì đó.'

Trái tim Lạc Băng Hà dần trở nên ấm áp. 

Liễu Thanh Ca bự bội càu nhàu.

Y vừa mới nghĩ thôi. Hệ thống lại tuôn ra tiếng cảnh báo như muốn lấy mạng: 【 OOC nghiêm trọng! OOC nghiêm trọng! OOC nghiêm trọng! Chuyện quan trọng nói ba lần! 'Thẩm Thanh Thu' ở tình huống như vậy sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn! 】

Lạc Băng Hầ cau mày. Nhưng sư tôn vẫn ra tay. Y đã chống lại hệ thống. Hắn đã nghĩ rằng mình không thể tiếp tục với y nữa....

'Không thể mạo hiểm. Ta không biết hậu quả của việc phạm quy là gì. Nhưng..' Y chìm vào suy nghĩ. 'Thương Khung Sơn phái có một loại tiểu pháp thuật "Trích diệp phi hoa", nhìn có vẻ không tác dụng nhiều, chỉ là nhìn đẹp và thú vị. Nguyên tác từng miêu tả Lạc Băng Hà dùng nó dễ dàng lấy lòng vô số nữ nhân. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng vẫn sẽ có ích.'

Hắn tùy tay hái một lá cây, dẫn nhập một ít linh lực, lần đầu tiên dẫn quá nhiều, phiến lá không chịu nổi, nhất thời rách ra.

Khán giả nhìn ra được nam nhân này chưa bao giờ sử dụng linh lực trong đời. Y không quen với nó.

"Thật ấn tượng khi y có thể áp dụng một điều gì đó vào thực tế sau khi đọc nó trong tiểu thuyết cách đây lâu như vậy." Mộc Thanh phương  bình luận.

Có lẽ, đây là nguyên do y đến Linh Tê Động bế quan.  Nhạc Thanh Nguyên nghĩ.

Lần thứ hai mới thành công, kẹp ở đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi ngụm khí, phủi tay phi một cái, phiến lá kia giống như phi đao bay thẳng hướng Minh Phàm!

Trương Thanh Nhậm huýt sáo. "Không tệ, y nắm được nó rất nhanh."

"Y có sẵn tu vi trong cơ thể rồi. Vấn đề là ở chỗ y biết sử dụng hay không thôi." Mộc Thanh Phương nói.

Lạc Băng Hầ xốn xang trong tim. Thật sự là sư tôn đã bảo vệ hắn ngày hôm đó. Hệ thống cấm y làm như thế nhưng y vẫn tìm cách cứu hắn.

Nghe được tiếng hét thảm thật dài của Minh Phàm , Thẩm Thanh Thu lắc lắc tay, lau đi giọt mồ hôi trên trán.

'Thảo nào đều nói nếu là cao thủ thì ngay cả dùng một bông hoa cũng có thể đả thương người. Không đến mức bắn chết Minh Phàm đâu, đúng không...'

"Ta chắc rằng họ kiên cường hơn vậy nhiều," Ngụy Thanh Nguy thích thú nói.

"Cho y nghỉ ngơi đi. Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này sử dụng linh lực trong cuộc đời ngắn ngủi của mình." Tề Thanh Thê trầm ngâm.

Lạc Băng Hà đã trúng vài quyền vài cước, bỗng nhiên cảm giác Minh Phàm lảo đảo lui ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, máu từ trán chảy qua con mắt. Nhưng lạ thay, Minh Phàm duỗi tay ra, cũng là một tay đầy máu tươi.

Minh Phàm không thể tin nói: "Ngươi lại dám dùng đao đả thương ta?!"

"Không thể tin được," Nhậm Thanh Nhạc lẩm bẩm, "Hắn có thấy thanh đao nào ở đây không?"

"Chà, hắn không thể nào ngờ Thẩm Thanh Thu đang ẩn sau bụi cây và tấn công."

Vừa rồi Ninh Anh Anh thấy bọn họ đánh quá hung không dám tới gần, lúc này lại mải nhìn qua nhìn lại giữa hai người: "Không có không có, A Lạc không có dùng đao. Không phải hắn làm đâu!"

Lạc Băng Hà cũng không biết sao lại thế này, mím chặt môi, lau đi máu tươi trên trán. Phía sau lưng Minh Phàm có máu tươi chảy ra, như là bị kiếm phong xẹt qua. Hắn chất vấn các đệ tử khác: "Vừa rồi các ngươi có nhìn rõ không? Hắn cầm đao hay là không?"

Các sư đệ bốn mắt nhìn nhau, có lắc đầu, có gật đầu, loạn không thể tả.


Nhìn tay mình đầy máu tươi, Minh Phàm run lên. Nhưng khó hiểu chính là bất luận trên mặt đất hay là trên người của Lạc Băng Hà đều không thấy vũ khí. Nó không thể tự biến mất được.

"Chậc, yếu ớt. Run rẩy khi nhìn thấy một xíu máu," Liễu Thanh Ca nói.

Nhạc Thanh Nguyên trả lời hắn, "Bọn nhóc chưa có kinh nghiệm thực chiến. Khi huấn luyện cũng không đến mức này."

Thẩm Thanh Thu nín thở. Tầm mắt bỗng nhiên từng trận đỏ lên, trước mắt bắn ra một hàng chữ đỏ thẫm.

【 Phạm quy: OOC. Chỉ số ngầu -10. Chỉ số ngầu sau khi trừ: 90. 】

"Hệ thống cũng có dạng vật thể?" Nhạc Thanh Nguyên hỏi một cách sắc bén, nhìn vào màn hình nơi có ô vuông đỏ chót cùng dòng chữ đỏ thẫm lơ lửng trước mặt Thẩm Thanh Thu.

"Nó trông giống một bảng tin hơn là bản thể của hệ thống." Tề Thanh Thê quan sát." ta chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như vậy khi ở bên cạnh y. Còn mọi người thì sao?"

Tất cả đều lắc đầu phủ định.

"Chỉ sư tôn mới có thể nhìn thấy nó," Lạc Băng Hà nói.

"Bên cạnh đó, nó chỉ trừ mười điểm, hào phòng đấy chứ." Tạ Thanh Dư bình luận.

Thẩm Thanh Thu lập tức nhẹ nhàng thở ra. 'Ban đầu ta nghĩ sẽ bị trừ trên dưới 50, hoặc là trừ hết.'

"Nhưng y vẫn hành động," Lạc Băng Hà cười toe toét, niềm vui hắn ta tỏa ra đến người khác cũng nhận thấy được. 'Cũng có nghĩa là có thể y thật sự có tình cảm với hắn.'

'Chỉ trừ có 10, chẳng phải là còn tốt hơn hắn tưởng sao. Hiện tại trừ cũng không nhiều, sau này còn có cơ hội đoạt trở về.'

Nhạc Thanh Nguyên không biết cảm thấy như thế nào khi đây chính là những OOC đối với vai Thẩm Cửu. Y biết ơn vì Thẩm Thanh Thu không chỉ đứng nhìn nó diễn ra nhưng.... tiểu Cửu luôn quan tâm nhiều hơn đến những gì ảnh hưởng đến y và chỉ mình y. Chỉ có Nhạc Thất là người đã kéo y vào rắc rối.

Nhưng y chưa thở ra được bao lâu thì Minh Phàm chỉ vào Lạc Băng Hà hét lớn: "Đánh cho ta!"

Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào. 

Vài tên đệ tử nghe theo lệnh mà đánh tiếp, Thẩm Thanh Thu theo bản năng một phen hái vài lá cây, toàn bộ bay vút ra ngoài.

Mới ra tay hắn liền hối hận. 'Ta đây đang làm gì vậy a? Lạc Băng Hà đường đường là nam chính đó, trước kia chuyện như bị vây đánh cũng không phải chưa từng xảy ra, còn có thể bị đánh chết sao!?

Đến lượt nhà ngươi lo lắng à?!

"Y theo bản năng mà bảo vệ  hắn," Lam Thành Tuyền cười nói. "Y rõ ràng rất tốt bụng."

Tất cả bọn họ đều nhận thấy sự khác biệt của Thẩm Thanh Thu và Thẩm Cửu, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn trước những cảnh báo OOC của hệ thống.

Liễu Thanh Ca nghĩ về việc Thẩm Thanh Thu bị trúng độc "không thể giải" sau khi cứu Lạc Băng Hà. Rõ ràng là y rất yêu thích Lạc Băng Hà mà, hắn bực bộ nghĩ.

"Người không cần phải lo lắng cho ta đâu, nhưng thật hạnh phúc khi thấy ta ở trong tim người," Lạc Băng Hà nghĩ, không thể nén được nụ cười trên môi. Những khoảnh khắc như thế này đủ để xóa đi nỗi đau mà hắn nhận được khi nghe những lời sư tôn nói trước đó.

'Vừa rồi ta còn có thể giấu giếm được, giờ thì tốt rồi, làm gì có ai không để ý có chuyện bất thường!'

Mấy tên đệ tử dừng lại, không dám vây quanh Lạc Băng Hà nữa, ngạc nhiên và không chắc chắn,  xúm lại xung quanh Minh Phàm.

"Đại sư huynh! Chuyện gì thế này?"

"Đại sư huynh, ta cũng giống như bị dao nhỏ cắt một cái!"

Sắc mặt Minh Phàm lúc xanh lúc trắng, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: "Đi!", sau đó mang theo một đống tay chân xoa mông, ôm tay chậm rãi rút lui. Thật sự là tới cũng như gió, đi cũng như gió.

Mộc Thanh Phương thở phào nhẹ nhõm vì cuộc chiến đã kết thúc mà không có thương vong nghiêm trọng.

"Vậy..." Tề Thanh Thê khó chịu. "Tình huống này có nguy hiểm đến vậy không?"

Lam Thanh Tuyền cau mày. "Thẩm Thanh Thu đã nói vài lần về việc Lạc Băng Hà có ý định trả thù, dù y chỉ  đề cập một chút. Chẳng lẽ Minh Phàm phải chịu chết vì cướp kỷ vật của mẫu thân Lạc Băng Hà?"

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu. "Cuộc chiến sẽ diễn ra một chiều và khủng khiếp hơn nếu Thẩm Thanh Thu không can thiệp. Lạc Băng Hà chắc chắn sẽ không xem nhẹ nó.

Lạc Băng Hầ không thèm phủ nhận. Sự thật là vậy, trái tim hắn đã chìm sâu trong đau khổ khi không tìm thấy mặt dây chuyền. Nhưng một chiếc lá dính máu đã xua tan phần nào sự u ám, nó cho hắn thấy được lòng tốt của sư tôn.

 Còn lại Ninh Anh Anh ngơ ngác mà đứng trong chốc lát, hô: "A Lạc, vừa rồi là ngươi đánh bọn chúng chạy sao?"

Lạc Băng Hà sắc mặt ảm đạm lắc đầu. Hắn gần như không thể đứng thẳng nhưng với vẻ mặt khẩn trương, hắn cúi đầu xoay người để tìm một thứ gì đó trên mặt đất. Mặc cho bản thân có dính đầy bùn đất, y vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Mặt dây chuyền đó có ý nghĩ vô cùng quan trọng đối với hắn, khán giả dễ dàng biết được điều đó. Dễ hiểu thôi, đó là vật cuối cùng hắn có từ người phụ nữ giặt quần áo đã chăm sóc hắn, yêu thương hắn và cho hắn hơi ấm trong cái thế giới lạnh lẽo thê lương này.

'Tìm kiếm mặt dây chuyền bằng ngọc. Nhưng.... nó không có ở trên mặt đất a,' mắt y nhìn lên ngọn cây cao cao trên đỉnh đầu bọn họ. Có sợi dây đeo đỏ vắt trên những ngọn cây đó.

'Ta không thể đi ra vầ nói về nó với họ, đúng không? Hơn nữa, hệ thống sẽ thông báo về khoảng điểm bị trừ.'

 Màn hình màu đỏ trong suốt hiện lên: "Phạm quy. OOC. Chỉ số ngầu -10×6. Chỉ số ngầu vòn lại: 30."

Nháy mắt liền giảm rất nhiều!

Khán giả nghẹn nào.

"Cái gì thế?" Tề Thanh Thê hừ một tiếng, "Ai đã nói hệ thống hào phóng?"

"Rất nhiều điểm đã mất đi," Mộc Thanh Phương lẩm bẩm. "Y phải đạt 300 điểm để có thể làm tan băng OOC."

"Giờ thì y chỉ còn lại 30 điểm. Ta không nhớ y đã đạt bất kỳ điểm nào. Sẽ mất rất nhiều thời gian để y làm tan băng OOC đây."

Lạc Băng Hà cau mày. "Hệ thống còn không thèm đề cập rõ ràng cách để giúp y tăng điểm."

'Hóa ra một lá tính 10 điểm? Đâu có dự trù được lại trừ điểm thô bạo đến vậy!' Thẩm Thanh Thu hét lên trong đầu.

"Hệ thống này thật nực cười," Liễu Thanh Ca khóe miệng Liễu Thanh Ca giật giật.

Ninh Anh Anh cũng không dám nói tiếp nữa. Lập tức giúp Lạc Băng Hà tìm kiếm. Nhưng mà mãi đến khi sắc trời bắt đầu tối, cũng không có kết quả.

Lạc Băng Hà ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn mặt đất lộn xộn. Một mảng đất lớn đều bị họ lật tung, nhưng vẫn không tìm được gì.

Lạc Băng Hà nhìn hai đứa nhỏ nhem nhuốc trong màn hình. Lúc đó hắn không nghĩ đến việc tìm kiếm trên cây. Nếu sư tôn không có mặt để xem mặt dây chuyền đã bay về hường nào, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có lại được nó.

Lúc này, hắn nhận ra rằng có lẽ Lạc Băng hà kia không bao giờ có lại được mặt dây chuyền, đó chính là lý do tại sao Minh Phàm phải chịu tra tấn, hành hạ.

Ninh Anh Anh thấy hắn hồn bay phách tán, trong lòng có chút sợ hãi. Cô giữ chặt tay hắn: "A Lạc, không tìm được thì thôi không cần nữa. Thực xin lỗi, về sau ta đền ngươi một cái, được không?"

"Bây giờ thì cô ấy đã nhận ra mình sai," Nhậm Thanh Nhạc khịt mũi. "Tất cả điều này sẽ không xảy ra nếu như cô ấy biết giữ mồm giữ miệng."

"Con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Thật tốt khi còn bé biết mình ở đâu. Chúng ta sống là để học hỏi," Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng nói.

Lạc Băng Hà không để ý tới nàng, chậm rãi rút tay về, cúi đầu đi đến ngoài bìa rừng. Ninh Anh Anh vội vàng đuổi theo.

'Hai đứa trẻ này tìm cả buổi chiều. Ta cư nhiên cũng nhìn như vậy cả buổi chiều... Ta thật đáng khâm phục nha. Nhưng tại vì cái gì mà ta lại ngồi ở đây tới bây giờ?'

Khán giả cười khúc khích.

"Suy nghĩ của y thật sự rất thú vị," Ngụy Thanh Nguy cười.

"Sau này ta hy vọng y sẽ nói ra thay vì chỉ suy nghĩ về chúng. Nói chuyện với y hẳn sẽ rất thú vị." Lam Thanh Tuyền cười nói.

Đợi bọn trẻ đi xa, Thẩm Thanh Thu mới từ chỗ ẩn nấp đi ra, ngẩng đầu nhìn, chân đạp lên mặt đất một chút rồi bay lên, dễ dàng lấy xuống miếng ngọc bội mắc ở ngọn cây.

'Ta muốn trực tiếp trả nó cho Lạc Băng Hà, nhưng cái nết của cái hệ thống này.... nó chắc chắn sẽ coi đó là hành vi phạm quy.... Ài, Ta cũng không có dư điểm để mà phung phí.'

Lạc Băng Hà mỉm cười. Không sao đâu, sư tôn. Cảm ơn vì người đã ở đó. Hơn nữa, mặc dù hắn không thể tìm được mặt dây chuyền, nhưng hắn đã tìm thấy một thứ quan trọng không kém.

'Chắc là ta sẽ tạm giữ lại nó. Có lẽ sau này miếng ngọc bội sẽ có chỗ cực hữu dụng. Chẳng hạn như lấy ra để trao đổi tính mạng?' Thẩm Thanh Thu nghiêm túc cân nhắc khả năng này.

Lạc Băng Hà nao núng. Liễu Thanh Ca nhận ra với đôi mắt sắc bén, hắn nheo mày đầy suy tư.

Lúc này, một hàng chữ to 3D sống động nổi lên trước mắt. Lần này không phải bảng màu đỏ mà là bảng trong suốt tuyệt đẹp với chữ viết màu trắng sắc nét.


【Chúc mừng! Đạt được đạo cụ mấu chốt: Ngọc Quan Âm giả ×1. Thay đổi tình tiết, chỉ số thông minh 'Thẩm Thanh Thu' +100. Chỉ số ngầu trước mắt: 130. Xin tiếp tục cố gắng】

"Ha" Tề Thanh Thê nhướng mày. "Không tệ, y đã nhận lại nhiều hơn thứ y mất. Có vẻ như hệ thống cũng khá hào phóng," Cô ấy nhìn Tạ Thanh Dư đầy trêu chọc, người đang hậm hực đáp lại.

"Ta mới không thèm tin hệ thống này nữa," hắn lẩm bẩm.

'Điểm vừa bị trừ, không những được bù, mà còn tăng!' Thẩm Thanh Thu phấn khích. 'Hơn nữa Ngọc Quan Âm này, chắc chắn là có tác dụng với Lạc Băng Hà, tuyệt đối là đạo cụ cao cấp, dùng để giữ mạng đó! Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn!'

Lạc Băng Hầ ảm đạm nhìn xuống. Hắn đã nghĩ sư tôn có thể có một số suy nghĩ khác, nhưng y vẫn lo lắng về việc cứu mạng mình khỏi tay Lạc Băng Hà. Dù vậy, hắn đã hiểu tại sao sư tôn không trả mặt dây chuyền cho đến khi sự kiện ở Mai Côt Lĩnh xảy ra. 

Y có biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó không? Hay hệ quả của việc y can thiệp đẫ làm thay đổi mọi thứ? Nhìn vào quan hệ giữa Thẩm  Thanh Thu và Lạc Băng Hà kia, có thể sự cố ở Mai Cốt Lĩnh hoàn toàn khác ở thế giới này. Hoặc căn bản là sự cố đó không xuất hiện ở thế giới ban đầu.

Thẩm Thanh Thu vươn người.' A, toàn bộ cơ thể ta đều đau vì ngồi xổm trong thời gian dài. Nhưng tin tức này thật tuyệt!'

"Ta không thể tưởng tượng y đã dành toàn bộ thời gian đó để trốn trong bụi cây.." Tề Thanh Thê chết lặng.

"Nhưng thật tốt khi y đã kiếm được thêm điểm. Nếu không bị trừ điểm nào, điểm của y đã có thể lên đến 200," Nhạc Thanh Nguyên nói."Nhưng 130 cũng là tốt rồi."

Mọt nghe trong khán phòng đều mong chờ để xem Thẩm Thanh Thu sẽ xoay sở thế nào để làm tan băng OOC.

"Hệ thống này rất kỳ lạ, chúng ta không thể đoán khi nào y đạt 300 điểm.." Trương Thanh Nhậm nhận xét.

Y cất mặt dây chuyền đi và từ từ trở về trúc xá.

Còn ở ngoài rừng cây, Lạc Băng Hà chậm rãi buông nắm tay của mình ra. Trong lòng bàn tay hắn là vài phiến lá xanh. Cạnh của phiến lá sắc bén, có dính vết máu.

Các Phong Chủ tò mò nhìn về phía Lạc Băng Hà, hắn cố ý phớt lờ ánh mắt của họ cho đến khi không chịu được nữa. "Ta mơ hồ nghĩ rằng đó chính là sư tôn."

Các Phong Chủ gật đầu rồi quay lại nhìn màn hình.

Lạc Băng Hà có nghĩ xem phần tiếp theo là gì. Nếu hắn nhớ không lầm thì đó chính là nhiệm vụ đánh với Bách Bì Khách. Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí hắn, hắn mỉm cười đầy ẩn ý.

Lần trước do bối rồi mà hắn nhìn chưa có rõ a. Lần này hắn sẽ xem cho thật kỹ.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                                                Thanh Tĩnh Phong

Ninh Anh Anh đến trước một căn phòng, khẽ gõ cửa. Không nghe tiếng trả lời, cô thò đầu vào trong. "Đại sư huynh?", cô ấy gọi.

Minh Phàm bảo cô vào. Hắn đang sắp xếp một số công việc mà sư tôn đã giao cho hắn. "Tiểu sư muội," hắn nhìn khuôn mặt của thiếu nữ phản chiếu sự lo lắng trong lòng lắm.

"Thiên Thảo Phong có báo tin gì không?"

Hai ngày trước, Liễu sư thúc và Lạc Băng Hà đã mang Thẩm Thanh Thu đang bất tỉnh trở lại và tiến thẳng đến Thiên Thảo Phong.

Các môn đồ Thanh Tĩnh Phong đã quen với việc sư tôm đi vắng, đặc biệt là sau khi người thành thân với Ma Tôn. Vì thế dù sư tôn có vắng nhà một năm hay nữa năm thì họ cũng không lấy làm lạ. Lạc  Băng Hà sẽ không để sư tôn chịu bất kỳ tổn thương nào. Tuy họ ghét hắn ta nhưng sự thật này thì không thể chối cãi.

Thực tế, họ thậm chí không biết về thương tích của Thẩm Thanh Thu nếu như một đệ tử của Mộc sư thúc không vô tình tiết lộ. May thay, không có nhiều đệ tử ở bên cạnh hai người. Ninh Anh Anh và Minh Phàm giấu kín chuyện này sau khi buộc đệ tử Thiên Thảo báo tin.

Tuy nhiên, đã một vài ngày trôi qua còn chưa có tin tức gì.

"Ta lo cho sư tôn quá. A Lạc cũng không có quay lại nữa." Thật đáng sợ, Lạc Băng Hà không xuất hiện mấy ngày nay.

Minh Phàm đặt giấy tờ lên bàn." Sư muội, cùng ta đến Thiên Thảo Phong không?"

Ninh Anh Anh gật đầu. Hai người cùng nhau suất phát đến Thiên Thảo Phong.

Khi họ đến Thiên Thảo Phong. Thì Ôn Thanh- đại đệ tử của Mộc Thanh Phương ra đón.

"Minh sư huynh," cô chào. "Nhị vị đến đây để gặp Thẩm sư bá?"

Ôn Thanh là một thầy thuốc giỏi, một cô  nương nghiêm túc, Thanh Thảo Phong không ai là không sợ nàng. Ngay cả Minh Phần cũng có phần sợ nàng.

"Sư tôn ta có ổn không? Chuyện gì đã xảy với người? Người vẫn chưa thức dậy à? Mộc sư thúc đâu?

Ôn Thanh đưa tay ngăn cản Ninh Anh Anh đang đặt ra hàng loạt câu hỏi.

"Thẩm sư bá vẫn đang ngủ. Người không gặp nguy hiểm nào cả, nhưng chúng ta vẫn đang trong quá trình chứng minh điều đó. Ta không chắc đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ của ta đã đến Khung Đỉnh Phong để họp rồi," nàng ta bình tĩnh trả lời.

Nàng  dẫ họ vào cào một căn phòng có mùi hương nhè nhẹ. Thẩm Thanh Thu đang nằm ngủ trên giường.

"Sư tôn!" Ninh Anh Anh thở hổn hển đi đến bên giường.

Minh Phàm đứng bên cạnh cô. Cả hai quan sát sư tôn của họ một lúc. "Thực sự có vẻ là người đang ngủ.." hắn thì thầm.

Ôn Thsnh níu mày, "Thật vậy, nhưng y không tỉnh lại. Sư phụ vẫn chưa tìm được điều gì đã xảy ra."

Ninh Anh Anh chạm nhẹ mu bàn tay lên trán Thảm Thanh Thu, "Sư tôn à, tại sao những điều này cứ luôn xảy ra với người?"

Minh Phàm cau mày, quay sang phía Ôn Thanh. "Mộc sư thúc vẫn chưa họp xong sao? Cuộc họp đã diễn ra được bao lâu rồi?"

Ôn Thanh trầm  ngâm suy nghĩ, trong nháy mắt liền như ngộ ra điều gì. Nàng bận rộn nghiên cứu tình trạng của Thẩm Thanh Thu nên thực sự không biết đã bao lâu rồi. "Cuộc họp không thể diễn ra cả ngày đâu  nhỉ?"

"Sư huynh, ta không thấy bất kỳ yêu quái nào trên đường đến đây. Có lẽ họ vẫn đang họp?" Ninh Anh Anh nói thêm.

"Có lẽ là vậy," Minh Phàm trầm giọng nói, trong làm có cảm giác nặng nề. "M- Lạc Băng Hà đang ở đâu?"

"Hắn đi đến cuộc họp cùng cới chưởng môn sư bá và Liễu sư bá."

"Họ cho phép hắn tham dự cuộc họp ư?" Ninh Anh Anh trố mắt. Mỗi lần Lạc Băng Hà đến Thương Khung Sơn, ánh mắt không chào đón và chế nhạo theo hắn trên từng bước chân. Hắn chưa bao giờ rời khỏi Thanh Tĩnh Phong.

"Hắn ở cùng Thẩm sư bá khi chuyện này xảy ra, vì vậy có lẽ họ đang cố gắng tìm ra chuyện gì xảy ra..?" Ôn Thanh ngập ngừng nói.

Minh Phạm hạ quyết tâm. "Cùng đến Khung Đỉnh Phong đi." Hắn đi ra ngoài.

"Hả? sư huynh?" Ninh Anh Anh vội vàng chạy theo sao. Ôn Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người kia trước khi lắc đầu, nàng kiểm tra Thẩm Thanh Thu xem có thay đổi gì hay không.

Không có gì thay đổi cả.

Khi Minh Phàm và Ninh Anh Anh đến sảnh chính, họ thấy đại đệ tử của Nhạc sư bá, Lam Hoán, đang đứng bên cửa trầm giọng trò chuyện với một đệ tử khác ở Khung Đỉnh Phong. Khi nghe bước chân đến gần, y nâng mắt nhìn lên.

"Minh sư đệ," y gật đầu chào.

Minh Phàm và Ninh Anh Anh cúi chào  y. "Sư huynh."

"Nhạc sư bá và các sư thúc vẫn còn trong cuộc họp chứ?"

Lam Hoán khẽ thở dài, nhìn về phía hội trường với vẻ lo lắng và bối rối. Y gật đầu. "Cuộc họp đã diễn ra hơn nữa ngày rồi," y ngập ngừng rồi dừng lại. "Thật tốt khi ngươi đến đây, Minh sư đệ." Ta cần tham khảo ý kiến của ngươi.

"Có chuyện gì sao?" Minh Phàm hỏi ngay lập tức, nhận thấy sự lo lắng trong giọng nói của y.

"Không có tiếng động nào từ phòng họp kể từ canh giờ trước. Ta thăm dò phòng họp bằng linh lực thì thấy, sư phụ và các sư thúc đều có mặt, nhưng...." giọng y nhỏ dần

"Có lẽ có bùa chú chặn âm thanh?" Ninh Anh Anh nói.

Một đệ tử bên cạnh Lam Hoán lắc đầu. "Chúng ta đã thử kiểm tra."

Sự im lặng bao trùm lên mọi người.

"Chúng ta... nên đi vào chứ?" Ninh Anh Anh lầm bầm.

"Chờ thêm đi đã. Nếu không có gì thay đổi sau vài cnah giờ nữa, chúng ta hãy thử kiểm tra".

Lam Hoán gật đầu. "Cứ như vậy đi. Có lẽ cuộc họp rất quan trọng...

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tóm tắt một số lời của tác giả.

Fic mà Tề Thanh Thê gọi Thẩm Viên là bảo bảo chính là. "Honesty is Such a Lonely Word".

Tác giả thích cảnh Thẩm Viên chôm đồ bỏ chạy ở Donghua nhưng lại quên thêm nó vào chương 2.

Tề Thanh Thê sẽ tiếp tục gọi Thẩm Thanh Thu là bảo bảo trong tương lai. Cô ấy từng đến sư tun như vậy trong chương 21.

Tác giả cảm thấy thật khó khi viết phản ứng của Liễu Thanh Ca. Tiếp theo là Nhạc Thanh Nguyên. Tề Thanh Thê thì dễ nhất.










































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangthu