Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xuống núi


Nhạc Thanh Nguyên nhẩm tính đã bao lâu họ ở trong mộng cạnh này. Ít nhất cũng là hai canh giờ, y nghĩ. Đánh giá theo nội dung và dòng thời gian. Họ dường như chưa xem được bao nhiêu. Nếu quả cầu cho họ thấy toàn bộ ký ức của Thẩm Thanh Thu không biết họ sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu.

Y cau mày lo lắng. Dù cho y có tin tưởng vào  đại đệ tử của mình và các Phong khác đến thế nào thì cũng thật không thoải mái khi bị tách khỏi thế giới thật trong khoảng thời gian không thể xác định, có thể là rất lâu.

Lạc Băng Hà nói rằng thời gian trong mộng cảnh khác với thời gian thực tế, nhưng, Ma Tôn cũng không  kiểm soát được mộng cảnh này.

Khi màn hình chuyển cảnh, y suy nghĩ về điều đó. Có lẽ sau phần này, mọi người nên cùng nhau ngồi lại thảo luận về cách giải quyết vấn đề và xem có cách nào để điều khiển quả cầu hay không.

Màn hình chiếu Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên tảng đá nhô lên giữa hồ nước lạnh giá ở Thanh Tĩnh Phong. Cảnh vật tươi sáng, mặt nước lấp lánh mờ ảo, soi rọi vào người đang ngồi. Thẩm Thanh Thu đang híp mi mắt lại, dường như là đang trầm tư.

Khung cảnh tuyệt đẹp làm nền cho nam nhân còn đẹp hơn cả cảnh, tạo ra một bức tranh cực kỳ tao nhã, đẹp mắt.

Lạc Băng Hà thở dài nhìn. Sư tôn luôn thật đẹp. Y có thể dùng cả phần đời còn lại của mình để tự ngắm khuôn mặt ấy với sự hài lòng.

Liễu Thanh Ca nhìn cảnh tượng trước mặt trong chốc lát rồi lại quay đi chỗ khác, vành tai phi thường nóng.

Những Phong Chủ còn lại cũng hơi sửng sốt trước vẻ đẹp này. Mặc dù họ đều biết Thẩm Thanh Thu là một mỹ nam, nhưng những lời nói ngông nghênh và gai góc của y đã khiến cho họ tránh xa theo tiềm thức. Chính vẻ dịu dàng này đã nâng vẻ đẹp của y lên một bậc và khiến họ phải trầm trồ.

Tề Thanh Thể khịt mũi, "Nhìn mặt thì y có vẻ đang trầm tư về triết lý nhân sinh, nhưng có lẽ y chỉ là đang phàn nàn về điều gì đó nực cười trong đầu."

Có một người đang đi trên mặt hồ, tiến về phía Thẩm Thanh Thu. Nhạc Thanh Nguyên dừng lại khi chỉ còn cách Thẩm Thanh Thu vài bước, Thẩm Thanh Thu quay đầu lại nhìn y. 

'Sau khi ta tỉnh lại từ trận sốt cao chẳng rõ nguyên nhân, trong mấy ngày "dưỡng bệnh" này, Nhạc Thanh Nguyên đến thăm rất nhiều lần. Thân là chưởng môn của đại phái tu tiên đệ nhất thiên hạ, sự vụ chắc chắn là rất nhiều và phức tạp, ấy vậy mà còn để tâm đến sư đệ này như thế.' Thẩm Thanh Thu thở dài trong đầu.

'Hàng nguyên bản đối với một người như vậy mà cũng có thể phản bội, không hề hối hận, không hề thương xót, có thể thấy được hắn cặn bã đến mức nào.'

Nhạc Thanh Nguyên cười buồn. Kẻ giả mạo đang ở trong thân thể của tiểu Cửu đang cảm thông và quan tâm đến y nhiều hơn là tiểu Cửu. Y lắc đầu.

Thẩm Thanh Thu vẫn diện vô biểu tình. Mặc dù là hai linh hồn khác nhau nhưng khả năng che giấu cảm xúc lại một chín một mười. Có khi nào kỹ năng đó của tiểu Cửu cũng chuyển sang cho y?

Trái lại sự không thèm đếm xỉa trên mặt nam nhân kia, lý do duy nhất Nhạc Thanh Nguyên có thể nói Thẩm Thanh Thu đang quan tâm y là vì có thể nghe được suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu.

Nếu y có thể nghe được suy nghĩ của tiểu Cửu, không biết y sẽ nghe được những gì.

Lạc Băng Hà tò mò nhìn Nhạc Thanh Nguyên. Mặc dù hắn cảm thấy Nhạc Thanh Nguyên đặc biệt quan tâm đến Thẩm Thanh Thu, hắn vẫn không nhận ra sự quan tâm đó là ở mức nào. Việc người đứng đầu một môn phái quan tâm đến các Phong Chủ là điều bình thường- hắn đã không coi sự quan tâm này là gì khác ngoài tình cảm ruột thịt. Tuy nhiên, vào lúc này, Nhạc Thanh Nguyên có vẻ quan tâm quá mức đến chuyện của Thẩm Thanh Thu.

Tâm trạng của hắn dần trở nên chua chát. Một Liễu Thanh Ca là đủ rồi, bây giờ lại có một người khác à.

Các Phong Chủ đã quen với việc Nhạc Thanh Nguyên cư xử như một con gà mẹ bảo vệ gà con khi nhắc đến Thẩm Thanh Thu, không có gì mới mẻ đối với họ. Tuy nhiên, linh hồn trong thân thể kia đã thay đổi, Nhạc Thanh Nguyên làm sao có thể đối mặt với sự thật người kia không còn là Thẩm Cửu mà y biết nữa. Hai người này đã quen biết nhau trong quá khứ, bất kỳ ai có mắt cũng có thể nhận biết điều này.

Bản thân họ còn chưa đối mặt hoàn toàn được với sự thật rằng Thẩm Thanh Thu này là người hoàn toàn khác với người mà họ biết.

Trên màn hình, Thẩm Thanh Thu đứng dậy và dẫn Nhạc Thanh Nguyên vào trúc xá của mình. Nhạc Thanh Nguyên mang bộ ấm trà sứ trắng như tuyết vào trúc xá của Thẩm Thanh Thu, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Thân thể sư đệ có tốt lên chút nào sau những ngày tĩnh dưỡng không?" Y hỏi sau khi ngồi vào bàn.

Thẩm Thanh Thu khẽ động chiết phiến, thích ứng rất tốt với bầu không khí huynh hữu đệ cung: "Thanh Thu sớm đã không sao. Làm sư huynh lo lắng rồi."

Nhạc Thanh Nguyên tự hỏi sao y có thể tin rằng đây là những lời từ miệng tiểu Cửu thoát ra.Người đó thà nuốt phải gai còn hơn thốt ra những lời này trước mặt Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên: "Vậy xem ra sư đệ cũng sẵn sàng xuống núi rồi đi. Có cần cái gì không?"

Nhạc Thanh Nguyên nghẹn ngào. Đây là... nhiệm vụ ở Song Hồ thành? Vào thời điểm ấy y thấy điều này không có vấn đề gì, nhưng nhìn lại, đây có vẻ là một quyết định rất tệ?

"Khoan, khoan, khoan." Tề Thanh Thê nói. "Huynh đã cho đứa nhỏ mà mới đến thới giới của chúng ta chưa được một tuần, chưa thực hành tu luyện bao lâu, thực tế vẫn là một đứa nhỏ đi làm nhiệm vụ, chưởng môn sư huynh?"

"... ừm," Nhạc Thanh Nguyên không nói nên lời.

"Nhạc sư huynh không biết bên trong thân thể ấy là một người khác, không có gì lạ khi y làm vậy. Y không có lỗi trong việc này". Liễu Thanh Ca bênh vực.

Tề Thanh Thê cau mày, cô không thể phản bác. Không thể trách Nhạc Thanh Nguyên về điều này.

"À.. thật ra thì rất tốt khi y đã trở về an toàn mà không gặp vấn đề gì. Cho nên là không có gì cần phải lo lắng cả." Ngụy Thanh Nguy trấn an. "Thẩm Thanh Thu còn có vẻ khá thông minh nữa."

Không ai trong số họ nhận ra biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt của Lạc Băng Hà. Nghĩ lại, vào thời điểm đó, hắn đã tự hỏi vì sao Thẩm Thanh Thu, vang danh với khả năng chiến đấu cùng ma tộc lại có thể mất cảnh giác một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ thì hắn đã biết lý do rồi.

Ban đầu, hắn còn cho rằng đây là kế hoạch của sư tôn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng giờ đây... khụ... có lẽ là không phải vậy?

Tay vẩy quạt của Thẩm Thanh Thu cứng đờ: "Xuống núi?"

Nhạc Thanh Nguyên ngạc nhiên nói: "Sư đệ bị bệnh một hồi, quên rồi sao? Không phải đệ bảo chuyện ở Song Hồ thành kia giao cho đệ xử lý sao, coi như một cơ hội cho các đệ tử tích lũy kinh nghiệm?"

'Thì ra là chuyện phiền toái mà hàng nguyên bản để lại. Ta còn chưa quen sử dụng linh lực; làm sao có thể cho các đệ tử tích lũy kinh nghiệm đây! Tốt hơn hết là nên tránh nhiễm vụ này ra.'

"Ít nhất y cũng nhận thức được bản thân không nên vướng vào những việc này trước khi sử dụng linh lực thành thạo."

"Nhưng cuối cùng y vẫn đi," Nhạc Thanh Nguyên lẩm bẩm trước khi nhận ra. "Đừng nói với ta-"

Nhưng hắn còn chưa có nói gì, hệ thống đã lạnh lùng thông báo:

【 Tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp. Địa điểm: Song Hồ thành. Nhiệm vụ: Hoàn thành việc tích lũy kinh nghiệm của các đệ tử. Xin quý khách chọn chấp nhận. 】

Nhạc Thanh Nguyên thở dài. Y cảm thấy mình sẽ không thích nhiều việc mà hệ thống sẽ buộc Thẩm Thanh Thu phải làm.

Thì ra đây là nhiệm vụ để chuyển từ giai đoạn sơ cấp đến giai đoạn tiếp theo. 

Thông tin về nhiệm vụ hiện ra trước mặt y, giống như trước đây, phía dưới có hai lựa chọn, bên trái "Chấp nhận", bên phải "Từ chối".

Nhìn vào hai lựa chọn, Thẩm Thanh Thu đưa một tay lên cằm. "Hệ thống thực chu đáo nha. Tốt nhất vẫn là không vướn vào rắc rối". Y nhấn vào 'Từ chối'.

Tề Thanh Thi gật đầu tán thành. "Ngươi vẫn chưa sẵn sàng để xuống núi. Nói với hệ thống là ngươi từ bỏ."

"Ta không nghĩ nó sẽ để y từ chối, vì Thẩm Thanh Thu dù sao cũng đã đi Song Hồ thành." Nhạc Thanh Nguyên nói.

Thẩm Thanh Thu nhấn lần nữa. Rồi lại lần nữa.

"Không phản hồi à?"

【 Tùy chọn không khả dụng. 】

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi thở dài, lẩm bẩm rên rỉ. "Tao cạn lời với mày."

...

Khán giả cũng cạn lời.

Nhậm Thanh Nhạc trố mắt. "Hệ thống này còn có thể vô liêm sỉ đến mức nào nữa đây? Nếu đã không cho người ta chọn thì đừng có mà đưa ra lựa chọn như vậy chứ! Bày trò như vậy để làm gì!"

"Chà," Liễu Thanh Ca ho. "Chúng ta đều biết cái thứ hệ thống này rất thất thường. Không có gì phải ngạc nhiên cả."

Tầm mắt của hắn dừng lại trên "Chấp nhận" trong chốc lát, lựa chọn liền biến thành màu xanh lá, "ding" một tiếng, hệ thống hiện lên: 【 Tiếp nhận nhiệm vụ thành công, xin đọc hồ sơ kỹ càng và chuẩn bị sẵn sàng. Chúc kí chủ thành công. 】

"Nhạc chưởng môn có nhớ gì không? Sư tôn của ta có thực hiện động tác này không?" Lạc Băng Hà hỏi.

Trước đó, Thẩm Thanh Thu giao tiếp với hệ thống trong đầu của mình. Ngay cả khi tấm bảng kia xuất hiện, cũng không có y ở xung quanh y. Nhưng bây giờ, có mặt Nhạc Thanh Nguyên ở đó, y còn tương tác vật lý với bảng điều khiển.

Nhạc Thanh Nguyên hiểu câu hỏi của hắn. Y nghĩ lại, cố gắng nhớ lại lúc ấy, và lắc đầu ngao ngán. "Ta không nhớ Thẩm Thanh Thu đã thực hiện bất kỳ động tác nào."

"Chưởng môn sư huynh cũng không có phản ứng gì trên màn hình," Lam Thanh Tuyền nói thêm. "Trên thực tế," cô chăm chú nhìn màn hình, "gần như mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng ngoại trừ sự tương tác giữa y và hệ thống."

Tề Thanh Thê hít vào một hơi thật mạnh. "Chuyện đó- thứ này thực sự mạnh đến nhường nào? Chỉ mình Thẩm Thanh Thu nhìn thấy được là một chuyện, nhưng để che giấu tất cả các hành động ấy, bao gồm tất cả những sự tương tác của Thẩm Thanh Thu với nó.." cô tiếp tục. Nhạc Thanh Nguyên là người có tu vi mạnh nhất, nếu không nói là mạnh nhất lúc bấy giờ. Có thể giấu mọi thứ khỏi khỏi y chứng tỏ rằng hệ thống rất mạnh.

Lạc Băng hà cau mày. Thực sự là thứ này chính là một phần của sư tôn, quyết định hành động của y, ép buộc y. Vẫn chưa ai biết rõ ràng về hệ thống cũng như nguồn gốc của nó. Sư tôn thậm chí còn không hỏi hệ thống xem nó đến từ đâu. Hắn dừng việc suy nghĩ.

"Liệu hệ thống vẫn còn gắn liền với y?" Liễu Thanh Ca hỏi câu hỏi đang hiện diện trong tâm trí của Lạc Băng Hà.

Không ai trong số họ có thể trả lời câu hỏi đó. Chỉ có Thẩm Thanh Thu mới có thể cho họ câu trả lời.

Có khả năng chứ? 

Họ thậm chí còn không biết liệu hệ thống có đang quan sát họ không.

"Có ai cảm thấy hệ thống này có một chút quen thuộc không..?" Nhậm Thanh Nhạc do dự nói. "Chúng ta không biết nó có nguồn gốc từ đâu, nhưng chúng ta có thể thấy được nó có sức mạnh vượt xa những gì chúng ta nghĩ."

Ngụy Thanh Nguy ngẩng đầu nhận ra. "Chính là quả cầu này!"

Quả cầu đưa họ vào không gian này và cho họ xem ký ức của Thẩm Thanh Thu- bỏ qua việc nó cố thoát ra khỏi tâm trí y- thực sự có nhiều điểm tương đồng.

Sau một lúc im lặng, Nhạc Thanh Nguyên nói, "Chúng ta hãy xem xong nhiệm vụ ở Song Hồ thành rồi giải quyết vấn đề này."

Tất cả tán thành rồi quay về phía màn hình đã dừng lại lúc họ nói chuyện.

Thẩm Thanh Thu quay về phía Nhạc Thanh Nguyên và nói: "Dĩ nhiên là nhớ rồi. Chỉ là mấy ngày nay tịnh dưỡng đến mức gần như quên mất chuyện này. Ta sẽ khởi hành sớm."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu nói: "Nếu như không tiện, không cần miễn cưỡng. Đưa đệ tử đi tích lũy kinh nghiệm không cần phải vội. Thực ra, việc này ngươi cũng không cần tự mình làm."


Thẩm Thanh Thu mỉm cười kêu nhưng lại than thở trong lòng: 'Sư huynh, ngươi... ngươi có biết hay không, ngươi với NPC tuyên bố nhiệm vụ không khác nhau chỗ nào hết!'

Liễu Thanh Ca giật mình. "Một thuật ngữ kỳ lạ khác."

"NPC có nghĩa là gì? Y sử dụng nó để nói về Nhạc chưởng môn, vì vậy có thể nó không mang ý nghĩ xấu." Tề Thanh Thê trầm ngâm.

'Nguyên tác có đề cập qua, tất cả mọi việc Thẩm Thanh Thu đều là giao cho Minh Phàm xử lý, bất kỳ là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Chỉ cần không dính đến nhân vật chính, hiệu suất làm việc và chỉ số thông minh đều rất cao.'

Trước khi rời khỏi Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu kiểm tra lại hình tượng của mình. Áo choàng trắng thuần, đai thắt lưng và dây đai xanh lam, eo trái đeo kiếm, tay phải cầm quạt.

'Quả nhiên là phong lưu tu nhã. Tuyệt đối sẽ không OOC, hoàn mỹ!' Với một tiếng ngân nga hài lòng, y rời khỏi trúc xá và Thanh Tĩnh Phong.

...

Lạc Băng Hà giật giật khóe môi. Hắn cố không cười khúc khích. Y thực sự đã làm như vậy, nhưng mà khi sư tôn kiểm tra y phục và hình tượng của mình trong gương thật giống một tiểu cô nương đang kiểm tra y phục và lớp trang điểm trước khi đi gặp ý trung lang.

Các Phong Chủ chỉ có thể nhìn trong kinh ngạc. "Y xuống núi để thực hiện nhiễm vụ có phải không?" Minh Thanh Lam nói.

"Đứa nhỏ này... tại sao ta lại có cảm giác như những ưu tiên của nó bị đảo ngược vậy?" Tề Thanh Thê lẩm bẩm, xoa xoa thái dương.

Màn hình hiển thị những cánh cổng hùng vĩ của Thương Khung Sơn. Những bậc đá trắng dẫn xuống núi trải dài hàng trăm bậc. Dưới chân những bậc đá chính là chiếc xe ngựa được chuẩn bị cho Thẩm Thanh Thu và còn có nhiều con ngựa khác dành cho các đệ tử của y.

Nhạc Thanh Nguyên đứng phía trên chào tạm biệt khi Thẩm Thanh Thu ung dung bước vào xe ngựa. Tâm trí y bận rộn bắn ra những lời phàn nàn.

'Hệ thống, mày đùa tao à? Nếu đã là bối cảnh tu tiên, tại sao không ngự kiếm bay trên trời?'

Hệ thống lạnh lùng trả lời: 【 Cho dù là bối cảnh thế giới phép thuật như Harry Potter, cũng không phải pháp sư nào cũng cưỡi chổi ra ngoài. Quá làm cao. 】

Thẩm Thanh Thu: 'Mày hiểu rõ đấy nhỉ? Trước kia từng làm việc bên Harry Potter à?'


Hệ thống trả lời bằng một hàng ký hiệu thật to【...】. 


'Mặc dù chỉ là màn hình trong suốt, nhưng nó chưa từng phải đối mặc với loại chuyện nhảm nhí này.'

"Harry Potter? Thế giới khác?" Trương Thanh Nhậm trầm ngâm.

"Có vẻ là vậy. Có thể đó là một cuốn tiểu thuyết khác mà Thẩm Thanh Thu đã đọc." Tề Thanh Thê nói thêm. "Mặc dù nghĩ đến các pháp sư cưỡi trên một cây chỗi..."Cô cố gắng tưởng tượng ra điều đó. Nó quá ngớ ngẩn ngay cả trong trí tưởng tượng của cô. Ngự kiếm có sự thanh tao và nhã nhặn mà cưỡi chổi không thể có được.

Tạ Thanh Dư cười khúc khích. "Y phàn nàn cứ như là một đứa nhỏ đang phàn nàn với cha mẹ nó trong chuyến đi đầu tiên vậy."

Lam Thanh Tuyền cười vì điều đó. "Tâm trí y thực loạn a. Làm sao mà y giữ được khuôn mặt vô cảm khi có những cuộc trò chuyện như vậy trong đầu?"

Liễu Thanh Ca, người thích ngự kiếm đi đến muôn nơi, khịt mũi về xe ngựa.

'Hừm, hệ thống đúng. Lần này xuống núi là để trải nghiệm. Đám đệ tử này hầu hết còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Họ vẫn chưa tìm thấy "thanh kiếm" thuộc về mình.'

Thẩm Thanh Thu tiếp tục suy nghĩ về điều đó trong khi chờ xe ngựa lăn bánh. 'Nói là người chọn kiếm, kỳ thật cũng là kiếm chọn người. Nếu một người căn bản không có thiên tư gì tốt, lại nhất định muốn một thanh hảo kiếm thượng phẩm ngưng kết thiên địa linh khí, không khác nào mỹ nữ lấy chồng ngu, như bông hoa nhài cắm bãi c** trâu. Ngay cả khi ngươi có muốn, thì thanh kiếm vẫn có thể không đồng ý.'

Lam Thanh Tuyền hét lên trong tiếng cười. "Nhìn đi! Ý của ta là vậy đó, làm thể nào mà y có thể giữ được gương mặt đó với những ý nghĩ lố bịch như vậy trong đầu?!"

Những người còn lại lắc đầu thích thú.

"Những so sánh đó  thực sự là..." Lạc Băng Hà tiếp tục nói. Hắn thật sự muốn nói chuyện với sư tôn này, người không cân nhắc từng lời mà chỉ nói bất cứ điều gì hiện ra trong đầu.

Tạ Thanh Dư lầm bầm, "Làm thế nào mà y có thể nghĩ ra những ví dụ này? Có phải tất cả phàm nhân đều nói như vậy không?"

Chỉ có Nhạc Thanh Nguyên rũ mắt xuống, trước khi lắc đầu rồi tập trung trở lại.

Bàn tay vàng của Lạc Băng Hà, chính là được mở ra khi hắn tìm được thanh kỳ kiếm thuộc về mình – "Tâm ma".

Lạc Băng Hà nhớ lại cách sư tôn cố gắng trấn tĩnh hắn ở Hoa Nguyệt thành, lông mi hắn rung lên. Dần dần hắn đã có thể chấp nhận sự thật rằng sư tôn biết mọi thứ về hắn, ngay cả như vậy...

Thẩm Thanh Thu nhìn xung quanh xe ngựa. Xe ngựa này vẻ ngoài to lớn nhưng không hoa lệ. Bên trong rộng rãi lại thoải mái, một lư hương nho nhỏ được đốt lên thoang thoảng. Sau khi ngồi  một lúc, y dùng chiết phiến vén rèm cửa lên, do thám nhìn ra bên ngoài.

Có một bóng người nhỏ bé bị người ta sai khiến chạy tới chay lui, cũng chính là người đang dọn dẹp cỗ xe này. Thẩm Thanh Thu nhếch miệng kinh ngạc.

'Đó chính là đứa nhỏ siêng năng Lạc Băng Hà!'

Lạc Băng Hà nghẹn ngào. "Sư tôn, thực sự..." hắn bất lực nghĩ, không thể ngăn được nụ cười đang nở trên môi. Sư tôn rất là dễ thương a.

Các Phong Chủ cũng thấy sự thích thú với câu nói này.

"Ta không thể chờ đợi để nói chuyện với Thẩm sư huynh sau vụ việc này được nữa!" Trương Thanh Nhậm thở dài.

Tề Thanh Thê khịt mũi. "Miễn là y cảm thấy đủ thoải mái để lột đi mặt nạ của mình."

Ài, đó thật sự là một vấn đề, Lạc Băng Hà suy nghĩ làm thế nào để sư tôn hành động đúng với trái tim của mình.

Lạc Băng Hà cũng đã đặt đồ vật cuối cùng lên xe ngựa — bàn cờ bạch ngọc của Thẩm Thanh Thu mà Thẩm Thanh Thu luôn mang theo mỗi khi xuất môn. Ngẩng đầu thấy Thẩm Thanh Thu dùng ánh mắt phức tạp đánh giá mình, y hơi hơi sửng sốt, cung kính gọi: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu vẫn dành thời gian để quan sát vẻ ngoài của cậu bé.

'Những vết thương trước đó hắn bị Thẩm Thanh Thu giáo huấn vừa mới lành lại, máu ứ đọng trên mặt tan hết. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, ngũ quan còn chưa có phát triển hết, vẫn không làm giảm đi vẻ thanh tú hiện lên trên nét mặt. Thắt lưng thẳng tắp, mỗi hành động đều mang theo khí chất sáng sủa, cứ như thể hắn không bị đánh đập và ức hiếp trên Thanh Tĩnh Phong trong nhiều năm qua.

Mặc dù là đang làm việc nặng nhọc, thái độ vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ lại nghiêm túc, khiến cho người ta không thể không thích.'

"Được rồi," Trương Thanh Nhậm thông báo, rút một bình đựng rượu ra từ tay áo, "Hãy uống mỗi khi Thẩm Thanh Thu bắt đầu khen Lạc Băng Hà. Ta sẽ thực hiện đàng hoàng, không bỏ lỡ câu nào."

Minh Thanh Lam đảo mắt. "Bỏ đi."

"Đừng có mà mạo hiểm. Mà ngươi không có gì khác để thử thách ngoài rượu à?"

"Ngươi nói xem?" Tề Thanh Thê lẩm bẩm. "Hắn có bao giờ mang theo thứ gì khác ngoài rượu không?"

Trương Thanh Nhậm thất vọng nhìn quanh. "Không ai tham gia sao?"

"Thua ngay khi chưa bắt đầu." Ngụy Thanh Nguy bác bỏ.

Lạc Băng Hà chỉ đơn giản là đứng một bên tán dương những lười khen ngợi. Ánh nhìn như bị véo của Liễu Thanh Ca còn làm điều đó tốt hơn gấp nghìn lần.

Y dừng lại trong suy nghĩ. 'Có lẽ là do ta đã có hảo cảm với nhân vật chính, sự quan tâm của ta là dành cho hắn. Nhân vật chính này sát phạt quyết đoán, ân oán rõ ràng. Đó là một phẩm chất tốt.'

Lạc Băng Hà giật bắn người trước câu nói. Một cái kén ấm áp bao bọc trái tim hắn ta.. Sư tôn... đọc toàn bộ cuốn truyện là vì hắn sao...?Điều đó chứng tỏ trong lòng sư tôn thật sự có một mức độ quan tâm và yêu thích nhất định đối với hắn.

Liễu Thanh Ca. "Cố gắng đọc 6666 chương vì một nhân vật. Y còn gọi đó là 'có lẽ'."

Có phải hắn nóng lòng  vì tới bây giờ vẫn chưa được nhắc đến lần nào?

Đừng hỏi hắn, người này không bao giờ thừa nhận đâu.

Các Phong Chủ còn lại cũng nhướng mày, lén lút nhìn Lạc Băng Hà, người đang ở trong thế giới màu hồng của riêng mình.

Tề Thanh Thê cuối mặt. "Y vừa nói bởi  vì ma tôn giết người...? Các ưu tiên của y đảo lộn hết cả rồi."

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh nhìn y trong chốc lát, "Ừm" một tiếng, thu hồi chiết phiến, buông rèm. 'Không thể không nói, nhân vật chính đúng là nhân vật chính. Chả trách tuy rằng tiểu tử này nghèo túng, tiền kỳ thì không bối cảnh không tiền đồ, nhưng sau lại có nữ chính nữ thứ nữ tam nữ tứ rất nhiều nữ nhi lần lượt ngã vào vòng tay. Tướng mạo đẹp mới là đạo lý cứng nhất!

Đương nhiên, điều này cũng giải thích tại sao luôn có sư huynh đệ đồng môn nhìn hắn không vừa mắt, muốn đánh hắn thành đầu heo.'

"Trương sư huynh, huynh sẽ uống rượu chứ?" Nhậm Thanh Nhạc nhăn nhó hỏi.

Trương Thanh Nhậm khịt mũi, uống một ngụm nhỏ từ trong bình. Còn chưa được nữa nén nhang mà đã phải uống hai lần rồi. Tốt nhấn hắn nên kiểm soát lượng mình uống.

Y cau mày nghĩ rồi nghĩ, lại nghĩ tới một việc: 'Không đúng a. Đệ tử xuất hành nếu tính cả Lạc Băng Hà tổng cộng mười người, vừa rồi vì sao chỉ nhìn thấy có chín con ngựa thôi?

Được rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai đã làm điều đó.'


Quả nhiên, trong một trận cười trộm, âm thanh đắc ý của Minh Phàm từ ngoài xe ngựa xa xa truyền đến: "Thật sự là thiếu ngựa, đành phải ủy khuất sư đệ ngươi rồi. Hơn nữa sư đệ căn cơ kém, vừa hay cũng nhân cơ hội này rèn luyện một chút."

Ngụy Thanh Nguy lắc đầu.

Nhạc Thanh Nguyên cũng nhíu mày. Đứa trẻ này có vẻ thông minh sáng dạ trong một số lúc, những thời gian còn lại thì cứ như là một đứa ngu ngốc. Hà cớ gì phải bắt nạt sư đệ của mình? Thương Khung Sơn sẽ thiếu một con ngựa sao. Y sẽ kiểm tra sự tiến bộ của tất cả các đệ tử và  tổ chức một cái gì đó để ngăn chặn những hành vi bắt nạt như thế này xảy ra trong môn phái. Sau khi nhìn thấy kết quả ở thế giới bên kia,  y không muốn môn phái mình cũng có kết cực như vậy. 

Thẩm Thanh Thu đã làm dịu Ma Tôn, tuy nhiên, nhiều bi kịch vẫn có thể xảy ra.

'Nhảm nhí! Thương Khung Sơn phái là đệ nhất phái tu chân giới những năm gần đây, giàu đến nứt đố đổ vách. Một con ngựa cũng có thể thiếu sao?'

Dừng một chút, Minh Phàm nói: "Sao?Biểu cảm đó là sao? Bất mãn à?"

Lạc Băng Hà vững vàng mà nói hai chữ: "Không dám."

Liễu Thanh Ca nhìn Lạc Băng Hà. Đứa trẻ ngoan ngoãn này quá khác với tên khốn đang đứng ở đây.

Lúc này, tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ vang lên. Ninh Anh Anh nói, "Sư huynh, các người đang nói cái gì đó?"

Thiếu nữ cô tới cũng thật đúng lúc!

"Y thực sự rất thích nghe trộm rồi buông lời bình luận," Lam Thanh Tuyền cười khúc khích.

"Nhưng lần này, y không cố ý làm vậy." Tề Thanh Thê lẩm bẩm, hơi bất mãn về cảnh bắt nạt. Ở Phong của mình, cô không bao giờ để điều này xảy ra. Cô cảm thấy khó chịu về những hành động cũng như những lúc không hành động của Thẩm Cửu.

'Sự hiện diện của Ninh Anh Anh chính là chất xúc tác khiến Minh Phàm và Lạc Băng Hà trở mặt. Chỉ cần nàng lên sân khấu, Lạc Băng Hà luôn phải nếm mùi đau khổ.

Từ những gì đã thấy trước đó, mọi người không thể không đồng tình.

Thẩm Thanh Thu rụt rè mà vén màn xe lên một chút, quả nhiên thấy Ninh Anh Anh kích động vẫy tay: "A Lạc, ngựa không đủ sao? Ngươi tới cưỡi chung với ta đi!"

'... Thật sự là kéo được rất nhiều điểm thù hận cho Lạc Băng Hà.'

Tất cả những bình luận này khiến tim hắn nhột nhột. Nếu như ở các phần trước, trái tim hắn rỉ máu, thì giờ đây nó đang được vá lại.

Các Phong Chủ đã thích nghi với sự mê muội mà Thẩm Thanh Thu dành cho đồ nhi của mình. Khi nhìn vào những tương tác giữa hai người hàng ngày, người ta sẽ nghĩ chỉ có Lạc Băng Hà mới mê muội sư tôn của hắn thôi.

Không phải chỉ có một người mê muội a.

Họ chỉ mới bắt đầu xem thôi. Liễu Thanh Ca thở dài, tự hỏi họ sẽ còn nhìn thấy những suy nghĩ như này bao nhiêu lần nữa.

Hàm của Minh Phàm muốn rớt xuống đất.

Thẩm Thanh Thu ngồi trong xe ngựa, nói "Anh Nhi đừng quậy, nam nữ thụ thụ bất thân, có thân với sư đệ đến mấy cũng có mức độ. Minh Phàm, tại sao lằng nhằng lâu như vậy? Còn không xuất phát?"

Minh Phàm mừng rỡ. 'sư tôn quả nhiên là cùng một chiến tuyến với đồ nhi!' Lập tức thúc giục mọi người phát.

"Ơ, y không cùng chiến tuyến với ngươi đâu. Y chỉ đang ngăn ngươi ra tay với ái đồ nhà y thôi." Nhậm Thanh Nhạc lẩm bẩm.

Thẩm Thanh Thu thu hồi tâm tư. Vén rèm kiểm tra tất cả đã xuất phát chưa.

'Ta phải nghiêm túc thực hiện để xem có thể làm tan băng công năng OOC hay không.' Y dùng thời gian nghiên cứu về tư liệu của nhiệm vụ.

Mọi người chú ý lắng nghe.

'Nội dung tư liệu liên quan đến một tòa thành nhỏ cách Thương Khung Sơn phái hơn mười dặm, gần đây xuất hiện mấy vụ hung án. Đã chết liên tiếp chín người.

Mỗi người chết đều có một điểm giống nhau, bị lột đi làn da trên người một cách cẩn thận, sạch sẽ. Từ đầu đến chân, thủ pháp tinh tế, quả thực tựa như tấm da kia từ trước tới giờ chưa từng sinh trưởng ở trên người nạn nhân vậy. Bởi vậy, hung thủ được xưng là "Bác bì khách".

Chín người bị giết liên hoàn, quan phủ lại không có biện pháp với việc này. Dân chúng trong thành bồn chồn hoảng sợ, cũng có người đồn là hồn ma quấy phá — bằng không sao đến không thấy hình đi không thấy bóng?!

"Một hồn ma" Liễu Thanh Ca suy luận.

"Rất có thê," Ngụy Thanh Nguy tán thành. "Có một số hồn ma rất thích lấy da của con người. Tuy nhiên, ma khí lại không thích hợp với cơ thể con người, vì vậy chúng phải thay lớp da thường xuyên."

"Một trở ngại lớn như vậy trong nhiệm vụ đầu tiên của y. Y sẽ ổn chứ?" Lam Thanh Tuyền lẩm bẩm. "Đối với Thẩm Cửu sư huynh thì việc này dễ rồi. Nhưng Thẩm Thanh Thu đến từ một thế giới khác, vẫn chưa thích nghi hết và quen với việc tu luyện, có thể sẽ có một số thử thách."

Thẩm Thanh Thu xem đi xem lại tin tức này, cau mày.

'Bác bì khách là cái quỷ gì?! Nghe cũng chưa từng nghe qua! Đây là tình tiết được thêm vào hay là tình tiết trong cốt truyện?! Có nguy hiểm không đó?! Giá trị vũ lực cao không?! Ta đây liệu có đối phó được không a?! Không giống như đã thỏa thuận gì cả!'

"Ồ, đây là thứ mà y không nhớ?" Minh Thanh Lam ngạc nhiên hỏi.

"Chà, tiểu thuyết 6666 chương. Khó mà nhờ hết được tất cả các chi tiết..." Lam Thanh Tuyền lẩm bẩm.

Mộc Thanh Phương cau mày. "Thẩm Thanh Thu có trí nhớ rất tốt, chúng ta đều thấy được là như vậy. Do đó, có thể đây chỉ là một cảnh không cần thiết và đã bị lượt bỏ trong tiểu thuyết?".

"Không phải là không có khả năng. Cuốn sách ban đầu là từ góc nhìn của nhân vật chính. Do đó những cảnh không cần thiết sẽ bị lược bỏ. Nhưng, nó lại trở trành nhiệm vụ đầu tiên của y".

 Hệ thống đáp: 【 Có cái gì không giống? Trước đó quý khách là nhà phê bình tiểu thuyết, tiểu thuyết là một sáng tác nghệ thuật, sáng tác nghệ thuật sẽ có giữ có bỏ, nên lược thì lược. Còn hiện tại quý khách đã là một phần tử của thế giới này, tất nhiên chuyện gì cũng phải tự mình trải qua, tình tiết bị nguyên tác tỉnh lược cũng phải đi hết cho tử tế. 】

Có vẻ như nhưng suy nghĩ của Nhạc Thanh Nguyên vầ Mộc Thanh Phương đã đúng. Nhìn về sự khác biệt giữa tiểu thuyết và thế giới của họ, Thẩm Thanh Thu có khả năng là đã gặp phải những tình huống mà y không lường trước được trong tương lai.

Theo một cách nào đó, đây là một phương pháp hay để xem y đối phó với hoàn cảnh như thế nào.

Thẩm Thanh Thu thở dài bất đắc dĩ. 'Biết không thể tránh, chỉ đành gia tăng luyện tập trước khi xuống núi, mau chóng quen thuộc công lực, sớm ngày thu phát tự nhiên, miễn cho bị những yêu ma quỷ quái chưa từng nghe qua hành chết.'

"Ít nhất thì y cũng tự nhận thức được điều này," Liễu Thanh Ca lẩm bẩm. Bất ngờ, hắn nghĩ về số lần mà nguời này trúng độc và bỏ mạng.

Trong lúc đó, Thẩm Thanh Thu nhìn xung quanh xe ngựa. Trong xe ngựa đồ vật gì cũng có. Thẩm Thanh Thu còn có thể tìm ra năm sáu bộ trà cụ khác nhau. 'Đời trước ta tốt xấu cũng coi như một đứa con nhà giàu nho nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng không chú ý chi tiết đến sự giàu có như vậy.'

Mộc Thanh Phương vẫn là cảm thấy băn khoăn vì đứa nhỏ dễ dàng chấp nhận mọi thứ như vậy. Y sẽ nói chuyện với đứa nhỏ khi chuyện này kết thúc. Y không tin rằng Thẩm Thanh Thu không hụt hẫn khi bị chuyển đến một thế giới khác. Đặc biệt là một thế giới mà y tin chắc là tiểu thuyết.

Ngoài xe ngựa thường xuyên truyền đến những trận cười vang. Thẩm Thanh Thu nhìn lướt ra bên ngoài.

Một mình Lạc Băng Hà cô độc đi ở đội cuối cùng, đi một hồi, chạy một hồi; thỉnh thoảng có ngựa vòng quanh hắn, cố ý làm bay lên một đám bụi đất, khiến đứa nhỏ mặt xám mày tro.

Các Phong Chủ cau mày khó chịu trước hành vi này, mong mình có mặt tại hiện trường để trách phạt những môn đồ kia. Phong Chủ duy nhất có mặt dừng như không làm gì cả.

Nhạc Thanh Nguyên tự hỏi làm thế nào mà Lạc Băng Hà có thể quên được những tra tấn khi nhục này. Nhưng đứa nhỏ ngày ấy khờ khạo và ngây thơ hơn so với bây giờ rất nhiều. Ma Tôn sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội khi nhục hắn.

Đây chỉ là một quyển sách. Mọi người đều là nhân vật hư ảo được cấu tạo ra, tất cả đều do tác giả dở hơi kia, ngược ngược ngược, ngược cái em gái mày!

Nhưng mà, khi nhân vật này sống sờ sờ ở trước mặt hắn bị đối đãi như vậy, nói không xúc động chút nào, cũng quá phi thực tế.

"Y nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là một phần của tiểu thuyết. Mọi người đều là nhân vật hư cấu, nhưng y vẫn bị cuốn vào nó," Ngụy Thanh Nguy thở dài. "Những tình huống như này thật khó hiểu. Dù y có cố nhắc mình rằng đây là một cuốn tiểu thuyết, y vẫn đã sẵn sàng và sống xuyên suốt nó."

"Quá thất vọng khi mà y không thể hành động theo ý mình." Tề Thanh Thê nói thêm.

Không cần nói gì cũng biết tất cả các Phong Chủ đều muốn Thẩm Thanh Thu có thể làm tan băng công năng OOC càng sớm càng tốt.

Ninh Anh Anh khuyên can người bên ngoài căn bản không được, nàng gấp đến độ giục ngựa tới gần mã xa, hướng bên trong gọi: "Sư tôn! Người xem xem, sư huynh họ!"

Thẩm Thanh Thu tâm chợt động, lại không biểu lộ ra, không mặn không nhạt mà nói: "Họ làm sao vậy?"

Trong tiếng của nàng có chứa ý vị uất ức nồng đậm, không ngại nói: "Họ bắt nạt người khác như vậy, người cũng không nói gì họ. Còn tiếp tục như vậy... Đồ đệ do sư tôn người dạy, đều thành cái gì rồi!"

"Hừ, cô bé này cũng không tệ lắm." Tề Thanh Thê lẩm bẩm, cô gái này quen thuộc với cô hơn là người nhõng nhẽo, thiếu cân nhắc trước đó.

"Cố ấy là người duy nhất tốt với hắn," Lam Thanh Tuyền quan sát, "Không có gì lạ khi Lạc Băng Hà kia thu nhập cô ấy vào hậu cung trong khi giết tất cả những người còn lại."

Lạc Băng Hà rùng mình khi nghĩ đến mối quan hệ kiểu đó với Ninh sư tỷ.

Đây coi như cáo trạng trực tiếp, nhưng đám người Minh Phàm căn bản không thấy bị uy hiếp. Bởi vì chút hành vi này đều là Thẩm Thanh Thu ngày xưa ngầm đồng ý thành quen. Họ càng bắt nạt, sư tôn càng vui, cần gì phải giữ chừng mực?

Minh Phàm là vui mừng nhất. Ngày đó ở phía sau núi quả nhiên là Lạc Băng Hà dùng yêu pháp không biết học được chỗ nào để quấy phá. Hôm nay sư tôn ở đây, hắn không thể thoát.

Thẩm Thanh Thu cư nhiên "ồ" một tiếng, rồi nói một câu: "Lạc Băng Hà, ngươi lại đây."

Lạc Băng Hà sắc mặt bình thản, nhìn như tập mãi thành thói quen, đáp một tiếng "Vâng", liền đi tới gần.

Lạc Băng Hà nhớ lại lúc đó. Hắn đã nghĩ mình sẽ bị phạt như thường lệ, bị trừng phạt thay cho những kẻ bắt nạt dù cho hắn có là nạn nhân. Hắn đã quen với điều đó. Không có gì để nói.

Nhưng những gì hắn nghĩ đã không xảy ra và trái tim của hắn còn lay động. Nếu có ai hỏi hắn bắt đầu ngưỡng mộ và có cảm xúc tích cực từ khi nào, thì đó chình là thời điểm này. Hắn cảm thấy tim ngứa ngứa vào khoảnh khắc thấy sư tôn cười vào lần đầu tiên.

Hắn đã nghĩ tại sao sư tôn không cười nhiều lên chứ. Khi người cười trông rất đẹp, lại còn dịu dàng nữa.

Các Phong Chủ nhìn phản ứng của các đệ tử khác. Nhận ra việc Lạc Băng Hà chịu phạt thay cho những người bắt nạt là chuyện bình thường. Đó cũng là điều mà họ trông chờ ngay lúc đó.

Nhạc Thanh Nguyên than thở nhìn xuống đất. Y đang thở dài vì sự thiên vị rõ ràng của mình dành cho Thẩm Cửu hay là vì Thẩm Cửu sẽ không hành động, không ai có thể biết được.

Thẩm Thanh Thu dùng quạt vén rèm lên, cao ngạo hất cằm với Lạc Băng Hà, hướng vào phía trong xe. Mặc dù không nói chuyện, ý vị của động tác này không thể rõ ràng hơn.

Ninh Anh Anh vui mừng nói: "A Lạc, mau lên xe đi, sư tôn để ngươi ngồi chung với người đó!"

Minh Phàm và những người khác bất ngờ vô cùng. Không thể nào!

Lạc Băng Hà cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng y phản ứng cực nhanh, không chần chờ bao lâu, liền đáp: "Đa tạ sư tôn." Hắn bước lên xe ngựa vô cùng thành thật, ngồi nghiêm chỉnh ở góc xe ngựa, tay chân đều quy củ, như là sợ quần áo chắp vá của mình làm bẩn xe.

Các Phong Chủ cảm thấy nhẹ nhõm.  Mặc dù bây giờ Lạc Băng Hà là một đại ma đầu, họ không muốn hắn liên quan đến Thương Khung Sơn, thậm chí là không muốn thấy hắn lảng vảng quanh Thương Khung Sơn. Nhưng không ai trong số họ cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy một đứa nhỏ bị bắt nạt và bị đối xử bất công, thậm chứ là dưới con mắt của một vị Phong Chủ.

"Nhưng liệu hệ thống có để y làm vậy không," Nhậm Thanh Nhạc lo lắng lẩm bẩm. "Nếu y mất nhiều điểm hơn, quá trình tan băng công  năng OOC sẽ bị trì hoãn."

Lạc Băng Hà tò mò muốn xem sư tôn giải quyết chuyện này thế nào. Hắn sẽ dành thời gian để quan sát và ghi nhớ cảnh này một cách rõ ràng. Mặc dù ký ức này đã xuất hiện nhiều lần trong tâm trí hắn khi đang ở Vực Thẳm vô gian, nhưng khi đó ó, hắn quá căng thẳng.

Nụ cười của sư tôn đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong lòng hắn.

Hệ thống: 【 cảnh cáo... 】

Thẩm Thanh Thu: "Cảnh cáo cái gì? Ta cũng không có OOC nha."

"Thật chứ?" Lam Thanh Tuyền gãi đầu.

"Y có thể biện minh cho hành đồng của mình bằng một lý lẽ nào đó." Liễu Thanh Ca đảo mắt. Đồng hành với nam nhân này một thời gian, hắn đã chứng kiến cách y chèo lái dư luận và khiến mọi người không phản bác gì được. Không có gì để nghi ngờ nữa,hệ thống chắc chắn cũng đã phải khuất phục trước những lý do vớ vẩn của y.

Hệ thống: 【 'Thẩm Thanh Thu' căn bản không thể làm ra hành động giải vây cho Lạc Băng Hà như thế này. Phán định: OOC mức 100%. 】

Thẩm Thanh Thu nói: 'Nếu đơn thuần là giải vây cho Lạc Băng Hà, đương nhiên không thể. Nhưng hiện tại mục đích của ta là không để cho Ninh Anh Anh thất vọng với sư tôn đây. Thử nghĩ xem, làm sao ta có thể nhẫn tâm khiến tiểu đồ đệ mình yêu mến nhất phải thất vọng chứ?'

Hệ thống: 【... 】

Thẩm Thanh Thu: 'Cho nên hành vi của ta hoàn toàn phù hợp với nhân vật 'Thẩm Thanh Thu'. Ngươi không được trừ điểm của ta.'

"Ể!" Tề Thanh Thê vỗ tay. "Không tệ a! Bảo bảo." Cô gật đầu tán dương.

"Đó quả thực là lý do chính đáng." Lam Thanh Tuyền lẩm bẩm.

"Thẩm Cửu sư huynh đã rất cưng chiều nữ đệ tử này, vì vậy nó phù hợp cới tính cách y." Mộc Thanh Phương nói.

"Thẩm Thanh Thu có vẻ như rất hiểu thói quen và tính cách của Thẩm Cửu sư huynh, khá ấn tượng đấy."

"Hệ thống gọi y là nhà phê bình tiểu thuyết," Nhậm Thanh Nhạc đề cập, "chắc chắn y khá giỏi trong việc đánh giá các nhân vật. Ta nghĩ y đã ở đây nhiều năm mà chúng ta không hề hay biết cũng là vì y hiểu chúng ta ở một mực độ nào đó. Điều đó cũng đúng với ừm... nhân vật chính và nhân vật phản diện."

"Có lẽ là vì y quá tự tin vào sự hiểu biết tính cách các nhân vật của mình mà những hiểu lầm đó mới xảy ra." Lạc Băng Hà nghĩ, "suy cho cùng, những nhân vật mà sư tôn đã đọc không phải là chúng ta."

'Tuy hệ thống có quy tắc, nhưng không phải quy tắc chết. Nếu đã là quy tắc sống, vậy thì có chỗ để cò kè mặc cả. Quả nhiên, hệ thống tạm thời không nghĩ được sách lược ứng đối.' Thẩm Thanh Thu vô cùng tự mãn, sướng đến không đỡ được, không thể không bật cười.

Y vốn tĩnh tọa trong xe, nhắm mắt ngồi xuống, tựa hồ đã lâm vào suy tưởng, bỗng nhiên lúc này nghe hắn cười ra tiếng, Lạc Băng Hà không nhịn được nhìn qua. Hắn cẩn thận nhìn Thẩm Thanh Thu.

Luận bề ngoài, Thẩm Thanh Thu có tướng mạo không phải bàn. Có lẽ không tính là mỹ nam tử nhất đẳng, nhưng chính là đẹp, lại dễ nhìn. Hình dáng từng góc khuôn mặt như là được nước chảy ôn nhu mài thành, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Cũng giống như danh kiếm một tay uy chấn thiên hạ của hắn, đã tu lại còn nhã.


Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt, liền thấy Lạc Băng Hà đang nhìn mình chăm chú. Phong thái "mắt như hai vì sao, hàm răng có duyên, nói cười sang sảng" thuộc về nam chính sau này, giờ phút này có thể nhìn thấy loáng thoáng.

Bị y bắt quả tang, Lạc Băng Hà thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng sau đó, Thẩm Thanh Thu đã cười với y.

Nụ cười thuần túy này là theo bản năng. Lạc Băng Hà giật bắn người trước nụ cười đó, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh với ánh mắt bồn chồn.

Khán giả củng sửng sốt trước nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Thu. Khí chất của người này khác với Thẩm Cửu, ít sắc bén hơn, nhẹ nhàng và tao nhã hơn. Không một ai trong số họ có thể nhớ lại khoảnh khắc Thẩm Cửu cười một cách trong trẻo như vậy. Những nụ cười của người đó đều ẩn chứa nét chế giễu và chế nhạo.

Nhạc Thanh Nguyên trong mắt đầy phiền muộn. Ngay cả trước khi tiểu Cửu bị mua bởi Thu gian, nụ cười của y cũng chỉ thoáng qua, hiếm hoi và ngắn ngủi. Sau khi hai người hội ngộ, đừng nói là cười, Nhạc Thanh Nguyên không thể nhìn thấy bất kỳ biểu hiện hài lòng ở y. Nhìn khuôn mặt này không khác gì dùng dao cứa thật sâu vào trái tim y.

Lạc Băng Hà tim đập mạnh nhưng cũng không mạnh bằng lúc ấy, đôi môi cong lên mặc kệ có ai chú y hay không, nụ cười của người ấy có thể lay động cả bầu trời và núi non.

Và trái tim của chiến thần nữa, hắn suy nghĩ chế nhạo khi nhận thấy Liễu Thanh Ca đang thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Lần này thì hắn sẽ hào phóng, dù gì thì hắn cũng đã thấy những biểu cảm còn tuyệt hơn trên gương mặt ấy.

Giống một chú công xòe đuôi khoe vẻ đẹp của mình để khiến kẻ khác ghen tị.

Rất nhanh, Thẩm Thanh Thu liền cười không nổi.

Hệ thống nêu lên: 【 Phạm quy: OOC. Chỉ số ngầu -5. Chỉ số ngầu trước mắt: 165. 】

Thẩm Thanh Thu: "... Cười một chút cũng trừ điểm à?"

Hệ thống cất lời chính trực: 【OOC chính là OOC. 】

....

"Hệ thống này thực sự..." Tề Thanh Thê thở dài. Thành thật mà nói, cô không có từ nào để mà mô tả hệ thống một cách chuẩn xác.

"Có lẽ nó tức giận vì lời biện minh của y, coi như huề vốn đi," Ngụy Thanh Nguy nói với vẻ thích thú nhẹ nhàng.


Cuối cùng đoàn người cũng đã đến Song Hồ thành.

Tòa thành này mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như phồn hoa. Sau khi đến nơi, họ tiến đến nhà của người giàu nhất tòa thành này- Trần lão gia.

'Người này là người đã chủ trì phái người lên Thương Khung Sơn phái xin giúp đỡ. Hai tiểu thiếp phòng chính yêu dấu của Trần lão gia đều chết thảm dưới tay Bác bì khách', Thẩm Thanh Thu trầm ngâm khi bước vào trang viên được trang hoàng lộng lẫy.

Màn hình chuyển cảnh sang một phòng khách ở trang viên, Thẩm Thanh Thu trên một chiếc ghế đối diện với một lão già tay đang ôm một cô nương trẻ đẹp. Các đệ tử xếp hàng ngay ngắn phía sau Thẩm Thanh Thu, người đang cầm trên tay một tách trà.

Tề Thanh Thê nhăn mũi khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô kinh tởm quay đi chỗ khác trong giây lát. Những người còn lại cũng thấy khó chịu.

Lão vuốt ve bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của tiểu thiếp phòng tam mỹ miều, thở ngắn than dài với đoàn người, nước mắt tuôn rơi.

"Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta nha! Hiện giờ ta không dám để Điệp nhi rời khỏi ta một chút nào, sợ nàng cũng sơ ý một cái, để yêu ma quỷ quái thiên sát kia hại chết."

'Một cảm giác nhân vật NPC nồng đậm', Thẩm Thanh Thu nghĩ,  'làm cho da mặt ta run rẩy.' Y cố gắng rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, mắt dán chặt vào tách trà trên tay. 'Y một chút cũng không thích xem lão nhân sáu mươi tuổi cùng tiểu cô nương mười mấy tuổi ở trước mặt khanh khanh ta ta!'

Đôi môi mọi người nhếch lên trước câu cảm thán của y. Cảm giác ghê tởm trào dân khi nhìn vào cách lão già khanh khanh ta ta với tiểu cô nương trong vòng tay mình. Tiểu cô nương này có lẽ là đáng tuổi cháu lão ta.

Cặp đôi bắt đầu gọi tên nhau với giọng điệu u sầu, khiến cho Thẩm Thanh Thu phải sặc trà. Y lập tức đậy tách trà lại rồi đặt nó xuống, gọi Minh Phàm lại. "Minh Phàm, chuyện này giao cho ngươi phụ trách sắp xếp."

Lam Thanh Tuyền khịt mũi cười. "Y thực sự chạy trốn đối phó với nhiệm vụ."

Nhạc Thanh Nguyên khóe môi cong lên. Điều này phần nào gợi nhớ đến cách tiểu Cửu sẽ phản ứng, có lẽ là sẽ hơi chua ngoa hơn một chút. "Ừ thì, chuyến cuống núi này là để các đệ tử tích lũy kinh nghiệm mà. Cho nên, không có gì không đúng."

Tề Thanh Thê khịt mũi. "Tại thời điểm này ta tin rằng đám đề tử còn có kinh nghiệm hơn y."

Ngụy Thanh Nguy gật đầu.

Minh Phàm lễ độ gật đầu, tiến về phía Trần lão gia.  "Không cần lo lắng. Chuyện này giao cho Thanh Tĩnh Phong giải quyết. Chắc chắn thành công."

Thẩm Thanh Thu gật đầu và đi đến căn phòng được chuẩn bị cho y. Khí chất tao nhã của y hoàn toàn che lấp đi giọng điệu phàn nàn trong đầu y. Một tiếng thở dài thê lương. 'Ta không nên giao hết nhiệm vụ cho Minh Phàm hại ta chả có gì làm. Chán quá a.' Y thở dài trong lòng.

Nếu hỏi khán giả họ yêu thích gì thì đó chính là sự đối lập giữa khuôn mặt và giọng điệu than vãn trong nội tâm Thẩm Thanh Thu. Hình ảnh Thẩm Thanh Thu đi lại với khuôn mặt trang nhã trong khi nội tâm thì phụng phịu khiến họ nở nụ cười.

Ninh Anh Anh gõ cửa tiến vào, ngọt ngào mà nũng nịu: "Sư tôn, Anh Nhi muốn đi ra ngoài chợ một chuyến. Sư tôn có muốn đi theo ta không!"

Thẩm Thanh Thu đưa lưng về phía cô. Nghe vậy, mặt y sáng hẳn lên. Đặt chiếc phiến đã đóng vào lòng bàn tay còn lại của mình, y định thốt lên lời đồng ý thì hệ thống cảnh báo.

【Theo thiết lập nguyên tác, Thẩm Thanh Thu thích yên tĩnh, hắn sẽ không tới nơi náo nhiệt như vậy. 】

Thẩm Thanh Thu thở dài thất vọng. 'H ả o.'

Tiếng 'Hảo' này thốt ra chứa đầy sự miễn cưỡng và hờn dỗi, Lạc Băng Hà không thể khống chế nụ cười. Các Phong Chủ thích thú. Mặc dù, nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu, và họ không biết đứa nhỏ này phải giải quyết thế nào- được đối mặt với những lời càu nhàu trẻ con của người này thật sự là một điều thú vị.

Lạc Băng Hà tiếp tục suy nghĩ cách làm cho sư tôn bộc lộ ra bên ngoài những điểm này. Phải nói là, mặc dù họ đã tìm hiểu mọi chuyện, biết Thẩm Thanh Thu suy nghĩ và cư xử như thế nào, nhưng thực sự không có cơ hội để y hành động như vậy ở ngoài đời với khuôn mặt mỏng của người.

Nhưng không sao, Lạc Băng Hà tự tin vào khả năng thuyết phục sư tôn của mình. Mặc dù niềm tin của hắn đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng nó đã dần dần khôi phục với những điều mà sư tôn nghĩ nãy giờ.

Bày ra hình tượng phần tử trí thức hoàn mỹ, y thản nhiên nói: "Nếu Anh nhi muốn ra ngoài đi dạo thì tìm các vị sư huynh sư đệ đi với ngươi là được. Trước khi đối phó Bác bì khách, vi sư còn có chuyện phải làm."

Nhậm Thanh Nhạc lắc đầu. Dù họ có chứng kiến sự đối lập giữa suy nghĩ và thể hiện của y  bao nhiêu thì nó vẫy thật khó hiểu.

Minh Phàm đi đến gần, ý vị đề nghị đi chung với tiểu cô nương, nhưng cô chỉ phớt lờ hắn, vừa chạy vừa gọi 'A Lạc'.

'Ài, ta biết ngay là ngươi sẽ đi tìm hắn mà.' Y gọi Minh Phàm. "Đã sắp xếp xong hết cả chưa?"

Minh Phàm lệ độ chào y. "Rồi ạ, đệ tử đang định đi dò xét."

Thẩm Thanh Thu gật đầu; các đệ tử lại bỏ y lại một mình.

Ta đây cũng muốn ra ngoài chơi! Trước đó buồn chán ở trong trúc xá của Thanh Tĩnh Phong, mỗi ngày giả bộ sư tôn học thức thanh cao. Cuối cùng khi được xuống núi một lần, hệ thống lại lấy lý do "Tính cách của 'Thẩm Thanh Thu' ban đầu thích yên tĩnh, không muốn đến nơi đông người xem náo nhiệt" nhốt hắn ở trong phòng.

Y không thèm giả bộ tu luyện nữa, nằm ở trên giường giả chết một hồi.

Lạc Băng Hà thật muốn véo má y khi nhìn thấy y bất giác bĩu môi.

Tề Thanh Thê cười thích thú. "Ta nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấy bản chất trẻ con của y ở đây. Y rõ ràng là một đứa nhỏ mà."

Lam Thanh Tuyền sốt sắng gật đầu. Cô nàng bắt đầu xem Thẩm Thanh Thu là bảo bảo của họ từ bây giờ. "Bây giờ nghĩ lại, đây có vẻ là lý do y không ở lại Thương Khung Sơn sau Liên Minh đại hội đi."

Liễu Thanh Ca khịt mũi. "Ngươi nói như bây giờ y vẫn ở trên Thương Khung Sơn vậy."

Kể từ sau sự kiện Mai Cốt Lĩnh, Thẩm Thanh Thu thường xuyên du ngoạn khắp nơi với phu quân ma tộc của mình.

Nhậm Thanh Nhạc nhìn Liễu Thanh Ca với đôi mắt đầy ẩn ý. Sau Tiên Minh đại hội, Liễu Thanh Ca thường đi cùng với Thẩm Thanh Thu trong những chuyến du ngoạn nhỏ của y, chủ yếu là theo lệnh của Nhạc Thanh Nguyên, vì Thẩm Thanh Thu vẫn đang nhiễm độc Không thể giải. Tuy nhiên, giờ đây mối quan hệ giữa Thẩm Thanh Thu của Lạc Băng Hà đã ít nhiều minh bạch, không ai đi cùng trong chuyến du ngoạn của họ.

Mộc Thanh Phương mím môi. Y lại nghĩ đến một lý do khác khiến Thẩm Thanh Thu muốn du ngoạn muôn nơi ngoài muốn thưởng thức mỹ cảnh và phưu lưu. Những mong muốn này chắc chắn đã được phóng đại vì y không có cơ hội làm điều đó trong cuộc sống ban đầu của mình.

Sau một thời gian, y bắt đầu nghiêm túc cân nhắc làm sao đối phó Bác bì khách.

'Căn cứ quy luật tổng kết của chín lần gây án trước kia, Bác bì khách luôn chọn lựa nữ tử dung mạo trẻ trung xinh đẹp để xuống tay. Cho nên trong Song Hồ thành, phàm là người có con gái, kiều thê, mỹ thiếp, vừa đến ban đêm đều đóng chặt đại môn. Mặc dù như thế cũng không ngăn được Bác bì khách ra vào tự nhiên.'

Sau khi mặt trời lặn, Minh Phàm vào phòng bẩm báo với hắn tất cả sự việc tra xét được.

Cuối cùng cũng có người tìm hắn nói chuyện. Trái tim của Thẩm Thanh Thu tịch mịch nửa ngày cuối cùng cũng bình ổn: "Đi chỗ khám nghiệm tử thi rồi?"

Minh Phàm nói: "Vâng. Đệ tử hỏi tỉ mỉ việc khám nghiệm tử thi, cũng cẩn thận xem xét thi thể." Đến đây hắn không nói nữa, sắc mặt nghiêm túc trình lên vật trong tay.

Thẩm Thanh Thu không có nhận lấy, chăm chú nhìn kỹ, đó là hai xấp lá bùa vàng dùng chu sa viết liền, mặt giấy đã biến thành màu đen như bị thối rữa.

Hắn gật đầu nói: "Những lá bùa này, ngươi dùng để thử ma khí của xác chết?"

Minh Phàm nói: "Sư tôn tuệ nhãn như đuốc. Những lá bùa này đệ tử dùng ở hai nơi. Một nơi là bùn đất cạnh phần mộ của nữ tử đã hạ táng, một nơi là xác chết chưa xuống mồ ở chỗ khám nghiệm tử thi."


'Ngay cả bùn đất cạnh phần mộ cũng bị ma khí nhuộm thành như vậy, cái này có thể xác nhận, thân phận của Bác bì khách không cần nghi ngờ chính là ma.'

Các khán giả theo dõi cuộc điều tra. Cuối cùng cũng đã có một số bước tiến.

"Đối với một đứa nhỏ còn thiếu kinh nghiệm, người này khá cẩn thận và sáng dạ đấy chứ," Ngụy Thanh Nguy lẩm bẩm, mặc dù không rõ hắn là đang ám chỉ Thẩm Thanh Thu hay Minh Phàm.

Minh Thanh Lam nói về Minh Phàm. "Chúng ta chưa thấy nó thể hiện gì ngoài việc bắt nạt sư đệ của mình, nhưng cậu bé này cũng có năng lực khi quyết tâm làm việc đấy chứ."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, Thẩm Thanh Thu thường xuyên vắng mặt ở Thanh Thĩnh Phong, chính đệ tử này lo liệu hết mọi việc. Y có một số ấn tượng tốt với đứa trẻ.

"Thẩm Thanh Thu cũng không vừa," Mộc Thanh Phương bổ sung. "Khả năng đối phó và giám sát cuộc điều tra của y thật ấn tưởng. Mặc dù chắc chắn đối với y cuộc điều tra này là viển vông."

"Vậy, đó là một con ma," Liễu Thanh Ca nhíu mày lo lắng. Liệu y có thể đối phó với nó ra trò không? Hắn lắc đầu, người nam nhân này đã trở về từ cõi chết và quyến rũ Ma Tôn, sẽ ổn thôi.

Lạc Băng Hà nghĩ đến cảnh tượng sắp tới, lòng tràn ngập háo hức. Nhiệm vụ này không để lại cho hắn bất kỳ ấn tượng nào ngoại trừ mọi thứ liên quan đến sư tôn.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng: "Dám có gan giết hại tính mạng dân chúng trong vòng phạm vi trăm dặm dưới chân núi Thương Khung Sơn phái, đám ma giới xấu xa tự mình tìm đến cửa, cũng đừng có oán đệ tử phái ta thay trời hành đạo."

'Tin ta đi, ta thật sự một chút cũng không muốn nói lời thoại nghèo nàn ứng phó cục diện kiểu này. Nhưng mà không nói sẽ OOC!'

Như để chứng tỏ rằng y đúng, hệ thống thông báo. 【 Lời thoại của quý khách giống 98% với hàng nguyên bản, tiếp tục phát huy! 】

Khán giả cười thầm.

"Phải thừa nhận là những lời đó nghe nghèo nàn thật," Nhậm Thanh Nhạc nói.

Minh Phàm đầy mắt sùng bái mà nhìn hắn: "Sư tôn anh minh! Nếu sư tôn ra tay, nhất định có thể bắt được ma vật kia, vì dân trừ hại!"

"..."

'Xem ra đôi sư đồ này, trước kia đều là hình thức "ngươi chúa tể ta sùng bái", hợp tác tương đối khoái trá đi.' Sau một và suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu nghiêm túc đánh giá đứa trẻ trước mặt mình.

"Y thích bình luận và chế giễu mọi thứ trong đầu. Ta tự hỏi y có bất kỳ suy nghĩ chế giễu và thích thú nào về chúng ta không ." Lam Thanh Tuyền tự hỏi thành tiếng.

"Để xem, ta không có tương tác gì nhiều với y ngoại trừ các cuộc họp."Trương Thanh Nhậm trả lời. Nhưng hắn vẫn rất nghi ngờ. Với Thẩm Cửu, không ai trong số họ đủ thân. Với Thẩm Thanh Thu, hắn không tiếp xúc nhiều.

Tuy nhiên, hắn đang bắt đầu cân nhắc sẽ ghé thăm y để xem liệu có thể thấy y hành xử thú vị như suy nghĩ không.

' Từ góc độ của Thẩm Thanh Thu mà nói, đồ đệ Minh Phàm này thật sự là không tệ tẹo nào, mặc dù là thiếu gia nhà giàu, kiêu căng quen rồi, nhưng sự kiêu căng kia nửa điểm cũng không dám lộ ra trước mặt sư phụ, ngược lại coi lệnh là nhất, tất cung tất kính.

Nam nhân mà, sẽ không bao giờ ghét bỏ việc người bên cạnh kính mình như kính thần. Năng lực làm việc cũng đạt chuẩn, chuẩn bị để xuất môn đi xa, an bài chỗ ăn chỗ ở đều là hắn một tay xử lý mọi việc. Nếu không phải có lúc gặp phải nhân vật chính không thể đối kháng mà bị hạ chỉ số thông minh, hóa thân thành côn đồ trường học không chuyện ác nào không làm thì cũng là một mầm non thanh niên đầy hứa hẹn!'

Thẩm Thanh Thu buồn bã nhìn Minh Phàm, người có vẻ hơi bối rối trước ý vị cảm thông trong mắt sư phụ.

Tề Thanh Thanh làm cử chỉ 'xem đi'. "Mặc dù y bảo y không thích làm quá nhưng y mới là người  làm quá nhất."  Tề Thanh Thê trợn tròn mắt.

Nhậm Thanh Nhạc nói: "Chà, y chính là làm quá một cách ngốc nghếch. Cái kiểu mà mọi người chỉ muốn bắt nạt và véo má y ấy." Cô sẽ không bao giờ dám nghĩ như vậy về Thẩm Cửu, tuy nhiên, Thẩm Thanh Thu đơn giản là không có cái khí chất gai góc kia. Việc họ có thể đọc suy nghĩ của y khiến cũng đã khiến họ thấy y dễ mến và dễ gần hơn nhiều.

'Không ngờ hắn lại bị Lạc Băng Hà ném vào hố chứa hàng chục nghiền con kiến rồi bị cắn nuốt đến chết, chúng ta thực sự đang ở trên cùng một con thuyền...'

Khán giả có chút rùng mình, trái tim trở nên lạnh lẽo khi họ nhớ lại những tra tấn mà Thẩm Thanh Thu khác phải chịu và cái chết của Nhạc Thanh Nguyên. Các Phong Chủ lén lút nhìn trộm vị Ma Tôn khắc kỷ kia.

Hắn đã học cách tra tấn đó từ đâu? Là Lạc Băng Hà kia hay cả Lạc Băng Hà này cũng có khả năng làm như vậy? Để so sánh, họ chưa từng nghe nói Lạc Băng Hà này tra tấn ai trước đây. Ngay cả khi hắn tấn công Thương Khung Sơn, hắn cũng đã kiềm chế việc tàn phá của mình. Thanh Tĩnh Phong thậm chí không mất một chiếc lá nào trong cuộc tấn công đó.

Lạc Băng Hà mi mắt cụp xuống trong suy nghĩ mơ hồ. Hắn có khả năng trả thù tàn nhẫn và khủng khiếp như vậy hay không? Hắn tự nhận thức được. Tuy nhiên, điều đó lại được nói ra bởi người hắn yêu thương nhất...

Hắn thật sự muốn giết chết Lạc Băng Hà kia. Nếu không có những hành động của tên đó, sư tôn đã không nghĩ về hắn tệ như vậy rồi.

"Thất sự là cùng hội cùng thuyền," Tề Thanh Thê dí dỏm nhận xét.

"Lần này xuống núi là để trải nghiệm. Không đến vạn bất đắc dĩ, vi sư sẽ không xuất thủ tương trợ. Minh Phàm ngươi thân là đại đệ tử, chi bằng cẩn thận an bài, chớ để ma vật kia thương tổn đến đồng môn."

"Vâng! Đệ tử đã lập ra trận pháp, chỉ cần ma vật kia..."

Minh Phàm còn chưa nói hết, một người xông thẳng vào cửa, ngắt lời hắn.

Lạc Băng Hà sắc mặt tái nhợt mà kêu lên: "Sư tôn!"

Các Phong Chủ nhìn chiếc bánh bao nhỏ đang hoảng loạn trên màn hình. So với vị Ma Tôn băng lãnh đang đứng bên cạnh.... thôi bỏ đi.

Họ có thể hiểu vì sao Thẩm Thanh Thu lại trở nên cưng chiều hắn như vậy mặc dù biết hắn chính là kẻ sẽ tra tấn y trong tương lai.

Thẩm Thanh Thu trong lòng lộp bộp một tiếng, trên mặt lại vẫn ra vẻ lãnh đạm: "Chuyện gì mà hét lớn hét nhỏ, kinh hoảng như thế?"

Lạc Băng Hà nói: "Ban ngày Ninh Anh Anh sư tỷ cùng đệ tử ra ngoài đến chợ trong thành, lúc chạng vạng, ta thúc giục sư tỷ trở về, tỷ ấy không chịu, không biết sao đảo mắt đã không thấy bóng người. Đệ tử tìm một lượt khắp cả con phố, không tìm được, mới quay lại xin sư tôn giúp đỡ."

Tề Thanh Thê hít mạnh một hơi. "Tại sao lại là cô gái này?!"

"Không đúa chứ, mất tích vào thời điểm quan trọng như vậy," Ngụy Anh Nguy lẩm bẩm. "Xét cho cùng, cô nàng không thể tự cứu bản thân được đâu."

Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt trấn tĩnh bản thân. Không sao, tất cả chỉ là quá khứ. "Cuối cùng thì không có ai bị thương nghiêm trọng cả, tất cả đều sống sót trở về với Thẩm Thanh Thu. Có nghĩa là y đã tìm được cách cứu cô nàng."

Liễu Thanh Ca cau mày. Nếu là Thẩm Cửu, không có gì cần phải lo lắng.  Không có gì nghi ngờ về năng lực của hắn. Nhưng đây không phải Thẩm Cửu, đây là một chàng trai chưa có kinh nghiệm chiến đấu.

"Ta hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ," Lam Thanh Tuyền lầm bầm.

Tại lúc mấu chốt thì mất tích, vậy cũng không phải là đùa giỡn. Minh Phàm nghe xong đương trường nhảy dựng lên: "Lạc Băng Hà! Ngươi..."

Thẩm Thanh Thu vung tay áo, chén trà trên thư án văng ra.' chẳng những có tác dụng uy hiếp mà còn không OOC, lại kịp thời cản trở Minh Phàm tìm đường chết.' y đắc ý nghĩ, 'Thẩm Thanh Thu ta đây nhanh trí thật!'

Mặc dù một đệ tử mất tích không rõ lý do là vấn đề nghiêm trọng, nhưng một số Phong Chủ không thể không cười.

Lạc Băng Hà- người biết mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thõa, hắn không kiềm chế được sự thích thú của mình. Càng xem càng thấy sư tôn dễ thương a. Hắn nhớ tất cả mọi thứ. Xem trên màng hình cũng khá vui, nhưng hắn muốn nhìn thấy người đó ở đây.

Thực ra đã khá lâu rồi hắn chưa được ôm sư tôn trong vòng tay.

Với dáng vẻ cố nén tức giận, y nói: "Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lạc Băng Hà, ngươi đi theo ta. Minh Phàm, ngươi mang theo vài sư đệ, thỉnh Trần viên ngoại tương trợ, cùng nhau tìm sư muội của ngươi đi."

Minh Phàm đáp vâng xong vội vã đi ra ngoài. Lạc Băng Hà cúi đầu, một tiếng cũng không nói. Lạc Băng Hà cúi đầu nói: "Chuyện này đều là lỗi của đệ tử, sư tôn muốn trách phạt, đệ tử vô oán vô hối, chỉ cầu tìm về Ninh Anh Anh sư tỷ bình an."

Đã quen với Ma Tôn độc đoán, thật lạ khi thấy hắn ta không nói nên lời như vậy. Mặc dù đó là khi hắn còn nhỏ.

'Đây tuyệt đối không phải lỗi của hắn, bởi vì Ninh Anh Anh luôn là loại nhân vật nữ tìm đường chết, trong nguyên tác bởi vì nàng bỗng nhiên mất tích hoặc là thời khắc mấu chốt gây rắc rối mà sinh ra khúc mắc, ít nhất cũng có năm mươi chương. Thành thật mà nói, thật bội phục Lạc Băng Hà, nữ nhân dễ gây phiền toái như vậy mà cũng bao dung thu nạp vào hậu cung.

'Ngoài ra, sở hữu hậu cung 3000, ấy mà lại đủ sức chịu đựng.... hào quang nam chính của hắn chắc chắn là áp vào cả trụ trời đây mà.'

...

Nhậm Thanh Nhạc ho. "Y nói gì vậy..?" Cô ấy nghĩ mình có thể đã nghe nhầm.

Các Phong Chủ còn lại cũng quá sốc để trả lời cô. Nhưng thật ra, sự im lặng của mọi người đã trả lời cho câu hỏi của cô. Họ chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe một lời nói trần trụi, thô lỗ như vậy từ miệng Thẩm Thanh Thu.

Tề Thanh Thê cuối mặt. "Điều đó thì  liên quan gì đến y chứ? Trời ạ! Sự ưu tiên của y quá cũng lộn xộn đi!" 

Lam Thanh Tuyền gật đầu như gà mổ thóc, mặt đò ửng. Quá kỳ lạ khi nghĩ như vậy về một đứa nhỏ, ngay cả khi đó là phu quân tương lai của y. Cô không ngờ Thẩm Thanh Thu lại có ý định như vậy ở thời điểm đó a.

"Chà," Mộc Thanh Phương hắng giọng, "y không thực sự quen với Lạc Băng Hà này. Tại thời điểm này, y biết nhiều hơn về nhân vật chính ban đầu và vẫn coi mọi người như những nhân vật trong tiểu thuyết, vì vậy suy nghĩ của y... ừm... không thực sự tệ như vậy..."

"Nhưng đó không phải là điều y nên suy nghĩ lúc này..." Trương Thanh Nhậm véo véo mũi mình.

Nhạc Thanh Nguyên chỉ đơn giản là không nói gì. Có nhiều thứ quan trọng hơn cần tập trung vào.

Bản thân nhân vật chính là Lạc Băng Hà, chặm rãi chớp mắt, nhếch cao lồng mày.

Ồ.

Hắn nhớ rằng rất khó để sư tôn chịu phát ra âm thanh hoặc là để lộ biểu cảm khi họ tham luận. Trong khi đó nam nhân trên màn hình lại thản nhiên bình luận về hậu cung cũng như khả năng tham luận của hắn.

Hừmm.

Có lẽ hắn nên chứng minh sức bền trong việc tham luận của mình cho sư tôn thấy rồi hỏi về cảm nhận của người.

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đáng thương của hắn; khẽ nâng tay lên muốn xoa đầu đứa nhỏ. Hệ thống lại cảnh báo bằng một giấu chấm than. Thẩm Thanh Thu kịp dừng tay đúng lúc hệ thống sắp trừ điểm của y. 'Tí nữa thì OOC. Nỗ lực của ta sẽ bị lãng phí mất.'

Các Phong Chủ thở dài nhẹ nhõm khi tình huốn khó xử đã kết thúc. Nhưng tới bây giờ họ mới nhận ra rằng Thẩm Thanh Thu đang có quan hệ tình cảm với Lạc Băng Hà, vậy nếu họ nhìn thấy toàn bộ ký ức của y... có nghĩa là....

Khụ. Dù sao đi nữa.

Liễu Thanh Ca là người đã vớt đôi uyên ương này ra khỏi Lạc xuyên khi thấy hai ngươi họ đang quấn lấy nhau, thật là đau đầu mà.

Y đi ngang qua đứa nhỏ đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Ngươi lại đây. Đưa ta đến nơi ngươi cùng Anh nhi thất lạc."

Màn hình chuyển cảnh Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đang đứng trên mái nhà, nhìn ra khu chợ nhộn nhịp, nơi Ninh Anh Anh bị mất tích.

"Nếu là yêu ma, thì yêu khí nó tản ra chắc chắn sẽ hiện rõ trong đám đông." Y nhắm mắt lại, truy tìm dấu vết của tia ma khí.

'Nên chỉ cần lần theo tung tích ma khí còn sót lại,' màn hình hiện thị một tia ma khí, màu xám tro, Thẩm Thanh Thu mở mắt. 'Thấy rồi.'

Y nhìn Lạc Băng Hà bên cạnh, "Theo ta." Sau đó, y nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, di chuyển nhanh nhẹ mà lại uyển chuyển.

Lạc Băng Hà nhìn theo bóng lưng y một lúc trước khi đi theo, mặc dù không nhanh cũng không uyển chuyển.

Màn hình theo sau Thẩm Thanh Thu khi y di chuyển trên các mái nhà, ngoại bào thanh nhã phấp phới, lần theo ma khí. Nhìn thấy nó đi vào một tòa nhà, y đáp xuống con đường một cách nhẹ nhàng. Không thấy Lạc Băng Hà đâu khi Thẩm Thanh Thu chậm rãi đi theo con đường mòn.

"Mất tung tích ở đây..." Y khịt mũi. "Mùi này.". Nhìn lên, y đang đứng ở cửa một nhà bán son.

Thẩm Thanh Thu: "...."

'Chẳng lẽ hung thủ là người trong tiệm son?'

Nhưng mà sau khi tiến vào tiệm son, ma khí lại đứt đoạn, hoàn toàn tiêu tan.

"Chẳng lẽ hung thủ vốn không phải là trốn trong tiệm son, chỉ là gần đây đã tới một lần? Vào tiệm son... Chẳng lẽ hung thủ là nữ nhân?" Thẩm Thanh Thu thì thào tự nói.

Khán giả im lặng theo dõi Thẩm Thanh thu tiến hành cuộc điều tra của mình.

"Không tệ," Tề Thanh Thê ậm ừ tán dương.

Ngụy Thanh Nguy gật đầu. "Y nắm được khả năng của mình rất nhanh."

"Quá trình suy luận của y cũng không tệ," Minh Thanh Lam nói, lắng nghe những suy đoán của Thẩm Thanh Thu. "Mặc dù khá dễ để nghĩ ra điều này. Nhưng đây là lần đầu tiên của y, vậy là quá tốt rồi."

Nhạc Thanh Nguyên cười nhạt một tiếng. Y có thể thấy đứa nhỏ này có khả năng thay thế tiểu Cửu một cách trơn tru.

'A! Loại nhiệm vụ này không có tình tiết nguyên tác thể tham khảo, thật sự khiến tế bào não của ta không đủ dùng a! Xem nào...'

【 Cảm thấy tiến độ quý khách gặp phải khó khăn, có muốn trả 100 giá trị chỉ số ngầu, mở ra chế độ đơn giản? 】

Thẩm Thanh Thu: 'Đù, nếu đã có chế độ đơn giản tại sao mày không nói sớm hơn! Mở, mở, mở!'


Ánh mắt của hắn dừng ở lựa chọn "Có" ba giây, lựa chọn biến thành màu xanh biếc xong thì biến mất. Sau đó, một vệt hào quang màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt y.

Các Phong Chủ vừa khen Thẩm Thanh Thu xong cảm thấy mặt mình bị vả đến phát đau. Chàng trai trẻ thậm chí không thèm cố gắng giải quyết vấn đề một mình!

"Y thực sự sẽ dựa vào hệ thống sao? Nó không hề đáng tin cậy," Lam Thanh Tuyền lẩm bẩm.

Tạ Thanh Dư cũng nghĩ vậy. "Ta cảm thấy nó sẽ cắn ngược y. Vả lại, phải mất đến 100 điểm, sẽ mất nhiều thời gian hơn để y làm tan băng công năng OOC," Hắn cau mày nói thêm.

"Nếu nó cắn ngược y, y xứng đáng với điều đó!" Tề Thanh Thê ngay thẳng nói.

'Nồng nặc, Ma khí nồng nặc! Quả thực giống như sợ người khác không tìm được mục tiêu vậy! Chế độ đơn giản không ức hiếp ta!'

Y rời khỏi tiệm son, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng đuổi kịp Thẩm Thanh Thu. Hắn trượt chân trên mội mái nhà rồi lăn xuống đất. Thật đáng khâm phục, hắn nhanh chóng đứng dậy, thở hổn hển, phủi phủi bụi trên người.

"Sư tôn."

"Kém vậy sao," Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm, qua người từ từ tiến về phía ma khí. "Lúc về sẽ dạy ngươi tử tế." 'Không ngờ là đuổi theo ta kịp. Nhanh thật!'

"Trương sư huynh, nhớ uống cho đủ đấy." Lam Thanh Tuyền nhắc nhở nam nhân đang nhắn nhó với nụ cười ngọt ngào.

Bước đi một hồi, dần dần lệch khỏi khu vực trong thành, đi đến trước một tòa nhà bỏ hoang.

'Chính là nơi này! Ngươi xem đèn lồng giấy trắng bệch kia, ngươi xem đại môn rách nát kia! Hẳn là một quỷ ốc đúng hông!' Có vái nét phấn khích ẩn ẩn xuất hiện trên gương mặt y.

Thẩm Thanh Thu điều chỉnh biểu cảm, dặn dò Lạc Băng Hà một đường im lặng theo đuôi hắn: "Ngươi quay về Trần phủ, thông tri Minh Phàm, mang theo toàn bộ pháp bảo và sư huynh đệ, cùng đến đây."

Lạc Băng Hà vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên đồng tử co rút. Thẩm Thanh Thu thấy hắn nhìn chằm chằm phía sau mình.

Một cơn gió lạnh thoảng qua, đại môn mở ra cái "rầm". Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà ngã xuống đất, bất tỉnh.

Màn hình tối đen.

Các Phong Chủ giật mình.

"Chuyện quái quỷ gì vậy !" Liễu Thanh Ca sắc bén kêu lên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Lam Thanh Tuyền lo lắng nói.

"Con ma đã khiến y mất cảnh giác." Minh Thanh Lam nói, tim nhảy lên.

Tề Thanh Thê nói nếu bất cứ điều gì xảy ra, Thẩm Thanh Thu sẽ xứng đáng với nó:...

Nhạc Thanh Nguyên cau mày. Nhiệm vụ này lẽ ra là dễ dàng, ấy vậy mà rắc rối lần lượt xảy ra hết lần này đến lần khác. Chắc chắn, giao nhiệm vụ cho người mới- mặc dù y không biết- là một sai lầm. Thẩm Thanh Thu chắc chắc còn cảm nhận được điều đó nhiều hơn nữa, đó là lý do tại sao y ngay lập tức tới Linh Tê động sau khi trở về.

Mặt khác, Lạc Băng Hà ánh mắt sắc bén, rất mong đợi cảnh tượng tiếp theo. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ mơ hồ.

"Sư tôn, sư tôn, mau tỉnh lại!". Giọng Lạc Băng Hà van lên trong bóng tối.

Màn hình hiển thì khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền của Thẩm Thanh Thu, rõ ràng là y đang bất tỉnh. Trước giọng nói của Lạc Băng Hà, mí mắt có hơi giật giật.

Thẩm Thanh Thi tỉnh dậy, rõ ràng là mất phương hướng. "Đây là..." Y lắc lắc đầu để có cái nhìn rõ hơn. Lạc Băng Hà vẻ mặt vô cùng lo lắng, bị trói gô ở đối diện, tựa hồ trước đó y vẫn luôn nhìn vào Thẩm Thanh Thu khi ngủ say.

Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt. 'Tại sao.... ta lại...bị trói vào cột? Ta đang ở đâu?'

Nhậm Thanh Nhạc  cắn đầu ngón tay cái. "Không ổn rồi. Nếu các đệ tử cũng bị trói, con ma này càng dễ dàng khống chế Thẩm Thanh Thu!"

Các Phong Chủ còn lại lo lắng nhìn màn hình.

Ma Tôn nhận ra còn mười người khác đang xem cùng với hắn, họ cũng sẽ xem được mỹ cảnh ấy. Ánh mắt hắn trở nên lạnh băng. Đặc biệt là một- có thể là hai- trong số bọn họ có thể sẽ thích thú.

Màn hình hiển thị một căn phòng tối, nhưng vẫn có thể nhận ra nó được bày trí một cách trang nhã và lộng lẫy. Xà nhà chắc chắn.

"Cách bày trí trông hơi quen," Tề Thanh Thê cau mày.

Lam Thanh Tuyền gật đầu. "Nơi này trông không tệ lắm. Nó có vẻ giống như một trang viên."

"Có lẽ suy đoán của y về việc hồn ma là nữ nhân đã đúng," Ngụy Thanh Nguy nhận xét.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, Lạc Băng Hà thở phào nhẹ nhõm, mắt sáng lên. Hắn lại cất tiếng gọi sư tôn.

Còn Ninh Anh Anh bị buộc cùng một chỗ với y, cũng vẻ mặt đưa đám kêu: "Sư tôn."

Tâm trạng của hắn rất không tốt.

'Chế độ đơn giản thật là đơn giản đến thô bạo a! Trực tiếp đưa hắn đến miệng tiểu BOSS!'

Tề Thanh Thê hừ một tiếng.

Hệ thống gắt gao nêu lên: 【OOC: -50. Chỉ số ngầu còn lại: 15  】

Tề Thanh Thê càng thêm tức giận. "Chúng ta nói rồi mà, nhóc. Đây là những gì ngươi nhận được khi đi đường tắt."

Nhạc Thanh Nguyên lấy ngón trỏ day day thái dương. "Sư muội à."

Minh Thanh Lam lo lắng nói. "Rất nhiều điểm đã mất. 100 điểm để mua chế độ đơn giản, và bây giờ là 50 điểm. Y mất 150 điểm trong chưa đầy một ngày," Trương Thanh Nhậm thở dài tiếc nuối. "Ngày tan băng công năng OOC ngày càng xa..."

'Chết tiệt, ta đường đường chủ nhân Thanh Tĩnh Phong cư nhiên ở trước mặt đám đồ đệ bị một tiểu BOSS đánh bại! Quá mất mặt!'

"Suy cho cùng, ngươi không phải là Thanh Tĩnh Phong Phong Chủ." Nhạc Thanh Nguyên nghĩ.

Mộc Thanh Phương cau mày bên cạnh y khi nghe nam tử kia nói. Y thậm chí còn chưa phải Thẩm Thanh Thu lâu lắm, vậy mà đã ngay lập tức gắn danh tính vào bản thân rồi.

Y rùng mình hắt hơi. 'Lạnh quá.' Cúi đầu xuống, tâm trí y tràn ngập tiếng 'đ*'.

Khán giả không ngạc nhiên lắm. Họ đã nghe nó trước đây rồi.

Mộc Thanh Phương, "Y hắt hơi? Tu vi của Thẩm Cửu sư huynh đủ cao để ngăn sự ảnh hưởng của thời tiết lạnh..." y dừng lại khi một ý nghĩ xuất hiện.

"Cho nên, hồn ma đã sử dụng khốn thiên tác để ngăn chặn linh lực của y," Liễu Thanh Ca tiếp tục câu nói của y. Hắn mở miệng khi đang quan sát màn hình.

Giọng hắn mắc kẹt trong cổ họng.

Màn hình cho thấy Thẩm Thanh Thu không mặc áo, làn da trắng như ngọc sáng lên tương phản với màu đỏ của khốn thiên tác, tạo nên một hình ảnh rất, rất gợi tình.

'Trời ơi! Ngươi bắt cóc ta thì thôi đi, tại sao lại phải lột áo của ta?!'

Các Phong Chủ sững sờ. Không ai trong số họ từng thấy Thẩm Thanh Thu trong tình trạng như vậy, kể cả Mộc Thanh Phương. Ngay cả khi điều trị cho y, y phục của y vẫn luôn chỉnh tề.

Loại cảnh tượng gợi tình này, làn da mịn màng như ngọc trai, được quấn chặt bởi sợi dây màu đỏ gây ra sự cám dỗ mà họ không bao giờ nghĩ có thể đến từ Thẩm Thanh Thu.

Những nữ nhân ở đây đã đỏ mặt trước lời Thẩm Thanh Thu nói lúc trước rồi, bây giờ mặt lại càng đỏ hơn nữa khi mắt dính chặt như keo vào mỹ cảnh trên màn hình.

Những Phong Chủ còn lại cũng tương tự. Tuy nhiên họ không bị mê hoặc như những nữ tử đó.

Tuy nhiên, điều phía trên không áp dụng với Liễu Thanh Ca; Tai và cổ hắn ta đỏ ửng khi hắn cố gắng nhắm mắt và quay về hướng khác. Hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn và chắc chắn nó sẽ lại xuất hiện lúc hắn mất tập trung.

Hắn không nên đi ngủ một thời gian.

Ngay khi mọi người đều đã bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Một luồng ma khí nồng đậm nặng nề đè lên họ, khiến mọi người khó thở.

Khỉ thật.

Họ đã quên còn có một người ở đây. Phu quân của nam nhân trên màn hình.

"Này các vị Phong Chủ," Lạc Băng Hà nhẹ nhàng nói, hàm ý đe dọa lại rất rõ ràng, "Ta hy vọng đôi mắt của các ngươi không đặt vào nơi chúng không nên."


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tiểu kịch trường:

Thẩm Thanh Thu: Đúng như dự đoán, hào quang nam chính còn áp vào cả trụ trời của hắn luôn.

Lạc Băng Hà: *Cười* Sư tôn à, người có muốn kiểm nghiệm không? (~ ̄▽ ̄)~ 

Thẩm Thanh Thu:  o((⊙﹏⊙))o.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn viết hết vụ của Bách bì khách trong 1 chương luôn mà nó dài quá. 3 chương, tác giả lại còn kết hợp donghua nữa.

Thời gian cập nhật  1 chương là từ 1 đến 2 tuần :<


................................................................................................................................................................

Đôi lời của tui: Đọc fic này tui thấy thêm Tề gà mẹ... thấy gà con đi đường tắt là gắt lên liền.

















































































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangthu