Bóng tối...
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
"Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật".
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
Taehyung đưa Momo đến bệnh viện, đã thấy trợ lý và vài cảnh sát đứng đợi trước cửa phòng phẩu thuật:
- Momo: Ba tôi đâu, ông ấy sao rồi?
- T lý: Vẫn đang trong phòng phẫu thuật...
- Momo: (kích động) Tôi vừa mới gặp ông ấy... sao ông ấy lại tự tử chứ!
- Tae: (ôm Momo lại) Em bình tĩnh đi... ông ấy nhất định không sao đâu!
- Momo: Đúng vậy, sẽ không sao... ông ấy nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không?
- Tae: Đương nhiên rồi, sẽ không sao... đừng lo lắng (ôm chặt Momo trấn an)
Sau 30' thì bác sĩ đi ra:
- Momo: Bác sĩ ba tôi sao rồi!
- Bs: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức; do vết thương trên đầu quá sâu, mất máu quá nhiều nên không thể cứu được nữa... mong người nhà nén đâu thương!
- Momo: (sốc) Sao có thể chứ, ba tôi ông ấy không thể... (ngất đi)
- Tae: (ôm chặt Momo) Momo àh, mau lên mau gọi bác sĩ đến đây ngay (lo lắng)
- T lý: Vâng...
Ngay sau đó Momo được đưa vào phòng VIP của bệnh viện:
- Tae: (lo lắng) Vợ tôi sao rồi?
- Bs: Àh, phu nhân không sao... do cô ấy thể chất suy nhược, cộng thêm cú sốc tinh thần nên mới bị ngất thôi, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ sức khỏe thì sẽ ổn thôi!(nói xong đi ra)
- Tae: Trợ lý Han, điều tra rõ mọi việc giúp tôi ngay!
- T lý: Vâng, tôi sẽ đi ngay!
- Tae: Momo àh, sau này anh sẽ không để những chuyện như thế xảy ra nữa đâu... anh nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ em thật tốt!
"Mắt không thấy thì tim sẽ không đâu, giá mình không biết nhau thì trái tim đã không rơi lệ".
Lúc Momo tĩnh dậy đã thấy mình ở nhà và Taehyung đang ngồi bên cạnh:
- Tae: Em tỉnh rồi hả, em thấy thế nào rồi... có chỗ nào không khỏe không?
- Momo: (nước mắt rưng rưng) Ba của em... ba của em...
- Tae: (ôm Momo vào lòng) Không sao, em còn có anh mà... anh sẽ không bao giờ xa em đâu!
- Momo: Hiện giờ đi thể ông ấy đang ở đâu... em muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối!
- Tae: Yên tâm, anh đã bảo trợ lý Han sắp xếp rồi... chờ em khỏe một chút anh đưa em tới đó!
- Momo: Nhưng em muốn đi bây giờ!
- Tae: Ngoan nào, nghe lời anh... trước hết phải lo cho sức khỏe của em cái đã, được không?
- Momo: Nhưng mà... (khóc lớn) em muốn gặp ba!
- Tae: Đừng lo, anh đã sắp xếp xong hết rồi... hay vậy đi đợi em ăn xong chúng ta mới đi được không?(năng nỉ)
- Momo: Thật không, em ăn xong anh phải để em đi đấy!(khóc thút thít)
- Tae: Ừm, ăn xong anh sẽ đi cùng em!
"Nếu buông tay là mất tất cả. Liệu nắm chặt có giữ được gì không?".
Sau 3 ngày cuối cùng hậu sự cũng xong, nhưng Momo cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ, vừa mới nói chuyện với cô xong sao ba lại tự tử chứ... nên đã đến thư phòng của Taehyung vì nghi mọi chuyện có liên quan tới anh, ở đây cô đã tìm được di vật của ba cô bị Taehyung giấu trong ngăn bàn có ổ khóa và tìm được một bức thư ba cô để lại:
"Momo àh, ba đây... ba xin lỗi vì đã giấu con một số chuyện, nhưng con hãy tin ba... ba không hề hại gia đình Taehyung, vậy nên nếu con nhận được bức thư này hãy nghe ba... tránh xa cậu ta ra, đừng để cậu ta lợi dụng hay khống chế con chỉ vì ba... cậu ta không hề đơn giản như con nghĩ đâu... dù cậu ta biết ba không làm gì nhưng vẫn dùng ba để uy hiếm con, con đừng lo cho ba hãy đi con đường của con và hãy sống thật hạnh phúc nha con gái... ba của con, xin lỗi và yêu con rất nhiều".
Momo hiểu ra mọi chuyện nên đã định chạy đến công ty tìm Taehyung vừa xuống tới cửa đã gặp Jimin:
- Jimin:(vừa nghe tin chạy ngay đến tìm Momo) Momo àh, em ổn chứ?
- Momo:(gấp gáp) Em không thể không ổn được, nhưng giờ em có việc phải đi rồi!
- Jimin: Em đi đâu, anh đi cùng em... em đi một mình anh không an tâm!
- Momo: (buồn) Em muốn đi tìm Kim Taehyung!
"Cố quên đi một người mà ta từng rất yêu, cũng giống như cố nhớ một người mà ta chưa từng gặp".
Taehyung đang ngồi thất thần trong phòng làm việc thì trợ lý đi vào:
- Tae: Mọi chuyện sao rồi...?
- T lý: Vẫn chưa điều tra được, có lẽ chỉ là một vụ tự sát bình thường thôi!
- Tae: Tự sát sao, ông ta định dùng cách này để giúp Momo rời xa tôi sao... đừng để Momo phát hiện ra điều gì!
- T lý: Vâng tôi biết rồi... còn đây là hồ sơ của bà Min mà tôi đã điều tra được!
- Tae: Ừm. Để đó đi tôi sẽ xem sao, còn gì nữa không?
- T lý: Thật ra...
Đang nói thì cánh cửa bổng bật tung ra, bước vào là Momo và Jimin:
- Tae: (,cười, đứng lên) Momo àh, em đến đây có chuyện gì sao? ( bốp... một cái tát như trời gián vào mặt Taehyung trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt)
- Momo: Là anh đúng không, người đã hại chết ba tôi... là anh đúng không?
- Tae: (cười trong sự lo sợ) Em đang nói gì vậy... anh không hiểu?
- Momo: Anh đừng giả ngơ với tôi... tôi đã nhìn thấy di thư của ba tôi rồi, thứ mà anh cố giấu tôi... tại sao lại làm vậy với tôi, tại sao? (Đánh vào ngực Taehyung)
- Jimin: (đau lòng) Momo àh, em bình tĩnh lại đi...
- Tae: (nhìn Momo) Không phải, anh không làm gì cả.. hãy tin anh Momo àh!
- Momo: Tin anh sao, sau tất cả mọi chuyện sao tôi có thể tin anh được chứ!
- Tae: (phân trần) Em hãy tin anh... anh chẳng liên quan gì tới cái chết của ba em cả!
- Momo: Tôi không tin, anh đã biết ông ấy bị hãm hại trong chuyện gia đình anh đúng không?
- Tae: Chuyện đó anh...
- Momo:(cười khinh) Đồ tồi, dù anh đã biết ông ấy vô tội nhưng vẫn để ông ấy bị giam sao... gia đình tôi đã làm gì sai, anh nói đi?
- Tae: Anh chỉ muốn em ở cạnh anh nên thôi...
- Momo: (bốp, thêm một cái tát nữa) Sao anh có thể tàn nhẫn như thế chứ...
- Tae: Anh không quan tâm, anh yêu em nên anh có thể bất chấp tất cả chỉ cần có thể giữ em bên cạnh anh!
- Momo: Yêu sao, không phải đâu... anh chỉ muốn tranh giành thôi, vì anh không muốn thua trước bất cứ ai... nên mới dùng tôi để là bình phong thôi!
- Tae: Không phải, không phải như thế!
- Momo: Vậy thì buông tay đi...!
- Tae: Sao...?
- Momo: Nếu anh thật sự yêu tôi thì hãy buông tay đi... tôi mệt mỏi lắm rồi Taehyung àh!
- Tae: (nước mắt rơi xuống rồi) Em hận anh thế sao, dù anh thật lòng yêu anh?
- Momo: Đúng vậy, vì tình yêu của anh mà phải đánh đổi quá nhiều thứ... tôi không nhận nổi, tôi sẽ gởi đơn ly hôn đến cho anh... chúng ta đi thôi Jimin!
- Jimin: Cậu nghe rõ rồi đó, phiền cậu từ nay tránh xa cô ấy một chút!
- Tae: (tức giận) Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!(vứt hết mọi thứ trên bàn xuống)
"Tình yêu không có lỗi, lỗi là do hai người yêu nhau mà không biết đến hai chữ... vì nhau".
27.03.2020: "Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc, nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com